Lưu trữ theo thẻ: Chạy đâu cho thoát

[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 17

Chương 17: Dấm chua chua từ nhà ra phố.

Mấy ngày cuối cùng của bản hợp đồng nô lệ kia, Lộc ô sin cực kì tích cực làm việc, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của một ô sin chân chính. Ei, các bạn đừng hiểu lầm, Lộc gia ta chăm chỉ làm việc như vậy hoàn toàn không phải vì câu nói đầy mờ ám của Ngô ma đầu trong nhà tắm đâu, tất cả là do đạo đức nghề nghiệp của người lao động mẫn cán. Đọc tiếp [Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 17

[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 7

Chương 7:  Tôi đối với cậu, rốt cuộc là như thế nào?

10482195_848615595163383_2911244262209043965_n

Ngô Thế Huân rời khỏi quán cafe đối diện học viện, giương chiếc ô lớn, rồi thong thả đi bộ. Hắn thích mưa. Cái cảm giác thanh mát sau cơn mưa, tinh khôi trong trẻo của vạn vật giống như một liều thuốc giúp con người ta thư thái hơn, quên đi những mệt mỏi trong ngày. Cơn mưa cũng gợi hắn nhớ tới mẹ hắn, một người phụ nữ tuyệt vời. Hắn nhớ những ngày còn bé bên cạnh bà, được bà yêu thương chăm sóc. Còn bây giờ thì sao? Hắn ngán ngẩm. Căn biệt thự to lớn kia có ai đang trông mong hắn trở về hay không? Trở về nhà một lần, là đối diện với sự cô đơn trống vắng đến đáng sợ. Mà cũng đúng thôi. Cha hắn là ai cơ chứ. Chủ tịch tập đoàn Ngô Thị thì đây thể lúc nào cũng rảnh rỗi ngồi ăn cơm với con trai được? Đọc tiếp [Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 7

[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan) – chương 6.2

Chương 6.2: Người khóc trong mưa

images

Thư viện của Học viện Heajun rộng tới mức Lộc Hàm suýt chút nữa định đi mua bản đồ để tránh bị đi lạc. Căn phòng cậu đang đứng được trang trí theo kiểu kiến trúc cổ điển. Trần nhà cao, tạo thành một cái mái vòm,ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những ô kính màu nhỏ trên mái càng làm nổi bật những bức tường vàng được xếp kín bởi những giá sách cao ngất ngưởng. Chính giữa căn phòng là những dãy bàn ghế cho học sinh đọc sách và nghiên cứu tài liệu. Mặc dù là giờ tự học nhưng số lượng học sinh đến thư viện không nhiều, mà đại đa số chỉ đến để mượn sách rồi vác về nhà mà thôi. Lộc Hàm xuất trình thẻ học sinh cho cô thủ quỹ già nua đang ngồi gõ máy tính. Dưới lớp phấn dày,những nếp nhăn nơi đuôi mắt trên gương mặt cô thủ quỹ vẫn hiện lên rất rõ. Sau một hồi giảng giải luật thư viện bằng  giọng hết sức lạnh lùng, cô khoát tay, tỏ ý bảo cậu đi ra chỗ khác. Đọc tiếp [Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan) – chương 6.2

[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát- chương 6.1( HunHan)

Chương 6.1: Ôn tập, ôn tập nào!!! ( Chanbaek, Xiuchen)

download

Phác Xán Liệt tay quấn ngang eo Biện Bạch Hiền, nhìn tiểu bảo bối ngồi trong lòng đang cắn cắn đầu bút, trán nhíu lại vì suy nghĩ bài tập khó hiểu.

Hằng năm, học viện Heajun thường tổ chức hội thi anh tài để kiểm tra chất lượng, đồng thời cũng là để phân loại học sinh. Vốn là một trong những trường top đầu, Heajun luôn đề cao tính tự lập, khả năng tư duy của mỗi người, để từ đấy tìm hướng phát triển đúng đắn, mới mẻ cho cho học viên của trường. Ví dụ như để viết một bài luận đánh giá về kinh tế, ngoài việc vận dụng kiến thức trên lớp, mỗi học sinh còn cần phải tìm tòi thông tin, đến những công ty hàng đầu để tự mình nghiên cứu. Như vậy, bài viết mới có chiều sâu thuyết phục được những bị giáo sư khó tính trong trường. Chính vì vậy, mỗi lần hội thi được mở ra, ai ai cũng dốc hết sức mình lao đầu vào học tập nghiên cứu. Đọc tiếp [Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát- chương 6.1( HunHan)