[LONGFIC] [MA] TRÒ ĐÙA TÌNH YÊU [HUNHAN , CHANBAEK ] ( CHAP 42 & CHAP 43)

CHAP 42 & CHAP 43

Chap 42

Tiếng gõ cửa đúng lúc lại vang lên, Ngô Thế Huân ánh mắt phức tạp trở thành lạnh nhạt.

“ Vào đi. “ – Phán Xán Liệt bước vào.

“ Đã điều tra được gì? “ – Phán Xán Liệt vừa an vị trên chiếc ghế tựa nơi đối diện bàn làm việc của hắn, hắn liền hỏi.

“ Đúng như những gì chúng ta dự đoán, cũng thật không ngờ bao năm nay chúng ta lại bị một thằng nhãi xỏ mũi “ – Phán Xán Liệt vừa nói, vừa nở một nụ cười khinh bỉ.

“ Cứ làm theo kế hoạch đã định trước đó, tôi không tin hắn ta không đầu hàng chịu trận “ – Nói đoạn , hắn xoay ghế nhìn về phía cửa sổ, nơi đầy ấp những ánh đèn chíu rọi mọi con đường vào ban đêm.

“ Không hối hận chứ? “ – Phán Xán Liệt quay người định li khai , đến cửa liền quay lại hỏi một câu.

“ Dù mạo hiểm cũng phải tách em ấy ra khỏi hắn “

“ Không sợ cậu ấy hận chú mày à? “ – Câu hỏi vang vảng bên tai hắn, đúng hắn sợ, nhưng thà như thế , hắn cũng không thể để cậu phải rơi vào miệng cọp.

Câu hỏi không có tiếp đáp trả, bổng lại làm không khí trầm lắng, hắn không trả lời, nhưng Phán Xán Liệt thừa biết câu trả lời. Không nói gì thêm liền rời khỏi. Căn phòng lại trở nên im ắng và lạnh lẽo.

 

Đường phố ban đêm lúc nào cũng sẽ nhộn nhịp, khu tập trung đông người là những khu phố mua sắm và những hàng đồ ăn đầy ấp những món ngon, người xứ lạ cùng người trong nước tới tấp đi. Lộc Hàm cùng cục bông nhỏ đi dạo quanh những con phố tập nập, cậu bé có vẻ rất thích nơi này, chạy lăn xăn từ những gian hàng này đến gian hàng khác. Đồ ăn nơi đây thật quá đổi hấp dẫn với cái con người bé nhỏ có tính ham ăn này, cứ đến một gian liền kéo cậu đến và mua, cứ liên hồi cho đến cái bụng nhỏ của cậu bé không còn chỗ để chứa nổi nữa thì mới chịu dừng lại.

Cậu nhìn đứa nhỏ này đang ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu trong một quán trà sữa bên đường, đứa nhỏ này lớn lên thật sự quá giống Ngô Thế Huân, từ những đường nét trên khuông mặt đều y như hắn. Nói cách đơn giản hơn thì đứa nhỏ này là phiên bản nhỏ của hắn ta. Có đều đứa nhỏ này không có tính như hắn, tất cả tính tình của nó đều là của cậu.

Lộc Hàm mãi nhìn đứa con của mình, mà không để ý đến, bên cạnh nó hiện tại cũng đã xuất hiện một người. Khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi, mái tóc, đều rất quen thuộc với cậu, nhưng cũng xa lạ. Mới nhắc đến hắn liền đã không nói trước đã xuất hiện kế bên rồi. Hắn đang nhìn cậu, cậu thì chăm chú nhìn đứa nhỏ. Cả một gia đình ba người ai không biết đi ngang sẽ lầm tưởng rằng đây là một gia đình nhỏ hạnh phúc.

“ Ngọn gió nào thổi Tổng giám đốc Ngô đến đây vậy?” – Cậu mơ hồ nói ra câu nói này, cũng thật sự không biết nên hỏi gì lúc này.

Hắn theo tiềm thức bản năng đứng lên sang bên cậu, tự ý ôm cậu dời vào bên trong, còn hắn ngồi bên ngoài cạnh cậu. Ánh mắt triền miên nhìn nhau không nói được điều gì.

“ Ngọn gió mang tên Lộc Hàm “ – Hắn trả lời cậu, câu trả lời này cậu không biết phải nên đáp như thế nào. Lộc Hàm cậu hối hặn lúc nãy không nên hỏi câu hỏi này mới phải. Để hiện tại ngượng đến không nói được gì.

“ Papa … papa … là con gọi appa “ – Nói đến từ “ appa “ cậu bé đột nhiên nhớ lại hôm trước, sau đó lại nói nhỏ lại – “ là … là con gọi chú ấy đến ah”

Lộc Hàm thôi nhìn hắn, quay sang đứa con trai bé nhỏ của mình, ánh mắt có chút thẹn thùng.

“ Gọi … gọi hắn đến làm gì?” – Cậu nói, nói càng lúc càng nhỏ lại.

“ Con nhớ appa … ah con nhớ chú ấy ah “

“ Muốn gọi appa thì cứ gọi đi, còn bày đặt giả bộ đổi thành chú làm gì? “ – Đúng vậy không nghe lầm đâu, đây chính là câu nói phát ra từ miệng Lộc Hàm, nó làm cậu bé nhảy dựng đến phát mừng đến nơi. Hắn lúc này cũng thật kinh ngạc rồi lại làm như không.

Làm sao đây? Mỗi lần gần hắn, cậu sẽ lại bị chi phối tâm lí, trong đầu thì phản đối kịch liệt nhưng lại nói ra ngoài những câu đối ngược lại tất cả. Cậu bị làm sao thế này, bị hắn làm cho xoay một vòng rồi cuối cùng lại hại bản thân.

“ Tiểu Lộc “

Lộc Hàm lại bị hắn làm hoảng sợ , cái gì nữa đây, kêu làm gì, ai cần kêu như thế.

“ Chuyện gì? “ – Lộc Hàm không nhìn hắn, cứ cầm nghịch lấy mấy cái hoa giấy bên cạnh không thèm ngó hắn.

“ Bảo bối “

“ Gì đây? Bộ không gọi tên được à, Lộc Hàm để anh trưng trên mặt à ? Gọi Lộc Hàm đi “ – Cậu xoay ngoắt qua hắn, càng nói, giọng càng trở nên nhỏ dần.

“ Anh còn chưa gọi em là bà xã “

“ Anh im miệng lại cho tôi “ – Cậu liếc hắn, cái tên này, mặt có phải đã dày hơn nhựa đường rồi hay không?

Hắn không nói gì nữa cả, nhưng lại trực tiếp hành động. Môi hắn hiện tại đang kề ngay môi cậu, mặc cho đứa nhỏ đối diện đang tồn tại và đang giả vờ bịt mắt nhưng năm ngón toàn hở ra thành mấy cái khe. Mặt hắn hiện tại khá dày,độ dày nhất định và đủ để cậu phải uy phục hắn. Hắn thắng rồi, cậu không thể phản kháng được, sức cậu đối với hắn cũng như một con kiếng đối đầu với một con bò cạp vậy.

“ Ưm … buông … Huân “ – Đến lúc thở không nổi, cậu không thể im lặng nữa, tay cố gắng lấy hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra, có đều , làm sao mà đẩy nổi.

Hắn biết hiện tại cả hai đều cần hô hấp, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời khỏi, liếm nhẹ lên môi cậu rồi rời khỏi.

“ Mặt anh dày quá rồi đấy Ngô Thế Huân, anh rõ ràng biết tôi sắp … “ – Cụm từ “ vợ của Chung Nhân “ chưa kịp nói ra, lại một lần nữa bị hắn triền miên kéo vào nụ hồn kế bên. Cục bông nhỏ nãy giờ cũng ngủ lúc nào rồi, bỏ mặc cả hai cái người to xác kia làm chuyện gì đso không quan minh. Cũng thật may góc ngồi của bọn họ khuất người nên không ai thấy, nêu không nãy giờ có mười cái quần đội cũng không đủ để trốn.

“ Tránh xa Kim Chung Nhân một chút, Tiểu Lộc “ – Vừa buông cậu ra, hắn quả quyết nói một câu.

“ Tại sao? “ – Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, lại bị gì nữa đây?

Ngô Thế Huân hắn chưa đáp lời cậu, chỉ nhìn cậu một lát, rồi lại nhìn sang cái cục bông kia đang ngủ ngon lành ở cái ghế đối diện kia.

“ Về thôi, anh đưa em về “ – Nói xong, chưa kịp để cậu nói lời gì, liền một hành động bế cục bông nhỏ đang ngủ vào lòng, sau đó lại kéo tay cậu đi hướng xe mà đến.

Cả một đoạn đường dài về nhà chã một ai nói với nhau câu nào, chỉ vang lên những âm thanh dịu nhẹ phát ra từ radio phát thanh ban đêm. Không khí ngượng ngịu bao chùm tất cả mọi vật xung quanh. Đến khi tới nhà, cậu bế lấy cục bông nhỏ rời khỏi xe.

“ Tiểu Lộc, nhất định phải nhớ kĩ lời anh nói hôm nay “

Ngô Thế Huân hắn nhìn cậu đi thằng một mạch không quay đầu, trong lòng lại mang nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có , hôm nay thuận lợi bên cậu, nhưng không biết ngày mai sẽ lại như thế nào. Hắn bây giờ chính là dựa vào cảm giác của Lộc Hàm mà sống, dựa vào từng hành động cử chỉ của cậu để mà kiên trì.

 

CHAP 43

Mùa thu ở Hàn Quốc năm nào cũng rất đẹp, khi thời tiết bắt đầu trở trời sang thu, cũng chính là lúc những hàng cây với những chiếc lá trên cành cây đều đồng loạt đổi màu vàng rực rỡ. Hòa quyện với màu vàng rực rỡ đó là những hàng cây phong lá đỏ làm cho hai bên con đường càng trở nên trữ tình và lãng mạng. Thời tiết vào mùa thu cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, những cơn gió nhẹ mang theo từng chiếc lá rụng lác đác trên con đường, như mang theo ý thơ mà thoáng bay lượn lờ trên không trung tạo nên một khúc âm vang thật hay.

Vào mùa thu như thế này cùng với thiên nhiên nên thơ, một đám cưới tổ chức ngoài trời thì thật sự lãng mạng. Cậu tuỳ ý chọn ngày để làm , nhưng lại không nghĩ thật trùng hợp tổ chức vào đầu thu thế này, cảnh sắc nơi tổ chức đám cưới của cậu thật sự quá đẹp. Hôm nay cũng là ngày cậu chính thức trở thành người của Kim Chung Nhân, cậu diện trên người bộ âu phục màu trắng được thiết kế tinh xảo với đính kèm một viên kim cương màu trắng nối liền từ túi áo phải đến đường tâm giữa ngực nhưng làm nổi bật lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu, một thiên xứ vừa ngây thơ, vừa mang vẻ đẹp có pha một chút tinh nghịch. Tóc cậu được chải gọn và vuốt lên kiểu cách hiện đại, lại còn tô đậm lên khuôn mặt nhỏ của cậu. Ngược lại với cậu, Kim Chung Nhân diện lên người bộ âu phục màu đen với áo choàng cùng màu viền đỏ , làm tô đậm lên vẻ đẹp lịch lãm của hắn hơn. Hai bộ âu phục được nhà thiết kế tỉ mỉ làm ra thật sự rẩt đẹp mắt.

Một đám cưới ngoài trời với nền phông nổi bật là màu trắng , làm nổi bật lên vẻ thuần khiết và thanh tao, nhưng lại trang trọng và lạng mạng. Cách bày trí hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhằn, hai bên dưới sân khấu là những hàng ghế hiện tại đang có rất nhiều người toại vị. Khi âm nhạc vang lên với tiết tấu nhẹ nhàng , từ đằng sau hai dãy hàng ghế, những cậu bé cô bé đi thành hai hàng , tay cầm một giỏ đầy cánh hoa hồng tung lên không trung, đi sau đó là hắn và cậu, hai người nắm tay đi đến trước mặt Cha Xứ. Khi âm nhạc dần tắt đi, cũng chính là lúc Cha Xứ đọc lời tuyên thề , những lời thề mà cậu cảm thấy nó thật là quen thuộc. Cậu cũng đã từng một lần như thế, nhưng bên cạnh là người mà cậu hiện tại rất hận.

“ Tình yêu là khi hai con cùng nhau nắm tay đi trên những con đường khó khắn phía trước, là biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phục của người kia và vì hạnh phúc của cả hai con. Kim Chung Nhân và Lộc Hàm, hai con có đồng ý lấy nhau , vượt qua mọi khó khăn thử thách phía trước, cùng chăm sóc cho nhau nhưng khi một trong hai con bị ốm đâu bệnh tật, hy si vì nhau và cũng vì hạnh phục của đôi bên hay không? “

 

“ Tình yêu là khi hai con cùng nhau nắm tay đi trên những con đường khó khắn phía trước, là biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phục của người kia và vì hạnh phúc của cả hai con. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, hai con có đồng ý lấy nhau , vượt qua mọi khó khăn thử thách phía trước, cùng chăm sóc cho nhau nhưng khi một trong hai con bị ốm đâu bệnh tật, hy si vì nhau và cũng vì hạnh phục của đôi bên hay không? “ “ Con Ngô Thế Huân/Lộc Hàm đồng ý”  – Lời của Cha Xứ vang lên, song đó trong tâm trí của cậu hiện tại cũng đang từng đợt nhớ lại những kí ức khi ấy, Cha Xứ cũng đã từng hỏi cậu và hắn như vậy, lúc ấy cậu thật sự rất yêu hắn, yêu rất nhiều , rất nhiều, tuy biết hắn lúc ấy vẫn chưa phát hiện ra cậu là ai nhưng cậu vẫn giữ vững một niềm tin với hắn.

“ Con, Kim Chung Nhân đồng ý “

“ …. “

Khi tiếng Kim Chung Nhân đáp lên, nhưng cũng không thế đánh thức được tâm trí của cậu hiện tại ra khỏi những hồi ức kia. Tiếng gọi khẽ “ Hàm Hàm “ của Kim Chung Nhân cũng không hề làm lay động cậu. Cậu hiện tại đứng lặng nhìn trong vô thức, vẫn không đáp lại lời thề nguyện.

“ Em ấy sẽ không đồng ý “

Cũng chính khi giọng nói lạnh lẽo từ phía xa phát ra, cũng là lúc cậu hoàn hồn lại, thanh âm thật quen thuộc.

“ Ngô Thế Huân, hiện tại đang làm lễ, không phải ngài Ngô nên một chút lịch sự đừng phá rối!” – Kim Chung Nhân bước lên cản Ngô Thế Huân đang từng bước tiến về Lộc Hàm

Còn Lộc Hàm hiện tại ra sao? Cậu hiện tại đang rất kinh ngạc, hắn làm gì ở đây? Tại sao lại xuất hiện vào giờ phút này?

“ Tôi nói rồi, em ấy sẽ không đồng ý “ – Ngô Thế Huân vẫn là ngữ khí lạnh lẽo ấy, trong âm tiết còn thể hiện một sự tức giận.

“ Ngài Ngô nên thận trọng …. “

“ Anh làm sao biết tôi có đồng ý hay không? “ – Chưa để Kim Chung Nhân hắn nói hết câu, Lộc Hàm giọng trong trẻo vang lên, mọi người xung quanh hiện tại không người nào dám nói gì cả, vì mọi người biết hiện tại xen vào, thì có nước là dọn đồ đi là vừa.

“ Dù em có đồng ý hay không đồng ý, em vẫn là người của tôi “ – Ngô Thế Huân mạnh mẽ đẩy mạng Kim Chung Nhân sang một bên, ôm lấy eo cậu kéo vào lòng.

“ Đủ rồi đấy Ngô Thế Huân, anh nghĩ anh là ai? Tôi và anh hiện tại chã có liên quan gì , mong anh hãy lịch sự một chút , đây là đám cưới của tôi “ – Lộc Hàm giọng mang vẻ tức giận nhìn hắn, cậu có phải còn quá hiền hay không? Sao lại có một con người vô sĩ như hắn thế này.

“ Ngài Ngô, anh đã nghe rõ hay chưa, và giờ thì mời anh đứng sang một bên “ – Kim Chung Nhân nhếch mép khinh thường Ngô Thễ Huân, hắn lần này chắc chắn sẽ thắng, sẽ chiếm được Lộc hàm.

Ngô Thế Huân không có nói gì, chỉ hành động. Hắn dùng lực nhẹ vừa đủ cũng đủ mang Lộc Hàm rời khỏi trước đám đông , Kim Chung Nhân nhìn thấy cảnh tượng như thế thì liền hung hăng chạy đến đoạt nhưng con chưa kịp đi đã bị người của Ngô Thế Huân cản lại. Ngô thế Huân lôi cậu đi, cậu không chịu khuất phục mà nhiều lần muốn làm hắn buông tay nhưng không thể, lực của cậu so với hắn như thế nào mới đủ đây?

“ Ngô Thế Huân, anh buông tôi ra “

“ ….. “

“ Ngô Thế Huân đủ rồi, anh buông tôi ra “

“ Yên lặng một chút “ Ngô Thế Huân quay lại nhìn cậu, ánh mắt giận dữ của hắn làm cậu thật sự có chút sợ, nhưng mà cậu không thể nhúng nhường được.

“ Ngô Thế Huân dừng lại nói rõ ràng “

“ Rõ ràng? Đã quá rõ ràng rồi thì nói cái gì” Ngữ khí lạnh lùng của hắn vẫn không có khuyên giảm mà ngày càng tăng lên , hắn hiện tại đang rất tức giận, thật sự nếu đến trễ một chút, có phải cậu sẽ đồng ý ?

“ Tôi với anh không còn cái gì với nhau nữa, Ngô Thế Huân, anh đừng làm càng như thế”

“ Không còn cái gì? “  Hắn cuối cùng cũng dừng lại , nhưng ánh mắt của anh khi nhìn cậu hiện tại, rất đáng sợ, đáng sợ đến nỗi có thể nghe được nhịp tim đập đến muốn đi ra khỏi lòng ngực.

“ Không đúng đi? Tôi và anh hiện tại một chút quan hệ cũng không có, cho nên…. Uhm “

Câu nói còn chưa nói hết, môi hắn đã tìm đến đoạt lấy lời nói của cậu, đứa con trai đáng ghét này, tầng xuất làm hắn tức giận có lẽ ngày càng tăng lên rồi, mới hôm trước đã dặn cậu tránh xa Kim Chung Nhân ra, mới đi có vài tuần cậu đã đi gã cho hắn luôn rồi.

“ Buông … uhm “ Cậu vừa triền miên với hắn vừa muốn đẩy hắn ra, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể nào đẩy hắn ra được.

Hắn ôm lấy chiếc ôm gày gò của cậu sát vào hơn, bàn tay to của hắn kéo đầu cậu vào làm nụ hôn càng sâu hơn. Cho đến khi không có dấu hiệu của sự thở hắn mới buông cậu ra nhưng là tha cho cái môi cái eo hắn vẫn ôm rất chặt.

“ Lộc Hàm, em xem lời tôi như gió thoáng qua? Đã bảo tránh xa hắn ra, xoay một cái liền đi gã cho hắn luôn. Em thật to gan nhỉ? “

“ Tôi cưới ai liên quan gì anh? Tôi và anh ấy đã lên kế hoạch từ rất lâu, tới lúc nào có người lạ như anh xen vào? “

Cậu quả thật chịu đủ rồi, tại sao có người ngông cuồng như thế chứ! Cậu hiện tại thật sự tất là tức giận, muốn một phát đánh bầm dập cái người trước mắt này cho bỏ ghét thì mới thôi. Hắn nhìn cậu, không có nói gì , liền trực tiếp ôm cậu quăng thẳng vào trong chiếc xe thế thao đang đậu sẵn bên ngoài, chiếc xe phóng đi rất nhanh, nhanh đến khi nó chạy qua mặt những chiếc xe khác nhưng người ta chỉ có thể nhận thấy con gió chứ không thể thấy chiếc xe đâu cả.

“ Ngô Thế Huân anh muốn cái gì đây hã “

“ Muốn em “ Ngô Thế Huân mặt vô sĩ áp sát người cậu , đôi tay chống xuống chiếc ghế, đè cậu xuống .

“ Ngô Thế Huân không được … “

“ Lộc Hàm, tôi cho em biết, em là người của tôi, mãi mãi về sau vẫn sẽ là người của tôi, chỉ cần em có liên hệ với tên nam nhân nào, tôi liền giết chết tên nam nhân đó. “ Nói xong hắn cuối xuống đoạt lấy đôi môi nhỏ đỏ mộng của cậu, âu phục đẹp đẽ của cậu cũng vì chật vật mà bị nhàu đến khó coi.

Đôi môi hắn tung hoành trong đôi môi của cậu, chiếc lưỡi tinh ranh cậy lấy từng chiếc răng của cậu mà luồng lách đi vào bên trong. Lưỡi cậu bị hắn quắn lấy một cách triền miên. Đôi tay của hắn tru du khắp người cậu đến khi từng cúc áo sắp bức phá khỏi hàng cúc.

“ Ah … không nên …. Phía trước còn có …. “

“ Sợ bị thấy sao? “

“ Ngô Thế Huân tôi hận anh “ Cậu sợ hãi nhìn hắn, cậu liều mạng mình đẩy mạnh hắn ra khỏi người. Tại sao lại hành hạ cậu như vậy chứ, tại sao?

Hắn nhìn cậu, người con trai này, tại sao lại luôn muốn đối đầu với hắn như thế, tại sao phải luôn làm trái ý của hắn? Thật chỉ muốn xé nát cậu ở trên giường rồi ăn từ từ.

Vừa đúng lúc chiếc xe chạy đến một ngôi biệt thự nằm cách xa vùng nội ô, hắn chưa từng nói rằng hắn có riêng cả một biệt thự ở vùng ngoại ô này, hắn đã mua nó trước khi hắn và cậu xảy ra chuyện, định sẽ là một món quà cho cậu, nhưng hiện tại, nơi đây chính là địa ngục của cậu.

Hắn lôi cậu vào căn biệt thự xa hoa này, từng hàng người trong đó như là đã chuẩn bị từ trước đó mà xếp thành hai hàng ngay thẳng chào đón hắn.

“ Anh dẫn tôi đến đây làm gì? “ Giọng có một chút gấp của Lộc Hàm vang lên hỏi, cậu hiện tại vẫn còn đang rất ngạc nhiên , hình như kiến trúc này rất đổi quen thuộc nhưng mà cậu không thể nhớ nổi cậu đã từng thấy nó ở đâu.

“ Từ nay về sau, cậu ta sẽ là tình nhân của tôi “ Hắn lạnh lùng nhìn toàn bộ những người hầu ở đây. Cái gì cơ, cậu có nghe cái gì đó nhằm hay không “ tình nhân “ , nực cười , anh ta có cái quyền hạng gì chứ

“ Ngô Thế Huân, ý anh là sao hã. Tình nhân cái monkey mom nhà anh nhé “ Cậu quật cường chửi hắn, đây là lần đầu cậu dám nói như thế với hắn.

Hắn cười nhếch mép tiến lại gần cậu, nắm lấy chiếc cằm vì cơ thể gầy gò của cậu mà nhọn lên, nắm thật chặt khiến cậu rất đau “ Em không có cái quyền lựa chọn đâu Lộc Hàm. Tôi sẽ vùi lấp em vào tận cùng của địa ngục “

“ Chát “

Thanh âm chua chát ấy phát ra , cậu tát mạnh vào mặt hắn, cậu lấy hết sức bình sinh của mình mà tát, đây là một sự vũ nhục lớn nhất đời cậu, hắn cho hắn là ai mà lại làm thế với cậu. Cậu không hận hắn “ Đồ đê tiện, biến thái “

“ Em có biết loại hành động này của em sẽ khiến em thế nào hay không? “ Hắn giận dữ nhìn cậu, đôi tay rắn chắt nắm chặt cái cằm thon của cậu hướng về mặt hắn để cậu nhìn rõ hắn hơn.

“ Ngô Thế Huân, tôi hận anh “ Nói xong, cậu liền đá thẳng vào bộ phận giữa của hắn một cú thật mạnh, lợi dụng thời cơ chạy khỏi hắn. Nhưng mà ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cú đá của cậu , hắn tránh rất nhanh, và nắm lấy cậu cũng rất nhanh. “ Định bỏ chạy? Đừng nghĩ là em sẽ thoát khỏi tôi được, Tiểu Lộc “

“ Đem cậu ta vào phòng , giúp cậu ta tắm rửa rồi đem đến phòng tôi “

Hắn nói xong liền rời đi trước, hắn bước lên tận lầu 4 nơi mà mỗi đêm hắn luôn nhớ về cậu. Hắn châm một điếu thuốc đưa lên miệng, làn khói mờ mịt phả ra làm mờ ảo khuôn mặt hắn. Lộc Hàm, chỉ có như thế mới có thể nhốt được em trong lòng tôi, tôi không sợ em hận tôi, tôi chỉ sợ em rời khỏi tôi thêm lần nữa. Lộc Hàm, tôi xuống địa ngục cũng muốn mang em theo.

~ THE END CHAP 43 ~

 

 

 

Bình luận về bài viết này