CHAP 37
Chap 37
Cho đến lúc Lộc Hàm tỉnh dậy , đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ánh nắng chiếu rọi từ cửa sổ , ánh mắt cậu khẻ lay động mở ra. Đêm qua , cậu không khỏi thoát được ác mộng, cậu mơ thấy Bảo bối nhỏ của mình đã chết, bảo bối cứ vậy mà rời khỏi cậu, cậu khóc rất nhiều, lay bé con rất nhiều nhưng vẫn không làm bé con tỉnh dậy, cậu rất đau , bên cạnh cậu không còn một ai cả , chỉ bao chùm cả một vùng trời tối âm u.
Cậu lặng lẽ khẽ liếc mắt xung quanh, dưng lại nơi chiếc giường cách mình không xa lắm, có một thân ảnh quen thuộc, trông đơn độc . Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, hắn cũng nhẹ người quay người lại, ánh mắt dừng lại trên đôi con ngươi của cậu đang ngơ ngác trên giường. Mỉm cười nhẹ một cái với cậu rồi ngồi dậy.
-” Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không? Đã đói rồi sao? ” – Ngô Thế Huân đứng trước mặt cậu một khoảng nhỏ , cuối người xuống nhẹ nhàng hỏi cậu
-” … ” – Cậu vẫn ngơ ngác nhìn những hành động của hắn
-” Em không khoẻ chỗ nào sao Lộc Hàm? Để anh đến gọi bác sĩ ” – Vừa toan đứng dậy định bước đi, liền có một cánh tay giữ chặt lại.
-” Đừng đi ” – Miệng cậu khẻ mở nói nhỏ , dường như hư không hư thực khó có thể nghe được , nhưng hắn lại có thể nghe thấy, mà còn là nghe rất rõ.
-” Tiểu Lộc ngoan, em nói cho anh, em không khoẻ chỗ nào sao?” – Hắn ân cần ngồi lại vị trí như lúc ban nãy, nhẹ xoa lấy tóc rối của cậu.
Lộc Hàm không nói gì nhiều, chỉ bất ngờ ôm chằm lấy cổ của hắn, chui rút đầu cậu vào cổ hắn, rút vào rất sâu, ngửi lấy mùi hương nam tính đặc trưng chỉ của riêng hắn có.
Ngô Thế Huân bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu được vấn đề, chắc có lẽ đêm qua cậu đã mơ thấy một cơn ác mộng khó có thể chấp nhận. Hắn khẽ lấy tay mình vuốt nhẹ tóc cậu, rồi vuốt xuống lưng cậu dỗ dành
-” Ngoan, không sao nữa rồi, cục bông của chúng ta bình an vô sự rồi ” – Hắn dịu dàng nói với cậu, cử chỉ và hành động chỉ riêng thuộc về một mình cậu
Lộc Hàm rút trong người hắn nghe thấy, liền ngẩn mặt mà lẩm bẩm
-” Cái gì mà ” cục bông của chúng ta ” chứ ! Anh đang hoang tưởng điều gì thế ?” – Cậu nhìn hắn khẽ bỉu môi
-” Bảo bối, em định hận anh đến bao giờ vậy? Anh thật sự biết lỗi rồi , bảo bối , có thể hay không tha thứ cho anh đi? Đừng giấu anh nữa, anh đã gửi mẫu ADN cho bác sĩ , ông ta bảo mẫu ADN của anh và cục bông thật sự 99% là hợp , anh biết chính là vì em còn rất hận anh, cho nên mới không để anh biết chuyện này. ” – Hắn mạnh mẽ bắt lấy cậu chôn vùi vào trong lòng hắn, như thể muốn khạm cậu vào tận trong cơ thể của chính hắn vậy.
-” Tôi … tôi không biết anh đang nói cái gì cả ” – Lộc Hàm ấp úng một chút đáp lại, khuôn mặt lơ đãng nhìn ra nơi khác.
-” Bảo bối, cho anh cơ hội bù đắp và chuộc lỗi có được không ?” – Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn cầu và yêu thương, giọng trầm xuống , giọng nói có chứa một chút tia hy vọng , cũng chứa sự cầu xin tha thứ
-” Là anh không tin tôi trước, tôi cũng không còn yêu anh nữa ” – Lộc Hàm đẩy anh ra, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh thật nhanh rồi đóng lại cửa, không để cho hắn có một chút cơ hội nào bắt lấy cậu.
Một mình hắn tại chỗ ban nảy ngồi ngay ngốc ở đó rất lâu, đến khi Lộc Hàm rời khỏi nhà vệ sinh trở ra , hắn vẫn ở chỗ đó ngồi im. Nhìn thấy cậu định rời khỏi phòng, lúc này hắn mới chợt bừng tỉnh mà đứng lên đi tới chỗ cậu
-” Bảo bối , em định đi đâu?”
-” Đi thăm thằng bé, cả đêm hôm qua không có tôi, không biết thằng bé ngủ có được không nữa? ” – Lộc Hàm sắc mặt có chút sắc trở lại, liền nhanh chóng mở cửa nhưng miệng thì vẫn trả lời câu hỏi của hắn
-” Chúng ta cùng đi !” – Ngô Thế Huân cũng tiện thể đi ra
-” Không cần phải phiền đến anh đâu, hôm qua mất khá nhiều máu, tốt nhất anh nên ở một chỗ nghỉ ngơi đi ” – Lộc Hàm mặt chán nản nhìn hắn
- ‘” Ở trong phòng ngột ngạt, thôi nào chúng ta đi thăm bé con đi ” – Ngô Thế Huân kéo nhẹ cửa đóng cửa lại rồi ép người Lộc Hàm đi vè trước
-” Cái gì mà chúng ta chứ, tôi là một mình đến thăm, còn anh thì sao thì tuỳ anh ” – Lộc Hàm ngao ngán nhìn hắn, khuôn mặt cậu có chút nhăn lại. Thật sự không quen với cảm giác mà hắn đã hành động ngày hôm nay. ( Tạc mao vl~ )
-” Được được, em đừng bực nữa ” – Hắn cứ thế lẽo đẻo theo cậu đến phòng của cục bông
Đựng bên cạnh Lộc Hàm khi vào phòng bệnh của cục bông, Lộc Hàm ngồi canh giường bé con mà nắm lấy tay bé con đưa đến má mình, ánh mắt lắp lánh nước của cậu nhìn về vết thương của bé, thật sự nó không nặng nhưng nó đủ làm tim của cậu đâu đến tâm cang đều đau đớn
Ngô Thế Huân hắn giờ đây đang nhìn hai người ví như chỉ thấy cả thế giới của hắn ở trước mắt vậy, hắn đang tưởng tượng rằng một ngày nào đó , gia đình 3 người có hắn, cậu và bé con cùng nắm tay nhau đi trên phố dạo quanh, rồi hắn sẽ ân cần chăm sóc cho hai người bọn họ ở mọi lúc mọi nơi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy thật hạnh phúc.
Tiểu tâm cang à, em là không chiu thừa nhận bé con là con anh, vậy thì anh sẽ tự mình chinh phục cả em lẫn con của chúng ta
Ngồi ở nơi ấy cũng được hơn nửa tiếng, bé con có tỉnh lại nhưng rồi lại ngủ tiếp, Lộc Hàm chăm sóc bé con rất chu đáo , từng chi tiết đều hoản hảo.
-” Lộc Hàm, em đã đói chưa ?” – Ngô Thế Huân đứng cạnh cậu nãy giờ vẫn im lặng, hiện tại bất giác mở miệng hỏi cậu, làm cậu có một chút rối
-” Một chút ” – Đáp lời vỏn vẹn hai từ , cậu hiện tại tâm cang không còn muốn ăn cái gì cả
-” Anh sẽ gọi Phán Xán Liệt đem đồ ăn vào , chờ anh một lát ” – Nói xong hắn liền rút điện thoại ở túi áo bệnh ra gọi cho Phán Xán Liệt
Sau khi thăm cục bông xong thì cả hai cùng đi xuống khung viên của bệnh viện, đi quanh khung viên , nhìn ngắm khung cảnh yên tĩnh và đẹp đẽ, không một ai nói gì cả, chỉ là đứng cạnh nhau ở trước một hồ nước lớn, gió thổi khẽ qua mái tóc cậu, cùng lúc lại thu gọn vào ánh mắt hắn, cậu thật sự rất đẹp , đến cậu bệnh mặt không có sắc như bình thương, nhưng hoà hợp với thiên nhiên, làm cậu đẹp rạng rở trong mắt hắn hơn. Bất giác tiến đến gần má của cậu , hôn nhẹ lên đó một cái rồi rời đi.
Tất cả hành động ấy từ lúc hắn nhìn cậu đến lúc hắn hôn nhẹ vào má cậu, cậu đều biết tất cả, chỉ là không biết phải làm gì ngoài trư im lặng ra.
Cứ thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Ngô Thế Huân phát ra, là Phán Xán Liệt gọi, hẳn là đã tới rồi.
.
.
.
Thời gian trôi qua cũng thật mau, đến lúc cả nhà ba người họ được xuất viện cũng đã là chuyện của 3 tuần sau , thật sự thì hai cái con người to xác kia được xuất viện chỉ trong vòng 2 ngày, cơ mà vì muốn ở lại chăm sóc cho bé con , nên lại mặt dày đặc một phòng VIP đặc biệt ba giường trong một phòng, trang bị thiết bị điều đầy đủ. Bé con lâu ngày tiếp xúc với chú to xác mang cái mặt lạnh kia thì cũng thích ứng được mà thâm chí bé con còn đeo theo hắn suốt không thôi, lúc ngủ còn đặc biệt muốn ngủ cùng với cả cậu và hắn. Ban đầu cậu cực lực không đồng ý vì sợ ngủ sẽ đụng trúng vết thương của bé con , nên cậu không đồng ý , với lại , tự dưng lại đi ngủ cùng với tên đó, cậu cực lực không chấp nhận được. Nhưng sau đó cái ý định đó bị đứa con trai yêu quý nhất của cậu phá huỷ bởi cái sự mè nheo năn nỉ khóc in ỏi của thằng bé, cho nên cậu đành phải chấp nhận nhưng điều kiện là bé con phải ngoan ngoãn nghe lời không được xem ti vi lúc trời đã gần 10h.
Ngô Thế Huân bên ngoài , bé con ở giữa , cậu bên trong, cả ba người nằm ngủ với ba cảm giác thật lạ kì. Bé con vì có thể ngủ cùng với papa và người mà bé con thích nữa, đương nhiên hảo hảo vui vẻ vừa lên giường đã ngủ ngon lành không biết trời trăng gì cả. Ngô Thế Huân thì khỏi nói, hắn thật sự rất là vui đó, bởi vì cái ý kiến ngủ cùng giường là do hắn đề ra với thằng bé. Kế hoạch viên mãn thì đương nhiên hạnh phúc và vui vẻ rồi. Chỉ có cậu là buồn bực trong lòng thôi, nằm nhắm mắt nhưng vẫn không thể ngủ được.
Bởi vì Biện Bạch Hiền bụng ngày càng lớn, với cả cậu cũng sắp đến ngày sinh cho nên rất cần có người ở bên chăm sóc, mà cậu thì rất muốn ở bên cạnh Biện Bạch Hiền để mà lo cho anh trai của mình, nhưng lại mắc cái cục nợ bên mình, cậu đành phải giao thằng bé cho hai cái tên vụn về kia là Phán Xán Liệt và Ngô Thế Huân chăm sóc.
Cả một ngày trời hôm nay, hai cái tên vụn về kia phải đưa đại bảo bối đi công viên chơi, không ai có thể tưởng tượng được với hai cái tên to xác kia, nhưng lại phải đưa tay đầu hàng bởi bé con quá nghịch ngơm, hết chạy đến gian hàng đồ chơi này, lại tới gian hàng đồ chơi khác, rồi còn chạy đi khắp khu vui chơi chạy đến mồ hôi ướt cả áo nhưng bé con vẫn không thấy mệt.
-” Ôi đại bảo bối, ông nội nhỏ ơi, con có thể chạy chậm một chút hay không, chú Xán Liệt mệt muốn đứt cả hơi rồi ” – Phán Xán Liệt bắt lấy bé con trong tay , cuối người thởi hổn hển
-” Hờ hờ, bảo bối con nhỏ như vậy chạy chạy nhảy nhảy không mệt sao? Chú thật sự mệt quá trời rồi” – Vẫn là bé con muốn chạy đi tiếp, nhưng cũng may Phán Xán Liệt giữ được bé con lại . Thở hắc ra một cái rồi nhìn quanh
-” Cái tên Ngô Thế Huân này, nó đi đâu rồi .. ”
-” Ah chú Liệt Liệt thả con ra ah, con muốn đi nhà ma , con muốn đi nhà ma ” – Bé con giãy dụa trong vòng tay của Phán Xán Liệt, cậu bé vừa phát hiện ra ” ngôi nhà ma ” ở phía góc bên phải đằng trước kia
-” Cục cưng, con đừng nháo nữa, chú Xán Liệt cũng bị con nháo đến phát mệt rồi kìa , nào đến chú Thế Huân đút một chút kem trong cái hộp nhỏ nhỏ này cho con nhé ” –Ngô Thế Huân từ phía sau nói vọng tới, bé con phát hiện được trên tay hắn còn cầm thêm 2 hộp kem trong tay ah, cậu bé thoát khỏi cánh tay của chú Phán Xán Liệt, liền chạy đến ôm lấy chân của chú Ngô Thế Huân
-” Nha nha , chú Thế Huân, cục bông muốn ăn kem ah ” – Đôi mắt lấp lánh khiến người khác phải chết mệt ấy hướng đến Ngô Thế Huân mà chớp lấy vài cái
-” Cục cưng, con lên đây nào ” – Ngồi xuống chiếc ghế cạnh Phán Xán Liệt, đưa cho anh một họp kem to rồi lại đặt hộp kem còn lại xuống ghế, bế bé con lên đùi ngồi
-” Ah~ Con muốn ăn hộp to to của chú Liệt Liệt cơ ” – Cậu bé quay lại nhìn thấy hộp kem trong tay của Phán Xán Liệt to hơn hộp kem của mình, cậu bé với tính ham ăn ấy, đương nhiên sẽ không thể từ bỏ được cái hộp kem to kia rồi
-” Ấy, con nhỏ ăn hộp nhỏ, chú lớn ăn hộp lớn nha, hộp lớn sẽ ăn không hết đâu ” – Phán Xán Liệt vừa nói, vừa múc lên một muỗng kem rõ nhiều đưa vào miệng mình, làm bé con bên đây cũng quấn cả lên, dãy giụa nhìn hộp kem, rồi lại nhìn đến Phán Xán Liệt, rồi tiếp đến ôm lấy cổ của Ngô Thế Huân mà khóc thật to làm nũng.
-” Huhu, con muốn ăn hộp … to to kia … huhu … con muốn ăn … ” – Cứ thế mà khóc trên vai của Ngô Thế Huân, khiến hắn cũng đau hết cả ruột rang, liền dựt lấy hộp kem từ tay của Phán Xán Liệt đem sang cho bé con của mình.
-” Ngoan ngoan con đừng khóc, chú lấy lại cho con rồi này ” – Đoạn dựt xong liền dỗ dành bé con trong lòng, tiểu tâm cang nghe vậy liền quay lại nhìn thấy trên tay hắn chính là hộp kem to to của chú Phán Xán Liệt , còn ngước lên nhìn chú Phán Xán Liệt đang lép bép cái gì đó trong miệng. Bé con với với định lấy hộp kem, nhưng liền bị hắn đưa ra xa.
-” Ah , cho con … hức hức cho con … ” – Giọng nói ngọng đáng yêu của bé con vang lên, cùng với hàng động với với cánh tay ngắn nhỏ của bé con với với đến chỗ hộp kem.
-” Con muốn ăn nó sao? Vậy thì … gọi chú một tiếng appa đi , chú sẽ cho cháu ” – Ngô Thế Huân nhìn bé con trong lòng, ánh mắt chứa chan một tình thương bao la ở trong đó
-” Nhưng mà , nhưng mà papa con sẽ không cho đâu ah ” – Bé con xụ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, miệng bễu bễu ra thật đáng yêu.
-” Chú là appa của con, còn có papa của con nữa, con không muốn chú cùng sống một nhà với con sao?
-” Muốn ah, nhưng mà , nhưng mà …. Thôi được ah , Appa ah ~ , kem ah, cho con hộp kem ah ” ( Băng: Giời ạ , thằng bé bị hộp kem là mờ con mắt rồi ah. Cục bông con hãy ” Thức tĩnh đi” )
Ngô Thế Huân mắt nhắm tít lại , miệng cười thoả mãn, thật sự là tâm cang hắn đang muốn lộn ra ngoài mất. Hắn đưa hộp kem cho bé con, có được hộp kem trong tay, bé con ngồi ngoan ngoãn mà chiêm ngưỡng nó, hắn hướng về Phán Xán Liệt, nháy mắt với anh một cái.
Sau khi một ngày vui chơi, cả ba người đều trở về nhà, nơi có thêm hai đại bảo bối đang ở đó chờ ba người. Cả một nhà đều quay quần bên nhau , vừa cười đùa, vừa ăn cơm.
-” Bảo bối, con nói papa nghe, hôm nay con có nghịch không nha?” – Lộc Hàm ngồi ở sofa nơi mà cả nhà đang ngồi lại với nhau để ăn tráng miệng sau bữa cơm tối.
-” Không có đâu ah, chú Liệt Liệt còn có appa mua rất nhiều đồ ăn cho cục bông ăn nữa ah ” – Bé con nhai một miếng táo trong miệng, vừa nhai vừa đáp lại cậu
-” Appa??? Ngô Thế Huân, anh lại dạy thằng bé cái gì vậy hã ? ” – Lộc Hàm quay sang cái tên nào đó đang ngồi hối lối quát một trận
-” Thằng bé thật sự là con của anh ah, với lại anh đã từng nói với chính mình nha, anh nhất định phải chinh phục hai người trở về bên cạnh của anh ” – Đương nhiên vế sao , hắn ta không dám nói ra rồi.
-” Thằng bé không phải con anh, tại sao anh cứ cứng đầu vậy hã, đừng mộng tưỡng nữa có được không vậy? – Lộc Hàm tức giận nhìn hắn rồi quát to lên.
Cùng lúc ấy , Kim Chung Nhân cũng từ bên ngoài bước vào
…
THE END CHAP 37
h