Lưu trữ theo thẻ: XiuChen

[LONGFIC] [MA] TRÒ ĐÙA TÌNH YÊU [HUNHAN , CHANBAEK ] ( CHAP 42 & CHAP 43)

CHAP 42 & CHAP 43

Chap 42

Tiếng gõ cửa đúng lúc lại vang lên, Ngô Thế Huân ánh mắt phức tạp trở thành lạnh nhạt.

“ Vào đi. “ – Phán Xán Liệt bước vào.

“ Đã điều tra được gì? “ – Phán Xán Liệt vừa an vị trên chiếc ghế tựa nơi đối diện bàn làm việc của hắn, hắn liền hỏi.

“ Đúng như những gì chúng ta dự đoán, cũng thật không ngờ bao năm nay chúng ta lại bị một thằng nhãi xỏ mũi “ – Phán Xán Liệt vừa nói, vừa nở một nụ cười khinh bỉ.

“ Cứ làm theo kế hoạch đã định trước đó, tôi không tin hắn ta không đầu hàng chịu trận “ – Nói đoạn , hắn xoay ghế nhìn về phía cửa sổ, nơi đầy ấp những ánh đèn chíu rọi mọi con đường vào ban đêm. Đọc tiếp [LONGFIC] [MA] TRÒ ĐÙA TÌNH YÊU [HUNHAN , CHANBAEK ] ( CHAP 42 & CHAP 43)

[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát- chương 6.1( HunHan)

Chương 6.1: Ôn tập, ôn tập nào!!! ( Chanbaek, Xiuchen)

download

Phác Xán Liệt tay quấn ngang eo Biện Bạch Hiền, nhìn tiểu bảo bối ngồi trong lòng đang cắn cắn đầu bút, trán nhíu lại vì suy nghĩ bài tập khó hiểu.

Hằng năm, học viện Heajun thường tổ chức hội thi anh tài để kiểm tra chất lượng, đồng thời cũng là để phân loại học sinh. Vốn là một trong những trường top đầu, Heajun luôn đề cao tính tự lập, khả năng tư duy của mỗi người, để từ đấy tìm hướng phát triển đúng đắn, mới mẻ cho cho học viên của trường. Ví dụ như để viết một bài luận đánh giá về kinh tế, ngoài việc vận dụng kiến thức trên lớp, mỗi học sinh còn cần phải tìm tòi thông tin, đến những công ty hàng đầu để tự mình nghiên cứu. Như vậy, bài viết mới có chiều sâu thuyết phục được những bị giáo sư khó tính trong trường. Chính vì vậy, mỗi lần hội thi được mở ra, ai ai cũng dốc hết sức mình lao đầu vào học tập nghiên cứu. Đọc tiếp [Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát- chương 6.1( HunHan)

[Oneshot][SA] My love and pet ( XiuChen )

140618_exo_xiumin_instagram

 

Author : Thiên ( Au mới )

Paring: EXO. XiuChen main

Rating : K Disclamer: Không có gì ngoài fic

Category: pink. HE

Note: đọc vui vẻ ^^

 

————————————————-

 

Min Seok nuôi một con cún tên Baekhyun- Min Seok cũng hay nhéo người nó, gọi là Pệch Kun. Con cún đó xinh lắm. Bộ lông trắng tuyệt đẹp, mềm mại, lại còn thơm như chủ nó vậy. Nhưng phải gọi là nhỏ mà có võ, cứ gặp mấy con chó to bị xích lại là ra vẻ ta đây, sủa nhặng lên. Hồi chuyển nhà đến phố Anyong,” những cư dân mới” trêu đúng phải con tuột xích, vậy là cả chủ lẫn chó bị rượt chạy bay dép luôn. Nhưng sau này lại rất được chủ nhà đó quý. Con chó tuột xích hoá ra là mến mộ Pệch Kun nên mới đuổi theo để làm quen thôi nha. Hơi tí là xấn xổ liếm liếm yêu Pệch Kun, nhưng bị cào đến mức chỉ biết ư ử nếu như không xin phép. Thấy tội cơ mà cũng kệ. À quên giới thiệu, con chó xấu số yêu phải quái vật đáng yêu Pệch Kun là Chanyeol – Pặc Pặc. Nó phải gọi là rất to lớn nha. Cả gia đình cậu cùng Pệch Kun ngồi lên một chú chó Alaska Giant sao mà nhỏ bé thế.

 

Thấy bác chủ nhà bảo có hai con trai, nhưng từ bữa quen đến giờ chưa thấy đâu. Bữa nào vô nhà bác ấy, cũng thấy hai căn phòng màu cam, với đủ thứ hình quả cam luôn. Giấy dán tường cũng hoa văn quả cam, đèn bàn, hộp bút, giường, chăn gối, bàn học, cửa sổ, ban công, ….chỗ nào cũng cam cam cam. Còn phòng kia thì nhìn toàn hình socola. Ở giữa còn có tấm thảm chữ “Sicula” to đùng luôn.

 

Bác ấy bảo chúng nó ham chơi lắm, qúy con cún HunHun cuối phố nên gần như cả ngày ở bên đó chơi, trưa và tối ăn cơm mới về. Pặc Pặc nghe vậy lại ư ử như muốn nói :” Cậu chủ mê nó hơn tui rùi. Tui bị bơ ah~” làm hai người một lớn một nhỏ cười vang.

Đọc tiếp [Oneshot][SA] My love and pet ( XiuChen )

[ShortFic][ K+][EXO] Cuộc Thám Hiểm Kì Dị ( CHAP 1)

 -EXO-MAMA-exo-35496754-500-250

CHAP 1

Tại một ngôi nhà bỏ hoang tại đảo JeSu , một ngôi nhà bao trùm bóng tối u ám và đầy lạnh lẽo. Những khung cửa sổ mục nát vỗ mạnh vào tường theo cơn gió tạo nên 1 thứ âm thanh chói tay. Bên trong căn nhà , những vật dụng được chùm kính  bằng 1 lớp vải trắg bám đầy mạng nhện ở bên trên. Những bóng đèn bị hư cứ nhấp nhấy liên hồi.Tạo nên một nơi đầy rung rợn .

Theo như lời kể lại , ngôi nhà bỏ hoang này đã không có ai sống cả. 15 năm trước , tại ngôi nhà này , từng có một gia đình  quyền quy sống ở đây , nhưng họ đã bị kẻ gian ám sát và 2 vợ chồng chủ của ngôi nhà này đã phải chết . Cái sát của họ chết thật sự rất kinh dị , đầu của họ bị đập đến nát cã sọ bên trong . Mắt thì bị móc ra , tay chân bị chặt ra nằm lăn lóc kế bên , máu thì tuôn ra rất nhiều . Thân hình bị chem. nhiều nhát , máu chảy từng dòng loang ra hết cả sàn nhà. Kế bên 2 cái sát ấy , có 1 cậu bé 8 tuổi ngồi khóc thảm thiết bên cạnh.

    Mùa đông tháng 12 năm 2013…………..

-Suho hyung ơi đúng là chỗ này chứ – Một người con trai quay lại hỏi một người con trai có tên là Suho đang đứng cạnh chiếc xe mui trần màu trắng.

-Là nó đấy Lay ah~ – Suho tiến lại chỗ Lay đang đứng và nói

Kétttttttttttt………

5 chiếc xe khác bỗng từ đâu chạy lại và dừng trước mặt Suho và Lay . Ngó nhìn 5 chiếc xe ấy , từ trong mỗi xe xuất hiện 2 người và tổng cộng , đã có 12 người hiện đang đứng ngay trước căn nhà mà mọi người đồn đại là “ Căn Nhà Ma Ám”.

-Chào các cậu , mình là Lay – Lay đi tới chỗ của 10 người kia và kéo cả Suho đi đến chỗ mấy người đó đang đứng mà chào hỏi

-Chào , mình là XiuMin – Một người con trai có đôi má phúng phính dễ thương cười tươi bước đến trước mặt Lay và Suho chào hỏi

Đi phía sau XiuMin là một người con trai có khuân mặt hình chữ điền tiến đến phía tay trái XiuMin và chào hỏi

-Mình là Chen , bạn thân của Minnie

-Mình là Sehun/Luhan/Kai/D.O/Tao/Kris/Baekhyun/Chanyeol – Cứ thế mọi người ở phía sau cứ lần lượt bước lên và giới thiệu.

Không khí lại trở nên im lặng đáng kể, từng cơn gió lạnh của mùa đông thoáng thổi cùng với một căn nhà u ám trước mặt bao chùm toàn là 1 màu đen với bao nhiêu những tiếng rên rung rợn ở phái bìa rừng tạo nên một khung cảnh thật sự hết u ám và đáng sợ.

-Các cậu cũng là người muốn vào căn nhà này để thám hiểm sao? – Luhan  lên tiếng phá tan cái không khí căng thẳng này

– Nae~ , chúng mình muốn xem thử cáigọi là căn nhà ma ấy thật ra như thế nào ấy mà – Tao vui vẻ trả lời kèm theo một khuôn mặt vô cùng hớn hở.

-Cậu không sợ là sẽ một đi không trở lại như bao nhà thám hiểm khác sao? – Lay nghiêm túc hỏi

-Mình không sợ lắm – Tao quay sang Lay trả lời

-Ừm , thôi được rồi , chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc chơi như theo đúng quy luật đã đề ra , hãy đưa tất cả các chìa khoá xe và điện thoại của các cậu cho tớ giữ , và chúng ta sẽ ở lại đây khoảng hơn mười ngày. Cuộc chơi đã bắt đầu , các cậu ai muốn bỏ cuộc không? – Suho lên tiếng nói

-…………..

– Nếu im lặng như vậy là không có ai cả đúng không? Oke được rồi , nếu không ai lên tiếng xem như tất cả đã đồng ý , nếu phát hiện ai mà bỏ cuộc giữa chừng thì người đó là kẻ hèn nhát đấy – Suho lại bắt đầu lên tiếng , giọng nói có phần nghiêm túc.

Tất cả móc trong túi quần của mình ra 1 cái điện thoại di động và chìa khoá xe giao lại cho Suho và cậu ấy đã cất cẩn thận vào cái giỏ màu trắng được cất giữ cẩn thận ở bên trong túi của mình.

Cả đám 12 người từ từ di chuyển vào trong căn nhà ấy. Họ đi lên tầng 2 của căn nhà , họ bước vào một căn phòng đủ lớn để chứa đủ hết 12 người. Họ bước vào và chọn cho mình một chỗ thích hợp để nghĩ ngơi. Khoảng tầm 3h chiều , mọi người dường như tĩnh giấc và họ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn và họ ngồi ăn vui vẻ với nhau trong căn phòng kế bên.Họ cứ thế đùa giỡn với nhau mà chẵn ai biết rằng , chính nơi này , chính cái nơi mà hôm đó xảy ra vụ án mạng của đôi vợ chồng chết thảm.

Sau khi ăn no nê , tất cả bọn họ lại trở về căn phòng tập thể lúc đầu mà ngồi quanh đó mà ngồi nói chuyện.Nói được một lúc lâu thì trời cũng đã khuya và tất cả bọn họ nằm kế nhau mà ngủ.

-Lạch bạch….lạch bạch – Tiếng động nào đó bước nhanh đến căn phòng của 12 người bọn họ đnag nằm ngủ .

Thứ âm thanh ấy càng ngày một gần và chính vì điều ấy đã đánh thức D.O , cậu ngôi dậy nhìn quanh phòng , chả thấy ai. Tiếng bước chân lại hiện rõ nơi tai cậu. Cậu quay sang Kai và đánh thức cậu nhưng vì Kai ngủ mê quá nên cậu chã nghe được gì cả. D.O ngày một lo lắng hơn và cậu quyết định đi ra xem thử nó là cái gì.

Buổi sáng ngày thứ hai,….

-Ưm…. – Kai vươn vai và ngáp một cái rõ dài , cậu quay sang trái tìm cậu bạn thân của mình đã thức chưa nhưng cậu bỗng giậc mình một chút khi chã thấy bạn cậu đâu , nhìn xung quanh cũng chã thấy ai , cậu bắt đầu lo lắng và sợ hãi.

-Các cậu à , có ai thấy D.O đâu không? – Kai lên tiếng hỏi

-Ưm , thì cậu ấy ngủ ngay bên cậu chứ đâu – Sehun mở mắt nói

-Không , từ khi thức dậy thì mình chã thấy cậu ấy dâu cả.

Giờ đây , tất cả mọi người trong căn phòng này đều tĩnh giấc và họ giúp Kai tìm D.O. Mọi người chia nhau thành từng cặp mà tìm D.O , mỗi người đi một hướng tìm đến tận trưa , Kai đi lang thang dọc theo phía hành lang tầng ba và cậu bỗng dừng chân lại , nhìn phía đằng xa kia 10 con người với 10 sắc mặt khác nhau đang đứng nhìn vào căn phòng trước mặt họ , Kai bỗng dưng thấy tim mình có gì đó hồi hợp và sợ sệt , cậu bước nhanh đến đó và hình ảnh ập vào mặt cậu , một cái sát người quen thuộc nằm ở dưới dất , thân người D.O giờ đây không còn nguyên vẹn nữa , tay chân của cậu bị chem. đứt ra từng khúc , trên vùng bụng và tim đều có tất thẩy gần 10 cây dao trên ấy và được xếp theo chữ “ Giết”. Máu loang ra khắp sàn nhà , nhịp thở của D.O nãy giờ đã tắt hẵn. Kai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình cậu không ngừng lắp bắp nói” Không , không thể nào” . Cậu nhào lại bên D.O , ôm cậu vào long khóc thảm thương.

-Không , D.O à đừng bỏ mình , mình còn chưa kịp nói với cậu là mình yêu cậu nữa mà , đừng bỏ mình như vậy mà đi chứ , D.O à cậu đang giỡn với mình như mọi khi có đúng không? Cậu đang giả bộ ngủ thôi có đúng vậy không? Cậu tên tâm , hãy chờ mình , mình sẽ đến bên cậu ngay thôi , mình sẽ ở bên cậu , cậu sẽ không cô đơn đâu.- Cứ thế , hang chục câu nói cứ thế mà đưa ra làm mọi người đứng gần đó chỉ biết thương xót và an ủi cậu.

– Đừng như thế , cậu hãy bình tĩnh lại và chúng ta phải tìm ra kẻ đã giết hại D.O – Chanyeol bước đến bên Kai , vỗ vai cậu an ủi

– Hãy bình tĩnh lại đi , chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra thủ phạm đã giết chết cậu ấy , đừng có dại dột mà làm liều – Kris bước lên phía trước nhìn D.O rồi lại nhìn sang cậu nói.

-Đúng vậy , tôi phải sống , tôi phải tìm ra thủ phảm tôi nhất định không tha cho kẻ đó đâu – Kai lạnh lùng nói

Ở một chỗ nào đó , có thể là gần đó cũng có thể là ở tại chỗ đó , có một nụ cừơi đangnhếch môi cười một cách rung rợn và tuyệt nhiên không ai có thể thấy nó. Sehun và Chanyeol đã đưa D.O tới một nơi gần đó để chon cất và tất cả họ lại đi vào phòng tập thể để bàn việc. Sau khi nói chuyện gì đó xong tất cả mệt mỏi mà lăn đùng ra đó mà ngủ.Chỉ còn lại mình Kai còn thức , cậu nhìn ra phía cửa sổ , nhìn về hướng bâu trời đang dần chuyển thành màu đen , cậu nhớ lại những kí ức trước kia cậu cùng D.O vui đùa cùng nhau , cùng thả diều trên cánh đồng hoa bát ngát hương thơm , cả hai cùng nhau vui đùa ở đó. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi trên khuônmặt của cậu , rồi cậu mêt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Một nụ cười gian manh lại xuất hiện đâu đó , miệng lép nhép từ

-Người tiếp theo , ha ha ha

———THE END chap 1———————