CHAP 2.2
Mấy ngày sao đó y và hắn đều tránh mặt nhau , trên lớp thì người ngủ người viết bài , đến khi ra về thì xe ai nấy đi .
Lộc Hàm rất muốn cự tuyệt Thế Huân , nhưng có gì đó trong tim y ngăn lại , không những không thể không yêu mà ngày càng sâu đậm hơn . Thời gian của y không còn bao lâu nữa rồi , không muốn Thế Huân phải đau lòng khi biết được tin này . Y nhiều lần muốn quên hắn nhưng lại không được.
Y như mọi ngày , đi học về là lên phòng ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ , hôm nay appa và umma của hai người đều bận công tác cả tuần mới về , ở nhà thật vắng vẻ , chỉ vọn vẹn vài người giúp việc và y , hắn thì lại chu rú trong mấy quán bar rồi lại dẫn mấy nữ nhân bên ngoài về mà ngủ cùng.
Nghỉ đến đó , trong lòng y lại dâng lên một cảm xúc đau đớn , tại sao trời lại trớ trêu đến vậy.
-“Thế Huân ah~ nếu như anh nói yêu em sớm hơn thì chắc hẳn giờ này anh và em cả hai sẽ không như thế này rồi “ – Y bất chợt nhìn mặt trăng bên ngoài cửa sổ rồi miệng lẩm bẩm vài câu nói.
“ Ting toong “
Tiếng chuông cửa vang lên , y từ trên nhìn xuống , là Thế Huân , hôm nay hắn không dẫn nữ nhân về nhà sao ?
Y thẩn thờ bước xuống nhà mở cửa cho hắn , mấy người làm hẳn là đã về hết rồi . Vừa mở cửa , thân hình hắn đột ngột ngã nhào vào người y , mùi rượu nồng nặc tỏa ra.Y vội vàng đỡ hắn lên phòng
-“Thế Huân sao lại uống say đến vậy “ – Lộc Hàm lo lắng nhìn thân hình của hắn đang nằm trên giường .
-“ Ưm Lộc Hàm … tại sao lại … cự tuyệt anh … em có biết anh yêu em lắm không … – Hắn nửa say nửa tỉnh nhìn y rồi kéo y vào lòng Đọc tiếp [TwoShot][MA] Loạn Luân [HunHan] ( CHAP 2.2 ) →