[TwoShot][MA] Loạn Luân [HunHan] ( CHAP 2.2 )

Hunhan vẻ

 

CHAP 2.2

 

Mấy ngày sao đó y và hắn đều tránh mặt nhau , trên lớp thì người ngủ người viết bài , đến khi ra về thì xe ai nấy đi .

Lộc Hàm rất muốn cự tuyệt Thế Huân , nhưng có gì đó trong tim y ngăn lại , không những không thể không yêu mà ngày càng sâu đậm hơn . Thời gian của y không còn bao lâu nữa rồi , không muốn Thế Huân phải đau lòng khi biết được tin này . Y nhiều lần muốn quên hắn nhưng lại không được.

Y như mọi ngày , đi học về là lên phòng ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ , hôm nay appa và umma của hai người đều bận công tác cả tuần mới về , ở nhà thật vắng vẻ , chỉ vọn vẹn vài người giúp việc và y , hắn thì lại chu rú trong mấy quán bar rồi lại dẫn mấy nữ nhân bên ngoài về mà ngủ cùng.

Nghỉ đến đó , trong lòng y lại dâng lên một cảm xúc đau đớn , tại sao trời lại trớ trêu đến vậy.

-“Thế Huân ah~ nếu như anh nói yêu em sớm hơn thì chắc hẳn giờ này anh và em cả hai sẽ không như thế này rồi “ – Y bất chợt nhìn mặt trăng bên ngoài cửa sổ rồi miệng lẩm bẩm vài câu nói.

“ Ting toong “

Tiếng chuông cửa vang lên , y từ trên nhìn xuống , là Thế Huân , hôm nay hắn không dẫn nữ nhân về nhà sao ?

Y thẩn thờ bước xuống nhà mở cửa cho hắn , mấy người làm hẳn là đã về hết rồi . Vừa mở cửa , thân hình hắn đột ngột ngã nhào vào người y , mùi rượu nồng nặc tỏa ra.Y vội vàng đỡ hắn lên phòng

-“Thế Huân sao lại uống say đến vậy “ – Lộc Hàm lo lắng nhìn thân hình của hắn đang nằm trên giường .

-“ Ưm Lộc Hàm … tại sao lại … cự tuyệt anh … em có biết anh yêu em lắm không … – Hắn nửa say nửa tỉnh nhìn y rồi kéo y vào lòng

-“ Thế Huân , anh say rồi , hãy nghỉ đi “ – nói xong y định bước đi thì hắn kéo y ngã xuống giường rồi nằm đè lên y

-“ Anh không say , em vì sao lại muốn cự tuyệt không muốn nhìn anh “ – Hắn nhìn thẳng vào mắt y nói

-“ Thế Huân anh nên đi nghỉ đi “ – Lộc Hàm hoảng hồn đẩy y ra , nhưng với sức lực của y hoàn toàn chỉ là những cái phủi nhẹ ( quá nhọ :p )

-“ Lộc Hàm , em có yêu anh không ? Nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời “ – Thế Huân đè lấy tay y sang hay bên và nói

– “ Không … em không … ưm “ – Y chưa kịp nói hết câu , Thế Huân đã cường bạo chiếm lĩnh lấy bờ môi của Lộc Hàm

-“ ưm Thế Huân ah~ không … không được “  – Y hốt hoản dùng hết sức của mình đẩy hắn ra

Thế Huân không trả lời , hắn ngấu nghiếng đôi môi của y , cắn nhẹ vào môi của y làm y hé đôi môi của mình ra . Hắn đưa lưỡi vào khoang miệng y mà lục xùng khắp nơi . Hay tay của hắn từ từ cởi bỏ những thứ vướn víu trên người của cả hai ra .

-“Huân ah~ … khó thở … ưm “ – Y nhăn mặt đánh vào vai hắn

-“ Lộc Hàm , anh yêu em “ – Hắn rời bỏ đôi môi của y trong nuối tiếc , nhìn thẳng vào mắt y mà nói

-“ Hức hức … Thế Huân em không thế … đừng yêu em nữa … “ – Lộc Hàm bất chợt đưa tay mình gờ lên đôi má của hắn , nước mắt tuôn ra .

-“ Đừng lo lắng … anh biết hết mọi chuyện rồi … tên bác sĩ ấy đã nói cho anh nghe tất cả rồi … anh sẽ kiếm hết tất cả các bác sĩ để điều trị cho em “ – Hắn nói xong hôn lên bờ môi ấy một lần nữa , nhưng lần này là một nụ hôn nhẹ và ngọt ngào

-“ Không đâu , không còn cách nào đâu “ – Y nhìn hắn nói

-“ Anh nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho em , hãy tin anh “ – Tay hắn đặt lên má của y nhẹ nhàng nói

-“ Thế Huân em yêu anh “ – Y chủ động nhướng người lên hôn vào môi hắn , hắn tuy bất ngờ nhưng phút chóc cùng y hòa vào nụ hôn ấy.

-“ Lộc Hàm , cho anh nhé “ – Hắn nhìn y nói

-“ Ừm .. “ – Y đỏ mặt nhìn hắn

Hắn lướt môi của mình liếm lấy tai của y , cắn nhẹ lên đó làm y nhăn mặt rên một tiếng làm dục vọng của hắn tăng lên . Hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của y và để lại những dấu hôn đánh dấu .

-“ Nga~ Huân ah~ … nhưng như thế … loạn luân mất “ – Y chợt nhận ra điều gì ấy và hốt hoảng nói

-“ Thế em nghĩ chúng ta yêu nhau là không loạn luân “ – Hắn nhếch mép nhìn y gian tà

-“ Thế Huân …ưm “ – Hắn vừa nói xong liếng cuối xuống liếm lấy jerry nhỏ nhỏ đỏ đỏ của y làm y rên rỉ không ngừng

Tay hắn không yên mà coa nắng núm jerry còn lại của y làm y bật rên liên hồi .

-“ Nga~ Huân ah~ … thật khó chịu ah~ “

Hắn rời núm jerry đã sưng cứng đỏ tấy của y rồi di chuyễn từ từ xuống cho đến khi chạm tới vật nhỏ đang nhô lên trên lớp quẩn nhỏ của y . Hắn cởi phăng lớp quần ấy ra và nhìn lấy tạo vật nhỏ trước mặt mình làm Lộc Hàm ngượng nghịu đỏ hết cả mặt

-“ Huân ah~ thật kì … đừng nhìn nữa mà “ – Y đỏ mặt dụi mặt mình vào gối nắm bên cạnh .

-“ Hàm nhi ah~ em thật dễ thương “ – Hắn bất chợt đổi cách xưng hô của mình và nhìn lên khuôn mặt của y đang dìm vào gối .

-“ Ah~ Huân ah~ không được nga~ “ – Y hốt hoảng khi hắn ngậm lấy tạo vật nhỏ bé của cậu đang cương lên vào miệng .

Hắn ngậm lấy tạo vật nhỏ của y mà liếm lấy như đang liếm một cây kem làm y rên lớn không ngừng .

-“ Huân Huân ah~ em sắp … ah~ “ Vừa nói xong y bắn ra hết những dòng dịch trắng đục , hắn nuốt lấy nó phân nữa rồi sao đó chường lên hôn y và chuyền hết phần còn lại vào miệng y

Y nhăn mặt nuốt nó , một mùi lạ lạ khó nuốt .

-“ Nó thật kinh khủng “ – Y đỏ mặt nhìn hắn nói

-“ Bây giờ mới là bắt đầu “ – Hắn nhếch mép cười rồi cuối xuống hôn y

-“ AH~ “ – Y đau đớn rên lớn khi hắn từ từ cho một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé của y .

-“ Thả lỏng nào bé yêu “

-“ Huân ah~ đau quá đi , bỏ ra đi “ – Y gần như khóc nhìn hắn nói

-“ Sẽ không đau nữa đâu , thả lỏng ra nào “ – Hắn nói xong cuối xuống hôn lên môi y , trong khi tay vẫn đưa đẩy bên trong hậy huyệt nhỏ chật chội của y ,hai ngón ba ngón rồi bốn ngón dần dần đi vào bên trong y , từng ngón tay đi vào là từng tiếng rên lớn đau đớn của y , nước mắt cũng vì thế mà rơi ra nhiều hơn.

-“ Huân ah~ vào đi … “ – Y ngập ngừng nói , tuy rất đau nhưng y cũng không thể chối bỏ được khoái cảm của dục vọng .

Những ngón tay của hắn rút ra khỏi hậu huyệt của y và thay thế vào đó là một tiểu bảo bối cương cứng của hắn đi vào

-“ AH~ đau quá Huân ah~ “ – Y như hét lên , nó thật sự quá to so với hậy huyệt nhỏ bé tuy đã được nới rộng .

“ Thả lỏng nào , sẽ không đau nữa đâu “ – Hắn lại một lần nữa hôn lấy đôi môi y , y cũng cùng hắn hòa quyện vào nụ hôn . Bên dưới y nhấp liên hồi tạo nhiều khoái cảm đến cho y .

Sau một hồi kịch liệt, y thì bắn ra những dòng dịch trắng đục lên bụng hắn còn hắn thì bắn hết những tinh hoa của mình vào hậu huyệt của hắn.

Cả hai mệt mỏi ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm sau.

 

7:00 am HongKong

-“ Bà xã ah~ chúng ta có nên nói ra hết sự thật là Lộc Hàm không , cái tin giả mạo là Lộc Hàm bị bệnh ấy ? – Ông Ngô ngồi trên dài ở ngoài hồ bơi nhìn sang phía bà Oh hỏi

-“ Ông xã ah~ , em nghỉ chúng ta nên nói ra rồi đấy , anh nhìn này , hai đứa nó ôm nhau ngủ thắm thiết quá đi “ – Bà Ngô nhìn chằm chằm vào màn hình laptop trên tay mình , trong màn hình không gì khác ngoài Lộc Hàm và Thế Huân đang nằm ôm nhau ngủ say sưa ( Tiếu Băng : Appa với Umma gian quá >///< )

-“ Bà xã ah~ cảm ơn bà vì đã chăm sóc Thế Huân như con ruột của mình , cảm ơn bà vì đã ở bên cạnh ta “

-“ Ông xã này , chúng ta là vợ chông mà , ông ta nỡ bỏ lại Thế Huân lúc nó còn nhỏ xíu em không chăm sóc nó thì ai chăm sóc đây . Mà Ông xã này , hay là chúng ta tổ chức đám cưới cho hai chúng nó nhé “ – Bà Ngô nhìn ông xã bên cạnh mình trều mến nói

-“ Được thôi bà xã yêu vấu “ – Ông Ngô chòm người hôn lên trán bà Oh một cái thật ngọt ngào rồi cả hai ôm nhau tắm nắng :3

~~~
Phòng Thế Huân .

Lộc Hàm được đánh thức bằng những tia sáng của ánh mặt trời chíu rọi qua màn cửa sổ , y mở mắt khó khắn và nhìn xung quanh. Nhìn sang người phía bên cạnh , Thế Huân đang say ngủ , đôi mắt đnag nhắm nghiền lại , y đưa tay mình lên sóng mũi của y rồi lại đưa lên sóng mũi của hắn .

-“ Sao sóng mũi của anh cao thể nhở ?” – Bắt chợt y tự hỏi mình một câu hỏi ngớ ngẫn

Y lại dịch chuyển tay mình xuống cánh môi đỏ đỏ của Thế Huân , sao đó lại hôn lên đôi môi ấy một cái nhẹ rồi nằm xuống kế bên hắn , mắt vẫn nhìn ngắm y .

-“ Em nhìn đã chưa huh Lộc Hàm “ – Hắn là đã tỉnh từ lâu rồi nhưng vẫn muốn nhìn xem cái thân hình bé bỏng bên cạnh mình đnag định làm gì mình thôi.

-“ Ơ anh thức từ bao giờ thế “ – Y giật mình nói

-“ từ khi e sờ tay vào mũi anh đấy “ – Hắn nhếch mép nhìn y

-“ Đồ xấu xa nhà anh , thức mà không báo trước “ – Lộc Hàm đỏ mặt nói

-“ Anh báo trước thì sẽ không biết ai đó đã hôn trộm anh nhé “ – Hắn trêu y

-“ Không nói với anh nữa , em đi thay đồ đây “ – Y vừa định bước đi thì ngã nhào xuống sàn nhà

-“ Ah~ đau quá đi “ – Y nhăn mặt nói , vùng eo của y thật sự đau

-“ Em sao dậy , sao đi đứng không cẩn thận gì hết vậy “ – Hắn cười hiền nhìn y rồi để y

-“ Không cẩn thận cái đầu anh ý , tại ai hôm qua đòi làm nhiều lần mà giờ lưng tôi đau thế này >///< “ – Y giận yêu hắn

-“ Tại em quyến rũ anh quá mà “ – Hắn nhéo mũi y một cái nhẹ nhàng rồi bế y vào nhà vệ sinh .

 

Trưa ….

-“ Huân ah~ hôm nay appa với umma có chuận muốn nói với chúng ta thì phải “ – Y ngồi trong lòng y trên sofa nói

-“ Ừm hình như là vậy “ – Hắn ầm ừ rồi đặt cắm mình lên vai y nhắm mắt lại

-“ Huân ah~ hay chúng ta đi siêu thị mua đồ về làm một bữa cơm gia đình nhé , lâu rồi chúng ta không ăn cùng appa với umma đấy .”

-“ Em lên lầu thay đồ đi , anh xuống gar lấy xe “

-“ Vâng ạ “

 

Cả buổi hai người dạo quanh khu siêu thị gần nhà , mua được rất nhiều đồ.

Hắn và y cùng vào bếp , nhưng hắn thì xuống bếp là chỉ chú ý tới y thôi , chã thèm quan tâm tới mấy thứ đồ ăn kế bên .

CÒn y thì ngược lại chăm chú làm việc , nhìn y như đầu bếp chuyện nghiệp vậy .

-“ Ah~ … “ – Y bất chợt la lên , là không cẩn thận nên cắt trúng tay

-“ Em có sao không Hàm nhi , để anh xem xem nào “ – Thế Huân hốt hoảng đứng kế y mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà kiểm tra .

-“ Em không sao đâu mà “ – Y cảm động nhìn hắn

-“ Em đi lo nấu canh hầm đi , việc còn lại để anh “ – Hắn xoắn tay áo lên cao ra vẻ vị đầu bếp chuyện nghiệp cầm lấy con dao cắt lấy cắt để mớ rau trên thớt

Cả hai người cùng nhau trong gian bếp rộng lớn này chỉ để làm những món ăn ngon cho appa và umma , và không thể ngờ là appa và umma của cả hai đã chứng kiến hết cảnh này từ khi họ bước vào gian bếp

-“ Hai con thật chăm chỉ nha ~ “ – Umma đứng cạnh chồng mình dịu dàng nói

-“ Ah~ Umma .. “ – Lộc Hàm nghe thấy tiếng của umma mình liền nhào lại ôm lấy umma của mình

-“ Quên appa này rồi sao “ – Appa có bên ghen tị nói

-“ Đâu có quên đâu ạ , còn rất nhớ appa “ – Tiếp tục nhào tới appa ôm

– Appa , umma vào bàn ngồi đi ạ , đồ ăn sắp xong rồi “ – Thế Huân nãy giờ im lặng mới lên tiếng

-“ Hôm nay con với Huân Huân xuống bếp làm cho appa và umma nhiều món ăn lắm á nha “ – Y nhanh miệng nói

-“ Huân Huân sao ?? “ – Appa và umma hỏi

-“ Thôi chết , dạ con … “ – Y cứng họng không biết nói thế nào

-“ Sao không gọi là anh yêu mà lại là Huân Huân hã Nai nhỏ của umma “ – Umma nham hiểm nói

-“ Ơ umma … “ – Thế Huân và Lộc Hàm đều cưng họng và ngạc nhiên nhìn umma mình

-“Âyz bà xã à em làm hai đứa nó cứng họng mất rồi “ – Appa nhìn sang hai đứa con mình nói

-“ Hai đứa ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói với hai con “ – Umma mặt nghiêm túc nói

-“Vâng ạ “

-“ Chuyện ta muốn nói là vầy , thật ra ta đã biết được tình cảm của hai đứa từ lâu rồi , con đấy * chỉ vào Thế Huân * yêu con trai của ta mà không chịu nói gì cả ,làm ta muốn tức điên lên “

-” Umma ah~ sao lại … ” – Tới lượt Thế Huân ngơ ngác

-” Thực ra ta rất muốn nói điều này ra lâu lắm rồi nhưng umma các con không cho nói thôi , thật ra con không phải là con của umma đâu Thế Huân , thật ra trước đó con là con của một người khác , nhưng vì người đó đã qua đời lâu rồi nên ta mới cưới umma các con . Con và Lộc Hàm chỉ là cùng cha nhưng khác mẹ . “

_” Ta rất mong hai con sao này sẽ hạnh phúc bên nhau “ – Umma nhìn hai đứa con đnag ngơ ngác của mình không biết đã hiểu gì chưa nữa.

-“ Umma , vậy chúng con có thế yêu nhau đúng không? “ – Thế Huân lên tiếng nói

-“ Chứ con nghĩ ăn con ta xong con muốn bỏ nó hã “ – Umma tức giận ( giả vờ thôi ) nói

-“ Con không có ý đó ạ , mà sao umma biết con đã ăn Hàm nhi vậy “ – Thế Huân quay sang cái con người đang ngượng hết cã mặt lên

-“ Không gì là không biết cả “

-“ Còn vụ này nữa , thật ra cái bệnh ung thư gì đó mà ông bác sĩ già đó nói cho hai đứa biết là do ta sắp đặt đấy * cười nham hiểm * ta muốn thử hai đứa xem thế nào thôi ai mà ngờ không những tiến tới mà ăn luôn nhau – mặt umma ngày càng nguy hiểm

-“ Umma ah~ “ – Lộc Hàm ngược ngùng nói

-“ Thôi thôi mọi người cũng đói rồi , mau dọn đồ ăn lên rồi ăn đi nào “ – Appa lên tiếng nói

-“ vâng ạ “

Thế là cả 4 người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ với nhau , cả hai người Lộc hàm và Thế Huân hạnh phúc luôn là những thứ phải nắm bắt kịp thời , nếu không sẽ bay mất và rời khỏi ta . Hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc .

 

The end ~

 

Òa òa cái fic này nhàm quá mem ơi TT.TT , cái đoạn ăn thịt nhau ấy , cái đoạn đó dỡ tệ luôn òa òa , các Thữa Thữa ném gạch Tiểu Băng ít thôi nhé không thì tiểu băng lại có biệt thự nữa thì nguy TT.TT

 

15 cảm nghĩ về “[TwoShot][MA] Loạn Luân [HunHan] ( CHAP 2.2 )”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s