Au : Bạch Tiểu Băng
Pairing : Ngô Thế Huân , Lộc Hàm , Bạch Tiểu Băng ( là tại hạ ) , cùng 1 số diễn viên khác
Category : Cổ trang , tiên hiệp , ngôn tình , sư đồ luyến , ngược ái and HE
Nguồn gốc câu truyện được thay đổi : Tiên hiệp kỳ duyên Hoa Thiên Cốt .
Note: Fic được viết lại bởi câu chuyện nêu trên , không lấy ra khỏi wp khi chưa hỏi.
——————————————————————————————-
Tỷ tỷ , người thật xinh đẹp …có điều ngược hơi nhỏ .
Nói bậy!
Thật không ngờ cái miêng nhỏ nhắn này của người còn thật là ngọt …
Ta tên là Lộc Hàm , đây là một phần của tỷ tỷ ta , hãy mang Ngân trúc của ta vào như thế dù cho bé con có ở chỗ nào thì tỷ tỷ cũng sẽ biết được.
Lúc bé con gặp nguy hiểm thì hãy thổi nó , tỷ tỷ sẽ mau chóng đến cứu ngươi , biết chưa?
-“Con bé này … kể từ ngày hôm nay … Chính là đồ đệ của Chân Lưu thiên tiên Ngô Thế Huân . “
Sư phụ , con cầu xin người , đừng mà …
Bạch Tiểu Băng là tội nhân của Chân Lưu thậm chỉ là cả một thiên hạ rộng lớn này …
Nhưng đến tột cùng vẫn là đồ đệ của Ngô Thế Huân ta.
-“Ngô Thế Huân ta , kiếp này , chỉ nhận một đệ tử .”
Chí ít xin người đừng dùng Bạch Câu Tiễn …
Con cầu xin người , con cầu xin người mà …
Ban đầu ta tặng người thanh kiếm này là vì cái gì ?
-“Ngô Thế Huân , chàng thật ra chằng tin ta một lần , chàng chỉ tin con mắt của chính chàng mà thôi . “
-“Ngô Thế Huân , trên người ta là một trăm linh ba vết kiếm . Mười bày lỗ thủng , khắp người toàn sẹo . Không có một chỗ nào mà không phải là do chàng ban cho ta . “
-“Giam cầm mươi sáu năm , them cả tính mạng của 2 mẹ con ta . “
-“Thứ nợ chàng , ta đã sớm trả sạch rồi !
-“ Bạch Câu Tiễn đã tan , Ngọc Bảo đã hủy “
-“ Từ nay về sau … ta và chàng … thầy trò chúng ta … ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT ! “
-“Về thôi , bây giờ cùng Diệc Phàm ta trở về nào “
-“Bạch Tiểu Băng ,
Hắn oán giận nàng vì sao không thấu hiểu được cho nỗi khổ tâm của hắn .
-“Ngô Thế Huân … Chàng đến đây làm gì ?
-“Là ai luôn miệng nói với ta , không cần biết lý do là gì … Sai chính là sai “
-“Chàng cho rằng , sự việc đã đến nước này “
-“Ta còn quay đầu lại được sau!“
-“ Dù cho có thế nào , cũng cảm ơn trong đoạn thờii gian cuối cùng , khó khăn nhất này … “
“ Có chàng ở bên ta … “
Nàng giận hắn là điều dĩ nhiên .
-“ Chàng vẫn không thể yêu ta sau … ? “
-“ Không phải không thể yêu … mà là … không dám yêu “
Hai người vẫn không muốn lui bước nên cuối cùng , lại thành ép đối phương đến bước đường cùng.
-“Ngô Thế Huân … Ta lấy danh nghĩa thần linh nguyền rủa chàng”
-“ Đời này kiếp này … Vĩnh viễn về sau … Không già không chết … Vô thương bất diệt.”
Đời này ,tất cả những gì ta đã làm , ta cũng chưa hề hối hận . NHưng , nếu có thể làm lại một lần nữa … Ta cũng không muốn …yêu chàng !
-“Tại sao nàng nhẫn tâm như vậy … “
-“SAu khi để ta giết nàng , nàng nỡ bỏ lại ta một mình sao?”
-“Nàng cần điều gì , chỉ cần nàng nói , bất kể đúng hay sai , ta cũng đều cho nàng , tình yêu cũng cho nàng , thân thể này cũng cho nàng “
-“Ta mang nàng đi … bất cứ nơi nào cũng được … nàng muốn như thế nào cũng được”
-“Chỉ xin nàng … đừng rời xa ta “
-“ Lộc Hàm , ngươi giấu Tiểu Băng ở đâu “
-“Ta sẽ không nói Băng Băng của ta ở đâu cho ngươi biết , bất quá hãy giết ta đi “
-“Ta đã sai rồi , ta không nên làm nàng ấy đau khổ , không nên làm tổn thương nàng ấy , xin ngươi hãy cho ta biết Tiểu Băng đang ở đâu “
“Haizzzzzzzz”
Tiểu Băng , gọi sư phụ đi nào…
Sư phụ …
Lần nữa …
Sư phụ …
Lần nữa nào
Sư phụ … Sư phụ