[Fanfic][MA] Thế Giới Vampire [HunHan] (CHAP 1)

CHAP 1

 

vam

Mùa thu qua đi , mùa đông lại trở lại , từng đợt tuyết bay bay theo những con gió lạnh tạo nên bầu không khí u ám đầy lạnh lẽo . Những cơn tuyết cứ rơi từng đợt từng đợt rồi điểm dừng là mặt đất.

Lạnh lắm

.

.

Tuyết trắng đang rơi

.

.

Một màu trắng xoá

.

.

Tuyết là gì ? Màu trắng là gì ?

Kí ức của tôi hoàn toàn chỉ là một màu đỏ đầy máu và một con quỷ đội lớp người , nó có 2 răng nanh trên hàm và cứ thế nhe ra mà tiến gần đến tôi .

-“ Cậu bé à , hãy ngoan ngoan lại đây , ta sẽ không làm cậu đau đớn đâu “

Nó là con quý hút máu

-“ KHÔNGG , tránh ra làm ơn mau tránh ra AAAA “

Một con quỷ hút máu đang đè lên người tôi nhưng …

Đó là …

Máu , nhiều máu lắm , loang lỗ những vết máu trên những tầng lớp tuyết dày đặt . Nó không còn là màu trắng tinh khiết nữa , nó chỉ toàn là máu.

-“ Một Vampire cấp E , ngươi đã làm ô danh dòng tộc Vampire . Ngươi không được phép sống “

Ánh mắt ấy , màu đỏ , trên tay hắn , nhiều máu , nhiều máu lắm , lại còn toát ra khí lạnh , hắn là ai ?

Hắn và kẻ đó , không , 2 kẻ đó đều là quỷ hút máu , không thật đáng sợ

Con người không nên đến gần Vampire , nếu tiếp xúc , chỉ toàn là những vũng máu đỏ và thật đáng sợ.

Nhưng , đôi mắt đỏ của hắn , như đang quyến rũ lấy tôi .

Kí ức của tôi ngập hình bóng của hắn và những vũng máu đỏ .

Vô thức lịm đi và đôi mắt vẫn cứ nhìn theo bước chân của hắn . Đang định bước tới gần sao ? Hắn định làm gì ?

Và dần mất đi ý thức chỉ biết cảm giác sao khi ngất  có một luồn khí ấm đang ôm chằm lấy thân hình tôi và vô thức vùi sâu vào con người ấy.

.

.

.

.

15 năm sau ~

Đây là học việc SM, 1 học việc chỉ dành cho những quý tộc quyền quý và nó có tận 2 kí túc xá.

Những âm thanh ầm ĩ của đám nữ sinh cùng nam sinh đang đứng ở cánh cổng to được chạm khắc cầu kì và sắc sảo. Trên cánh cửa là những điêu khắc hình hài thật đẹp mắt và không quên điểm nhấn khiến tất cả ai nhìn vào cũng phải chú ý đến , một mặt trăng chiếu sáng ở ngay phía bên phải cánh cổng. Và đây chính là kí trúc xá Moon dành cho lớp buổi tối. Và những con người ở kí trức xá này được gọi là Moonlight , những con người sáng chói như ánh trăng.

Bỗng chóc cánh cổng to ấy mở ra , những ánh hào quang sáng lọi hiện lên phát ra từ những con người ấy . Nhanh chóng sao đó là những tiếng la càng lớn cảu đám học sinh lớp buổi sáng .

-“ Tôi cho 5 giây để các người im lặng “ – Một thanh âm lạnh lùng phát ra từ con người dẫn đầu của Moonlight .

Ngay sao đó những tiếng la hét ầm ĩ lần lượt biến mất một cách nhanh chóng . Moonlight họ tiếp tục đi về huớng lớp học buổi tối của mình . Những ánh mắt tiếc nuối cũng lần luợt đổ bộ vào những con người ấy.

-“ Ngày nào cũng toàn là những tiếng ầm ĩ ấy , thật điếc tay “ – Một người con trai trong nhóm Moonlight thốt lên , vẻ mặt thật chán nản.

-“ Này Sehun , sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng hết vậy , cười lên cái coi “ – Một cậu trai với bầu mắt như panda đứng chắn trước mặt người tên Sehun mà nói.

-“ Mình không thích cười “ – Lạnh lùng đáp lại rồi sao đó lại xoảy bước đi tiếp.

-“ Hey nghe nói lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới đấy “ – Chanyeol hí hửng nói.

-“ Là ai vậy ? “ – Tao nhanh nhảo chạy lại Chanyeol nói

-“ Haiz làm sao mình biết được .”

-“ Chắc là cậu ta cũng như chúng ta “ – Baekhyun đi cạnh Chanyeol nãy giờ lên tiếng , nhưng ánh mắt lại nhìn về huớng Sehun.

-“ Tới lớp rồi “ – Tao chán nản nói

-“ Thôi mau vào lớp đi “ – Chanyeol liếc mắt về huớng Baekhyun đang đi trên bậc thang , ánh mắt buồn nói.

Vào lớp được vài phút thì cũng là lúc ánh trăng trên bầu trời xuất hiện , những ánh mắt của những con người trong lớp buổi tối dần biến đổi thành một màu đỏ . Họ không giống như chúng tôi …

Và tôi biết điều đó .

-“ Hôm nay là lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới , Luhan em vào đi “

Từ ngoài của bước vào , một cậu trai dáng người nhỏ nháng , đôi mắt long lanh màu canh saphia đầu thu hút , đôi môi đỏ mộng thật huyền ảo .

-“ Luhan từ nay sẽ là học sinh của lớp buổi tối , các em hãy làm quen với Luhan đi nhé . Thầy đi ra đây “ – Nói xong ông thầy bước ra khỏi lớp cùng với một cuốn sánh củ nát mà ông thầy đó xem là báo vật của mình.

-“ Hey Luhan ngồi kế mình này “ – Tao nháo nhào bay đến chỗ Luhan

-“ À … Mình … “ – Luhan ấp úng trả lời

-“ Không sao đừng sợ , chúng mình cùng lớp mà “ – Tao nở một nụ cười như mọi khi , khiến cậu lòng bớt vơi đi nói lo . Nhưng con người ở góc khuất cửa sổ ấy , tại sao lại không nhìn cậu , trông người đó thật quen thuộc.

-“ Cậu ta ngồi với mình “ – Con người lạnh lùng ấy đột nhiên mở miệng , làm tất cả giật mìng và sốc khi con người ấy lại đưa ra lời đề nghị khó có ai tin được.

Từ đó đến giờ , không ai có thể ngồi cùng Sehun cả , chính vì khí lạnh trên người hắn luôn tỏ ra nồng nặc và không ai dám lại gần cả.

-“ Sao còn đứng đó , mau qua đây “ – Sehun lạnh lùng nhìn con người đứng ở phía dưới bục giảng tức giận nói.

Luhan vẫn vậy , vẫn đứng yên đó , cậu đang rất sợ hãi , đúng vậy cậu đang rất sợ . Tại sao à ? Tại vì cậu biết trong tất cả mọi người ở đây họ điều là Vampire , còn cậu chỉ là người bình thuờng . Hiệu trưởng của trường này cũng chính là ba của cậu , một người đã nuôi cậu từ khi cậu ngất xỉu tại cái nơi đầy máu ấy. Và lí do ba cậu học lớp ban đêm chính là muốn Vampire và người cũng có thể sẽ hoà thuận sống chung

-“ Thật cứng đầu “ – Sehun lạnh lùng nhìn Luhan sao đó bay thẳng đến cậu , ép sát cậu vào cái bảng xanh đằng sau , mắt lại nhìn cậu lạnh lùng .

-“ Tránh … tránh ra có được không ? Tôi sẽ lên đó mà “ – Luhan sợ hãi nhìn hắn nói

-“ Thật phiền  “ – Nói xong hắn chỉ bỏ đi ra khỏi lớp để lại những ánh mắt ngạc nhiên nhìn về cậu.

Anh có phải là người đó hay không . Tại sao lúc anh gần em như thế , em lại cảm thấy hơi ấm ấy dần xuất hiện ? Anh là con người ấy đúng không ?

Cậu cứ đứng đấy đơ người suy nghĩ rồi sao đấy lại bước tới chỗ đó , chỗ mà con người ban nãy đã kêu cậu ngồi.

-“Sehun , anh bị làm sao thế ?

.

.

.

.

Sehun bước từng bước đến sân sau của học viện , nơi đây là lãnh thổi riêng của hắn , nơi chỉ có mình hắn được bước vào .Hắn lạnh lùng bước đến cây hoa anh đào trước mặt mình rồi ngôi xuống bên cạnh và vô thức chìm vào giấc ngủ .

Giờ học đã kết thúc, Luhan buồn bã rời khỏi nơi ấy , cậu vòng quanh sân trường mãi và không hay biết rằng mình đã đến sân sau trường , nơi có một con người đnag ngủ.

Cậu không biết tại sao tâm trạng lại thật rối bời , tại sao nhìn hắn trong thật quen đi , nhưng sao lại không nhớ ra được ? Thật ra hắn là ai ?

Cậu đi mãi và dừng lại , trước mắt cậu là một cây hoa anh đào màu hồng , từng đợt gió thổi cuốn theo những cánh hoa thơm ngát ấy bay lên không trung . Nhìn xuống phía gốc cây , một thân hình quen thuộc đang nằm ngủ say mê .

Cậu vô thức tiếng lại gần và ngồi cạnh người đó.

-“ Anh là Sehun sao ? Anh thật khác so với lúc nãy nhĩ ? Lúc này nhìn anh hệt như một thiên thần đang nằm ngủ , chỉ có yên bình và tĩnh lặng , không có những khí lạnh toát ra quanh quẩn nữa. “ – Cậu đưa tay lên áp vào má Sehun , đôi mắt long lanh màu saphia ấy nhìn hắn ấm áp.

-“ Nhìn đủ chưa ? “ – Sehun bỗng lên tiếng làm Luhan giật mình mà rút tay lại . Nhưng chưa kịp thì đã bị Sehun kéo lại , vì không kịp bình tĩnh lại thì cậu đã mất đà và xà vào lòng ai đó.

-“ Ơ … Sehun à … mau buông ra , tôi … tôi xin lỗi , sẽ không phiền anh ngủ nữa đâu “ – Cậu cố gắng rút lấy tay của mình lại nhưng Sehun lại nắm càng chặt hơn

-“ Sehun à mau ưm … “ – Một vật thể ấm nóng kịp thời áp vào đôi môi đỏ mộng ấy của cậu , là Sehun đang hôn cậu sao ?

Cậu ngớ người nhìn con người trước mình , hắn ta đang làm gì vậy chứ ? Hắn ta đang hôn cậu sao ?

-“ ưm đau quá Sehun … “ – Một cảm giấc mặn mặn ngọt ngọt truyền lên mũi và họng cậu .

Sehun đã cắn lấy đôi môi của cậu và đang thưởng thức từng dòng máu ấy trong miệng cậu.

-“ Sehun mau buông ra “ – Cậu khó khăn nói , tay đập mạnh vào vai Sehun nhưng chã có tác động gì cả .

Sehun buông cậu ra sau khi cậu kịch liệt kháng cự , hắn liếm môi mình quệt đi những dòng màu trên khoé miệng của cậu.

-“ Thật ngọt “ – Sehun đưa tay mình lên môi cậu , sờ vào nơi mà hắn đã cắn , một cảm giác khó chịu trong lòng cậu lại bừng lên.

-“ Anh đang làm cái gì vậy hã “ – Cậu sau khi thoát khỏi hắn , liền đứng bật dậy tức giận quát mà quên mất cái tên trước mặt mình ban nãy lạnh lùng với cậu cỡ nào.

-“ Hút máu kiểu mới “ – Hắn trả lời cậu , một câu trả lời rất thật bình tĩnh .

-“ Anh có bị điên hay không vậy ? Thiếu gì đưa anh không hút mà đi làm những chuyện đó với tôi ? Thật kinh tởm “ – Cậu tức giận nhìn hắn quát lớn

-“ Mà này bộ anh ngu đột xuất hay não kém phát triển mà không biết nơi nào nhiều máu à ? Sao lại cắn ngay môi của tôi chứ “ – Cậu bực bội quát tiếp , hắn chỉ trơ mắt nhìn cậu rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp và lạnh lùng

-“ Chỉ với một mình em “ – Nói xong , hắn toan đi mà không hề biết đằng sau mình hiện nay có một con người đang đứng trơ ra mà ngẩn với câu nói ấy của hắn.

-“ Cái tên điên khùng , tưỡng mình là Vampire là muốn hút ai là hút sao , thật kinh tởm “ – Cậu bực mình mà nhìn huớng hắn đang khuất dần trong mắt cậu.

Rồi sao đó cậu lại bỏ đi và về nhà của mình . Cậu không có ở lại kí trúc xá , chỉ là ba và mẹ không muốn xa cậu thôi.

.

.

.

“ Luhan , máu của em vẫn như lúc xưa , vẫn ngọt và có một mùi thơm đặc biệc . “

“ Sehun tại sao lại như vậy ? Tại sao anh lại hôn Luhan ? Cậu ta là gì của anh ? Tại sao lại nhìn cậu ta với ánh mắt đó chứ ? Anh biết em đau lắm không “

“ Baekhyun , em chừng nào mới quên đi Sehun chứ ? EM cứ như thế này làm sao anh chịu được ? Anh đau lắm Baekhyun à “

 

~ THE END CHAP 1 ~

TvT Chap 1 của mình hình như nó hơi nhàm chán thì phải TvT mong các bạn ủng hộ mình nha ^^

 

 

41 cảm nghĩ về “[Fanfic][MA] Thế Giới Vampire [HunHan] (CHAP 1)”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s