[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát- chương 6.1( HunHan)

Chương 6.1: Ôn tập, ôn tập nào!!! ( Chanbaek, Xiuchen)

download

Phác Xán Liệt tay quấn ngang eo Biện Bạch Hiền, nhìn tiểu bảo bối ngồi trong lòng đang cắn cắn đầu bút, trán nhíu lại vì suy nghĩ bài tập khó hiểu.

Hằng năm, học viện Heajun thường tổ chức hội thi anh tài để kiểm tra chất lượng, đồng thời cũng là để phân loại học sinh. Vốn là một trong những trường top đầu, Heajun luôn đề cao tính tự lập, khả năng tư duy của mỗi người, để từ đấy tìm hướng phát triển đúng đắn, mới mẻ cho cho học viên của trường. Ví dụ như để viết một bài luận đánh giá về kinh tế, ngoài việc vận dụng kiến thức trên lớp, mỗi học sinh còn cần phải tìm tòi thông tin, đến những công ty hàng đầu để tự mình nghiên cứu. Như vậy, bài viết mới có chiều sâu thuyết phục được những bị giáo sư khó tính trong trường. Chính vì vậy, mỗi lần hội thi được mở ra, ai ai cũng dốc hết sức mình lao đầu vào học tập nghiên cứu.

Gian khổ và vất vả như vậy, nên phần thưởng dành cho TOP10 trong trường vô cùng có giá trị. Đó chính là một chuyến cắm trại miễn phí kéo dài 2 tuần, đồng thời lại còn được miễn kì kiểm tra sát hạch và cuối năm. Theo như các học sinh trong trường, tương truyền rằng, kì kiểm tra sát hạch của học viện thực sự rất kinh khủng, léng phéng là bị out khỏi học viện ngay. Mà thực lòng, cầm một cuốn sổ học bạ đề mấy chữ liên quan đến vấn đề bị đuổi học khỏi Heajun thì thực giống như bị sỉ nhục a. Sẽ bị người đời coi thường đó. 😦 😦 😦Thế nên đành cố sống cố chết tìm cách lọt vào TOP10 thôi.

Biện Bạch Hiền đương nhiên cũng thuộc vào một trong số kể trên, nhưng so ra thì nhiều áp lực hơn. Học sinh lớp A1 trong trường vốn được mọi người tôn như thánh sống với khả năng học tập kinh khủng khiếp, chính vì vậy, nếu lớp có 30 người, thì bất chấp giá nào cũng phải chiến trọn 30 vị trí đầu. Nếu không thì làm sao ta có thể ngóc đầu lên nhìn thiên hạ. Mà thú thực thì chuyến cắm trại kia cũng rất thú vị, lại còn được miễn hai kì kiểm tra tử thần kia nữa. Cho nên, kì này Biện Thiếu gia nhất định sẽ lọt vào TOP10. Muahhhahaha. :v :v

Phác Xán Liệt cư nhiên cũng biết cậu muốn gì, cho nên hôm nay mới vác xác tới nhà họ Biện để kèm bảo bối của hắn học Lịch Sử. Biện Bạch Hiền có thể tinh thông mọi môn, nhưng riêng Lịch Sử thì không hiểu sao dốt đặc cán mai. Thậm chí nhiều lúc, hắn còn tự hỏi phải chăng bảo bối của mình bị mắc hội chứng sợ môn sử học, nếu không, tại sao lại có thể dốt như thế chứ? Nếu Bạch Hiền muốn đi du lịch đến thế, hắn hoàn toàn có khả năng cho cậu đi bất cứ nơi nào cậu thích, bao lâu cũng được. Nhưng tính cách cậu vốn cố chấp, muốn gì thì phải có bằng được, hắn có tài năng như Superman cũng chưa chắc lay chuyển được nha.

Nhưng mà sao cắn mỗi cái đầu bút thôi mà trông cũng sexy vậy chứ? Khuôn miệng xinh xinh hồng hồng thi thoảng chu chu ra khi gặp chỗ khó hiểu. Chưa kể đến việc tư thế của cả hai cũng rất tình cảm thân mật nha. Bạch Hiền ngồi trong lòng hắn, thi thoảng mỏi người lại khẽ cựa quậy, thân dưới hơi ma sát với hạ thân của hắn, khiến tiểu đệ đệ họ Phác thực muốn phất cờ vẫy chào từ lâu lắm rồi nha :v :v Chưa kể đến vấn đề vẻ mặt tội nhân còn tỏ ra vô cùng vô tội, đôi mắt long lanh nhìn Xán Liệt. Arggg, thực là muốn bức người ta đến con đường phạm pháp mà 😥 Không được, Phác Xán Liệt, ngươi nhất định không được động dục, phải chứng minh bản thân là nam tử hán đại trượng phu, không bị nhan sắc mỹ nhân cám dỗ.

” Xán Xán, tại sao Columbus lại đi tìm Châu Mỹ”
” Vì Ông ấy mới tìm ra chân trời mới :3 ”
” Tại sao lại là Ông ấy chứ không phải ai khác?”
” Vì chỉ duy nhất Ông ấy có đủ can đảm để thực hiện suy nghĩ của mình”- Xán Liệt vòng tay ôm bảo bối, đầu tựa vào vai, cắn lấy tai Bạch Hiền.

” Xán Xán, ta mệt!” – Bạch Hiền ngọ nguậy, thân dưới lại vô tình ” thăm hỏi” hạ thân Phác Xán Liệt.

Ông trời chứng giám, không phải là do ta có ý đồ hèn hạ, mà là bị tiểu hồ ly này câu dẫn nha. :v :3

” Thực mệt, có muốn vận động chút không?” – Vừa hỏi, tay vừa tranh thủ sờ mó tí :v :v

Biện Bạch Hiền đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, giọng vô cùng đề phòng.
” Ý ngươi là sao?”
” Tiểu Bạch, từ nãy đến giờ ngọ nguậy, rõ ràng là cố ý ăn hiếp tiểu đệ đệ của anh. Bây giờ nó dậy rồi thì anh phải làm sao?” – Xán Liệt giọng ủy khuất nói.

” Cái tên này, vào mà làm việc với bàn tay phải nhà anh. Nhà vệ sinh kia kìa!” – Bạch Hiền vội nhảy ra khỏi lòng Xán Liệt, chỉ tay về phía WC.

Nhanh như cắt, Phác Xán Liệt theo đà nhào theo tóm lấy cậu, đặt tiểu bảo bối của hắn dưới thân rồi cười gian ác.
” Bạch Bạch, anh nhịn lâu lắm rồi nha. Cũng chả gần tròn một tháng rồi còn gì.”- ” Theo lệnh cấm, thì tính đến hôm nay là hết hạn rồi. Như vậy thì anh đâu có phạm tội gì đúng không :v ?”

Bạch Hiền á khẩu. Lúc nãy tính dọa hắn về lệnh cấm dục kia , nào ngờ lại bị hắn chặn họng trước. Thật đúng là tức chết mà 😦 😦
” Anh…anh”
Phác Xán Liệt cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng xinh xinh của tiểu bảo bối, vô cùng ôn nhu. Bạch Hiền bị hắn hôn cho đến mụ mị đầu óc, dưỡng khí trong phổi liền hết sạch. Thấy cậu không cằn nhằn nữa, Phác Xán Liệt nở nụ cười gian, đem quần áo trên người Tiểu Bạch mà lột sạch. Đoạn tấn công cuồng nhiệt.

Bữa ôn tập của họ kết thúc bằng hàng loạt những âm thanh kiều mỹ khiến người khác phải thêm đỏ mặt. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, Phác Xán Liệt chính thức nhận lệnh mới: CẤM DỤC 3 THÁNG.

________ Lon ton bò sang nhà khác chơi________

download (1)
Giữa phòng, một nam nhân đang quạt lấy quạt để bằng cái quạt tre, miệng liên tục cằn nhằn người đang chạy tới chạy lui trong phòng.
” Kim Chung Đại, nhà anh làm ăn kiểu gì mà lại phải cắt đi ện thế này? Ôi mẹ ơi nóng chết mất 😦 😦 😦

Chung Đại đang bưng cốc nước vào phòng, nghe Mân Thạc cằn nhằn, liền vội vàng bào chữa. Gì thì gì chứ mắng người là phải mắng đúng tội, bổn thiếu gia đây không chấp nhận bị mắng oan đâu. -_-
” Không phải lỗi do nhà anh nha. Nhà anh không có cung cấp điện cho khu này.”

Mân Thạc đón cốc nước, tu một ngụm dài, rồi mới đáp lại.
” Vậy ai cung cấp?”
” Coi nào? Hình như là công ty điện Zeus!”
Kim Chung Đại đáp lời, nhìn người thương mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trong lòng oán giận cái công ty kia dám cắt điện nhà người yêu của bổn thiếu gia. Hừ, mai ta sang hủy diệt công ty ngươi. Thời tiết lúc nóng lúc lạnh như bây giờ thì điện cho nhân dân sử dụng là vô cùng cần thiết nha. Mà ngày mai phải đi mua ngay một cái máy phát điện cho Baozi nhà mình, để lỡ tên điên kia có cắt điện thì Mân Thạc vẫn có điện mà dùng chứ :3 :3 :3

Kim Mân Thạc thấy tên người yêu mình đang đứng dựa lưng vào tường, dường như đang suy tính điều gì đấy. Vốn dĩ hôm nay cả hai hẹn nhau đến học bài chung để ôn tập cho kì thi sắp tới. Nào ngờ ôn chưa được bao lâu thì mất điện. Đã thế, trời thì nóng, mà quản gia nhà cậu lại quên không mua dự phòng mấy cái máy nổ. Hại thiếu gia ta phải quạt như điên thế này đây. Mân Thạc rút di động, bấm một dãy số quen thuộc, gọi cho quản gia.
” Lão Triệu, nhà hàng xóm có mất điện giống nhà mình không?”
” Thưa cậu chủ, mọi nhà đều có điện, duy chỉ nhà mình mất! :0 ”
Mân Thạc khẽ nhướng mày, hỏi tiếp:
” Hay bị cháy cầu dao?”
Chỉ biết đầu dây bên kia trả lời vô cùng ngắn gọn.
” Đã kiểm tra, hoàn toàn  không có chuyện đó thưa cậu.” – Triệu quản gia đáp.- ” À,cậu chủ,  theo tôi tìm hiểu, công ty Zeus phụ trách điện khu mình là đối thủ của công ty cậu Chung Đại.”
” Thật sao?” – Mân Thạc liếc tên người yêu mặt đần thối đang đứng dựa lưng vào tường quan sát mình. Hừ, Kim Chung Đại, vì anh mà tôi bị cắt điện nè. Dám cắt điện nhà bổn thiếu gia, ta cho ngươi biết tay.

” Hình như bên đó đang có dự án lớn đúng không? Công ty chúng ta cũng tham gia kha khá tiền ủng hộ vào đấy!” – Mân Thạc phe phẩy cái quạt, cười đắc chí- ” Rút toàn bộ tiền lại. Yên tâm, hợp đồng ghi rõ chúng ta có thể rút lại mà không phải bồi thường gì cả.  Cứ trình bày là ta không muốn mạo hiểm đầu tư nữa. Thế nhé”

Kim Chung Đại nãy giờ quan sát người yêu trò chuyện, biết chuyện vừa rồi không phải nhỏ, liền lo lắng hỏi.
” sao vậy? Công ty không ổn hả?”
” Không!” – Mân Thạc mỉm cười, tay ôm tập đứng dậy đi về phía cửa.- ” Chỉ là giết chết một con ruồi phiền phức thôi. Giờ thì, kiếm chỗ nào mát mát đi. Ta nóng sắp chết rồi!”

Đoạn, một tay kéo áo Chung Đại, lôi ra khỏi nhà.
Sáng hôm sau, công ty E-plus của Kim Chung Đại ăn mừng lớn. Zeus- một trong những  đối thủ lớn nhất  của họ vừa bị rút vốn đầu tư, hiện thời lâm vào hoàn cảnh nợ nần nặng nề. Nhìn báo cáo của thư ký, Chung Đại mỉm cười. Baozi của cậu, hoá ra là ra tay giết con ruồi này ha. Không hổ danh người yêu của Đại Điện ta đây! Đáng thưởng lớn. Vừa nghĩ, Chung Đại vừa cười dâm, khiến cô thư ký suýt chút nữa tưởng mình được hưởng đêm mặn nồng với Kim thiếu gia, trong lòng sung sướng. Nào ngờ, chỉ thấy người trong mộng xoay người bước ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm bài hát: ” Bà xã em năm bờ oăn, năm bờ oăn…”, nét mặt vui sướng vô cùng.

1 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát- chương 6.1( HunHan)”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s