[Oneshot][SA] My love and pet ( XiuChen )

140618_exo_xiumin_instagram

 

Author : Thiên ( Au mới )

Paring: EXO. XiuChen main

Rating : K Disclamer: Không có gì ngoài fic

Category: pink. HE

Note: đọc vui vẻ ^^

 

————————————————-

 

Min Seok nuôi một con cún tên Baekhyun- Min Seok cũng hay nhéo người nó, gọi là Pệch Kun. Con cún đó xinh lắm. Bộ lông trắng tuyệt đẹp, mềm mại, lại còn thơm như chủ nó vậy. Nhưng phải gọi là nhỏ mà có võ, cứ gặp mấy con chó to bị xích lại là ra vẻ ta đây, sủa nhặng lên. Hồi chuyển nhà đến phố Anyong,” những cư dân mới” trêu đúng phải con tuột xích, vậy là cả chủ lẫn chó bị rượt chạy bay dép luôn. Nhưng sau này lại rất được chủ nhà đó quý. Con chó tuột xích hoá ra là mến mộ Pệch Kun nên mới đuổi theo để làm quen thôi nha. Hơi tí là xấn xổ liếm liếm yêu Pệch Kun, nhưng bị cào đến mức chỉ biết ư ử nếu như không xin phép. Thấy tội cơ mà cũng kệ. À quên giới thiệu, con chó xấu số yêu phải quái vật đáng yêu Pệch Kun là Chanyeol – Pặc Pặc. Nó phải gọi là rất to lớn nha. Cả gia đình cậu cùng Pệch Kun ngồi lên một chú chó Alaska Giant sao mà nhỏ bé thế.

 

Thấy bác chủ nhà bảo có hai con trai, nhưng từ bữa quen đến giờ chưa thấy đâu. Bữa nào vô nhà bác ấy, cũng thấy hai căn phòng màu cam, với đủ thứ hình quả cam luôn. Giấy dán tường cũng hoa văn quả cam, đèn bàn, hộp bút, giường, chăn gối, bàn học, cửa sổ, ban công, ….chỗ nào cũng cam cam cam. Còn phòng kia thì nhìn toàn hình socola. Ở giữa còn có tấm thảm chữ “Sicula” to đùng luôn.

 

Bác ấy bảo chúng nó ham chơi lắm, qúy con cún HunHun cuối phố nên gần như cả ngày ở bên đó chơi, trưa và tối ăn cơm mới về. Pặc Pặc nghe vậy lại ư ử như muốn nói :” Cậu chủ mê nó hơn tui rùi. Tui bị bơ ah~” làm hai người một lớn một nhỏ cười vang.

Trời ơi có nhóc còn cuồng cún hơn cả mình kìa- Min Seok thầm ngưỡng mộ. Thế là nhân hôm ba mẹ cậu đi công tác, cậu vội định dọn quần áo cho vào một chiếc va li. Một cậu nhóc lớp 3 còn ngây thơ lắm, chỉ nghĩ là cho mỗi quần áo, đồ chơi với đồ cần dùng qua đó cùng Pệch Kun, khoá cửa lại là xong thôi. Ai dè mở tủ trống rỗng, nhìn tờ giấy nhắn mà cười ngu, mới biết bố mẹ đem hết quần áo đi sang gửi con mình cho nhà bác ấy từ đời nào rồi. Vậy càng tốt ah~

 

Nhón chân lên nhấn chuông, cậu bế Pệch Kun, dặn dò:

 

-Tí nữa bác ấy mà mở cửa thì tự động chạy vô chơi với Pặc Pặc nha. Nhưng cẩn thận đấy nha Pệch Kun, Pặc Pặc to lắm, nó đè em chết mất.

 

Pệch Kun hiểu ý cậu chủ, vẫy đuôi rối rít.

 

Cạch. Cửa mở. Bác hàng xóm cười tươi rói mời cậu vào nhà. Pệch Kun nhảy ra khỏi tay cậu, lon ton đôi chân ngắn cun củn đáng yêu hết mức đến chỗ Pặc Pặc. Nhưng thấy người lạ trên lưng Pặc Pặc, nó chạy bán sống bán chết về chỗ Min Seok, ư ử sau chân cậu. Min Seok ngạc nhiên:

 

-Pệch Kun, em sao vậy?

 

-Pệch Kun ah~ mau ra với Pặc Pặc nào con.

 

Pệch Kun vẫn cứ ư ử sau chân Min Seok. Pặc Pặc đang nằm cũng phải đứng dậy, từng bước to lớn tới chỗ Pệch Kun. Một cậu nhóc ló đầu từ trên lưng Pặc Pặc xuống, thấy Pệch Kun, liền cười rạng rỡ:

 

-ahhhh~ Dễ thương quá đi hà

 

Cái giọng như mèo nhỏ kêu làm Min Seok đứng tim một khắc, sau đó liền ngốc nghếch bê Pệch Kun lên, kiễng chân đưa chân Pệch Kun đặt lên tay cậu nhóc. Pệch Kun ư ử một lúc rồi cũng leo lên lưng Pặc Pặc, để cậu nhóc ôm vào lòng. Còn Min Seok á, chết rồi. Đứng im như tượng gỗ, miệng chữ O luôn ( em ơi em thật không có tiền đồ 〒▽〒 ). Bác chủ nhà nhìn mà lắc đầu, cười. Ngôi nhà có thêm một đứa trẻ.

 

Chuyện nhà bác gái cũng không dễ dàng gì. Bác trai gần như đi công tác cả năm mới về mấy lần. Cậu nhóc có tên là Tiếng Chuông Lớn ah~ Cái gì cơ, tiếng chuông lớn á? Sao tên lại là tiếng chuông lớn? Cái đó phải hỏi bác gái nha, Min Seok không có biết đâu.

 

Tiếng Chuông Lớn rất thích cam. Gần như vườn sau nhà toàn là trồng cam thôi hà. Tự dưng thấy thích cam thế không biết.

 

Mặc dù lúc đầu chưa quen với nếp sinh hoạt của nhà bác hàng xóm như ăn cơm là cơm dẻo, không có như nhà cậu. Hay như việc cậu quen có baba bên cạnh nên hở tí là “Baba ơi, baba đâu rồi?” làm dấy lên nỗi nhớ của Tiếng Chuông Lớn, có lần làm cậu nhóc khóc oà lên, nước mắt ngước mũi tùm lum luôn, không biết dỗ dành như thế nào nữa. Nhưng mà Tiếng Chuông Lớn cũng rất ngoan nha, thường thì hay qua chơi với HunHun, nhưng chủ nhật là dính chặt lấy mẹ để phụ việc nhà thôi. Dần dà rồi cũng quen, thậm chí còn ngỡ rằng đây là nhà mình luôn. Còn Tiếng Chuông Lớn lúc đầu chỉ chơi với Pệch Kun cũng đã hàng ngày dậy sớm, cùng anh làm bữa sáng đi học.

 

Nhưng riêng về tên của Tiếng Chuông Lớn thì lại rất hài nha. Như cậu thì là Min Seok, nhưng sao tên em ấy lại là Tiếng Chuông Lớn chứ? Thế là xảy ra một cuộc đối thoại rất chi là ngây thơ:

 

-Tiếng Chuông Lớn, sao em lại tên là Tiếng Chuông Lớn.

 

Tiếng Chuông Lớn cười hờ hờ, nghe sao bất lực thế, giọng như khóc trong lòng thành sông:

 

-Em tên là Tiếng Chuông Lớn, không phải Tiếng Chuông Lớn 〒▽〒

 

Min Seok ngây thơ vẫn nghe nhầm tên nhóc thành Tiếng Chuông Lớn.

 

-Ơ sao lại là Tiếng Chuông Lớn mà không phải Tiếng Chuông Lớn?

 

– Thì nó vốn là Tiếng Chuông Lớn mà 〒▽〒

 

Thật tội nghiệp khi mười lần nghe thì cả mười lần Min Seok ngây thơ vẫn cứ nghe thành Tiếng Chuông Lớn.

 

-Thế khai sinh của em là Tiếng Chuông Lớn sao?

 

Tiếng Chuông Lớn đúng là khóc không ra nước mắt ah~ Cậu im lặng lấy ra chiếc bút nhũ cam viết to đùng trên tờ giấy sắc màu giữa tường: Kim Jong Dae

 

Min Seok nhìn xong tờ giấy mặt đỏ bừng lên, cúi gằm mặt xuống. Ngượng chết đi được. Em ấy tên Jong Dae mà mình lại nghĩ sâu xa thành Tiếng Chuông Lớn. Lại còn để em ấy viết phiên âm to đùng như thế kia nữa. Thật là quá xấu hổ mà.

 

Những bưổi chiều hai đứa nô đùa trong vườn nhà Jong Dae. ánh hoàng hôn từ biển hắt vào, đổ bóng đỏ lên lưng ngôi nhà và những đứa trẻ. Gió lồng lộng. Chúng nắm tay nhau, một lớn một nhỏ nằm trên lưng Pặc Pặc. Pệch Kun ngồi yểu điệu trên đầu Pặc Pặc khẽ liếm lông. Hai con người cùng hai con cún màu trắng trong chiều tà. Bình yên.

 

Min Seok cũng đã quen được hết trẻ con trong phố. Cậu bạn cao đùng Yi Fan có nuôi em chó tên HunHun. Cạnh nhà cậu là nhà của Myun-ssi. Myun Myun có một chú cún Nhật tên là HanHan. HanHan xinh lắm, con HunHun mê nó như Pặc Pặc mê Pệch Kun vậy á. Yi Fan cũng chơi rất thân với Myun Myun. Nhưng Myun Myun là một đứa nhỏ có tính cách đanh đá tỉ lệ thuận với độ dễ thương. Myun Myun là một bản sao dạng người của Pệch Kun. Quá khứ huy hoàng mà đau thương của Yi Fan là lúc mới chuyển nhà đến đây, nhìn thấy bạn nhỏ Myun Myun liền qua xấn xổ làm quen. Rồi…. “BỐP” bạn Yi Fan bị nguyên một phát tát năm ngón cùng một cái dép tông lào vào đầu 〒▽〒 . Nhà đối diện của Min Seok đương nhiên là nhà Jong Dae, nhưng nhóc có em trai, là Jong In. Mặc dù là anh em nhưng Jong In lại đen giống bố, còn Jong Dae lại trắng giống mẹ. Nhà hai anh em có Pặc Pặc, Monggu, Janggu, Janggah. Nhà Jong Dae được mệnh danh là công viên của thú nuôi trong phố Anyong này. Đầu phố là Kyung Soo với em cún tên TaoTao. Nhìn chủ nó trên dưới một màu đen mà nó thì… nguyên cây sặc sỡ luôn. Gọi là chó mà cái gì cũng sợ mới hay. Còn cậu bạn có má lúm đồng tiền tên Yi Xing thì rất là dễ thương nha. Yi Xing nuôi một chú thỏ với đôi mắt hồng ngây thơ y như mình tên là Anrabbit. Phố này toàn trẻ con, người lớn và thú cưng.

 

Một tháng. Vỏn vẹn một tháng chóng vánh Min Seok ở nhà Jong Dae. Vui có, buồn có, cười có, khóc có, nhớ có, thương có. Nhưng ai ngờ đó cũng là một tháng cậu sống ở phố Anyong. Bố mẹ Min Seok vì công việc trên thành phố nên không thể để cậu ở lại một mình. Mặc dù Jong Dae đã làm đủ mọi cách:

 

1. Trèo tường trốn thoát

 

Đêm đến. Jong Dae nhỏ bé ranh ma trèo qua hàng rào thấp lè tè đến đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể chạy đi được, đến bên cửa sổ, kiễng đôi chân một mẩu, lay lay Min Seok dậy. Nhưng bạn Min Seok ngây thơ củ chúng ta ngủ rất say, không biết trời đất gì luôn. Đôi mày khẽ nhăn lại. Jong Dae thấy vậy sợ, vội hạ chân xuống, chạy về nhà luôn. Để rồi hôm sau là một Jong Dae dỗi hờn, một Min Seok hối lỗi và một màn xin lỗi suốt buổi sáng.

 

Kế hoạch A thất bại 〒▽〒

 

2. Ăn vạ

 

Jong Dae chờ sẵn ở cửa nhà Min Seok, chỉ cần bác gái mở cửa ra là khóc luôn. Cửa mở. Là bác trai. Không phải bác gái. Thôi kệ, cứ ăn vạ đi, nhỡ đâu bác ấy còn hiền hơn cả bác gái thì sao. Thế là chưa đầy một cái nháy mắt, cậu ôm con gấu bông khóc ngon lành. Bác trai hốt hoảng ngồi xuống dỗ dành. Jong Dae mếu máo:

 

-Bác ơi…

 

Chưa kịp nói hết câu mẹ Jong Dae vì nghe tiếng khóc của con trai ội vàng chạy sang, xin lỗi bác, bế cậu nhóc về.

 

Kế hoạch B thất bại một cách bất ngờ 〒▽〒

 

3. Tổng tấn công

 

Jong Dae gom lại hết tất cả vũ khí đồ chơi của mình gồm…súng nước, khẩu súng nhựa bắn ra bong bóng, súng cao su, cộng thêm cả con robot bắn ra đồng tiền (cảm phiền em trai tập trung đồ có sức công phá lớn hơn 〒▽〒 ). Đứng trước cửa nhà Min Seok, có một cậu nhỏ với đôi chân ngắn cũn cỡn chống hông, tay cầm loa chíp chíp, khuôn miệng bé bé xinh xinh nhưng phát ra giọng nói the thé như mèo:

 

– Alo alo, đề nghị hai bác để anh Min Seok ở lại, không cháu sẽ bắn. 〒▽〒

 

Im lặng mấy giây. Rồi đột nhiên… Con HunHun sủa nhặng cả lên, lôi cả Yi Fan ra ngoài. Nhỏ Fan tội nghiệp, đang mở cửa để dắt HunHun đi dạo, tự dưng nghe thấy giọng choé như hét của Jong Dae hét tên thằng Min Seok, làm HunHun xồ ra chạy hộc máu luôn. Đôi chân Yi Fan có dài đến mấy cũng là chân trẻ con, đâu có thể chạy với tốc độ con chó được, có đoạn còn suýt thì ngã chổng mông vào đất. Thế rồi con HanHan cũng sủa vang cả phố, làm Myun-ssi phải mở cửa dắt nó đi xem có gì không. Rồi cả Pặc Pặc đứng ra che nắng cho Jong Dae, cả Monggu, Janggu, Janggah, Tao Tao, cùng với thỏ con của Lay tập hợp đứng trước cửa nhà Min Seok.Tiếng chó sủa vang cả phố. Nhưng cuối cùng hét đến khản cả cổ cũng không có kết quả.

 

Kế hoạch C chấm dứt nhanh gọn lẹ

 

Toàn bộ lũ trẻ đã biết sự thật Min Seok sắp chuyển đi. Mấy hôm sau trời mưa nhiều một cách lạ thường. Jong Dae buồn và rơi nhiều nước mắt. Ở tuổi một đứa trẻ 6 tuổi chưa có khi nào lại khóc nhiều như thế. Cậu nhóc không ăn không uống, không ra khỏi phòng suốt một tuần. Đôi mắt luôn đờ đẫn nước không điểm sáng. Tay chân đang trắng trẻo, chỉ sau một tuần đen sạm đi, gầy sọp. Jong Dae ngày ngày chỉ ngồi trên bệ cửa sổ, mệt mỏi ngả đầu vào tấm kính, gương mặt như hướng về nhà đối diện- nhà Min Seok. Pặc Pặc cũng không làm gì, chỉ ngồi cạnh và nhìn theo. Nó nhớ Pệch Kun

 

Min Seok vẫn cứ nghe lời bố mẹ, chuẩn bị tinh thần cho ngày chuyển đi, nhưng trầm lặng hơn. Cậu đã ít nói nay lại càng như câm bặt. Chỉ dùng hành động để mọi người biết ít nhất mình vẫn sống. Hàng ngày, trẻ con trong xóm đến nhà cậu kể chuyện, an ủi. Pệch Kun suốt ngày chỉ nhắm mắt như ngủ, cho dù bạn thân nó là HunHun và HanHan, hay cún anh em cùng thích thịt bò TaoTao cũng bị nó bơ toàn tập. Tất cả đâu có thể bằng bạn đầu tiên của nó- Pặc Pặc.

 

Thế là đã hơn một tuần. Tuần sau Min Seok sẽ chuyển đi. Mẹ Jong Dae khóc hết nước mắt lay gọi con trai lớn, nhưng cậu nhóc vẫn cứ trơ ra như tượng. Pặc Pặc tự dưng cũng nổi khùng, che cho cậu chủ bằng mọi giá, thậm chí cả gầm lên đe doạ bà chủ. Jong In là đứa bé có 4 tuổi, nhưng nó rất hiểu chuyện. Nó chạy với bước chân ngắn ngủn sang nhà Min Seok. Jong Dae có ngồi ngoài cửa sổ cũng không biết.Nó gõ cửa như phá tan ra. Min Seok mở cửa. Cậu nhìn gầy sọp đi. Jong In chạy vào nhà, nhìn thấy hai bác, vội cúi chào một cách nghiêm túc, làm hai người ngạc nhiên. Bằng giọng chững chạc nhất, nó nói rõ:

 

-Hai bác có thể cho cháu mượn anh Min Seok và Pệch Kun được không ạ? Anh Jong Dae với Pặc Pặc hơn một tuần nay không ăn gì rồi. Cháu chỉ mượn một hôm thôi, cháu sẽ trả hai bác sớm.

 

Nghe đến Jong Dae không ăn không uống, Min Seok sợ hãi lao sang đường. Hai bác cũng hốt hoảng, chỉ sợ thằng bé nhịn ăn thế sẽ ngất mất.Min Seok chạy ngay lên phòng Jong Dae trong sự ngạc nhiên của bác Kim. Mở cửa phòng Jong Dae cái “rầm”, cậu chạy đến chỗ Jong Dae. Pặc Pặc thấy Min Seok vội đứng dậy, thấy Pệch Kun chạy sau theo, liền đi tới bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Hai con chó đã xa nhau hơn một tuần nhớ nhau lắm, chỉ biết hằng ngày làm cho nhau hiện lên trong đầu.

 

Min Seok lay lay Jong Dae đang khóc, nhưng mắt đờn đẫn. Đôi bàn tay mũm mĩm, phấn nộn của cậu cũng dần run run, tuyệt vọng không biết làm như thế nào. Chỉ vì cậu chuyển đi mà em ấy như mất cảm xúc, thành một cái xác khô như thế này ư? Một đứa trẻ lớp 1 ngây thơ trong sáng như thế này thì đến lúc cậu đi rồi nó sẽ thế nào? Ôm chầm Jong Dae vào lòng, Min Seok hốt hoảng:

-Jong Dae, anh đây, anh Min Seok đây. Anh không đi đâu đâu. Anh ở đây với em rồi.

Jong Dae khóc to hơn. Cậu nhóc đã lấy lại được cảm xúc, khóc to, ôm chầm lấy Min Seok. Bố mẹ Min Seok đừng ngoài cửa im lặng. Tờ giấy xin học cho Min Seok được xé đi nhẹ nhàng.

Min Seok được ở lại. Nhưng Jong Dae vì việc đó mà bệnh tình khá trầm trọng. Cậu bé trở nên biếng ăn và đôi lúc trầm cảm. Mẹ Jong Dae đã ngất đi khi nghe tin này.Tất cả trông chờ vào Min Seok.

 

Ngày 21/9/xxxx

Hôm nay là sinh nhật Jong Dae à nha. Không có học hành gì hết, chơi thôi. Bây giờ cậu nhóc đã là học sinh lớp 3 rồi.

Tiệc sinh nhật nhìn vào toàn màu cam. Đâu đâu cũng thấy cam hết. Pặc Pặc ở ngoài vườn sau để canh cho bữa tiệc của cậu chủ dành riêng cho bạn nó. Tiếng nô đùa trẻ con lâu lắm mới được cất lên lớn và tự nhiên như thế.

Đến phần thả đèn trời. Nhưng là bí mật à nha. Với cả Jong In còn quá nhỏ, sao mà thả được. Nhưng thằng nhỏ cứ gào lên đòi thả chiếc đèn bé nhất cho bằng được nên cũng chiều. Thằng nhỏ vẫn cuồng socola, nó vẽ đủ thứ nó vẽ về socola, rồi còn viết tên nó, Monggu, Janggu, Janggah và to nhất là chữ “Sicula” không thể thiếu. Đôi tay nhỏ bé, non nớt thả chiếc đèn trời lên, khuôn miệng nhỏ bé cứ chu lên, nhìn hết sức đáng yêu. Rồi mọi người cũng thả chiếc đèn trời của mình. Đèn trời lung linh như đom đóm giữa ánh sáng của các vì sao. Jong Dae không vẽ. Cậu nhóc chỉ cuộn một tờ giấy và buộc nó vào chiếc đèn rồi thả. Min Seok hiếu kì hỏi nhỏ:

-Em ước gì thế?

-Sinh nhật là không được nói điều ước nha.

-Chán thế ~~~~

Jong Dae cười. Không thể nói được à nha. Nói ra hết linh thì cậu khóc liền luôn á.

——Ta là phân cách The End——

Giờ thì tạm dừng ở đây nhá. Chưa nghĩ ra được cái kết có hậu cho các bạn nhỏ a~ Lúc đầu viết cái này mình nghĩ đủ thứ nhưng giờ nó thành một mớ bòng bong dư vầy. Trong đây yêu em Sicula Jong In nhất. Hiểu chuyện anh trai, đôi lúc lại nghịch ngợm, dễ thương. Còn việc có extra hay không, các bạn nhỏ ra sao, điều ước của Jong Dae là gì, tùy vào mấy bợn.

2 cảm nghĩ về “[Oneshot][SA] My love and pet ( XiuChen )”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s