[LONGFIC] [MA] TRÒ ĐÙA TÌNH YÊU [HUNHAN , CHANBAEK ] ( CHAP 40 )

troduatinhyeuchap40

CHAP 40

Đâu phải lúc nào ông trời cũng sẽ thương người, không phải lúc nào bạn gặp khó khăn cũng có thể vượt qua được.

Có lúc cũng sẽ khác đi , sẽ thay đổi hết tất cả.

Một buổi sáng đầy ánh nắng mặt trời chiếu gọi muôn nơi. Hai thân ảnh dựa vào nhau mà hô hấp an ổn. Một ánh mắt trìu mến nhưng chứa nhiều điều phiền muộn nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nằm kế bên. Người ngoài nhìn thấy có thể sẽ tưởng rằng họ là một cặp đôi thạt hạnh phúc mĩ mãn. Nhưng mà đó cũng chỉ là sự suy đoán phỏng chừng chứ chẳng ai thấu hiều, bên trong có bao nhiêu hàm ý chứa đựng thật nhiều đau khổ tổn thương cất giấu.

-” Nhìn nhiều như vậy không sợ hỏng mắt?” – Đôi môi mỏng hơi hướng tím mở miệng, ánh mắt lười nhác vẫn chưa chịu mở ra.

-” Nhìn em nhiều một chút, nhiều chừng nào, tốt chừng ấy ” – Ngô Thế Huân Ngồi bên mép giường vươn đôi mắt đến bên khuôn mặt cậu mà trầm thấp nói

Lộc Hàm lười nhác mở mắt, cả khung cảnh chớp nhoán chợt ùa về trong não cậu. Cũng đã nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi gì so với ban đầu nhỉ? Ban tối không có nhìn qua , nhắc đến ban tối, ôi con mẹ nó mông cậu hiện tại đau đến không chịu nổi rồi.

-” Ngô Thế Huân, con mẹ anh bị cho uống thuốc kích dục hay gì vậy hã, làm ông đây đau muốn chết rồi “ – Tất nhiên là hàng câu nói này cậu không có dám nói ra, chỉ sợ nói ra lại không biết đối diện như thế nào. Thôi thì cứ im lặng, xem như tôi qua là cuộc gặp cuối cùng đi.

Cậu chỉ liếc mắt lườm tên kế bên rồi đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Cơ mà vừa rời khỏi giường chưa đến hai bước liền ngã nhào xuống mặt nền. Khắp hạ thân đều cứ thế mà hiện ra trước mắt Ngô Thế Huân. Mới sáng đã tạo ra khung cảnh thật mê người.

-” Em đừng vội, có phải đau lắm không? Hay ở lại, khi nào tốt rồi mới rời đi” – Ngô Thế Huân đứng dậy đỡ lấy cậu lên giường, nhưng cậu vẫn không chịu an an ổn ổn một chỗ mà bát nháo đòi đi khỏi. Liền đọng đến vết thương xưng tấy bên dưới, đôi con ngươi trợn tròn mở to hết cở.

-” Đau … ”

-” Em ngoan chớ động, bằng không liền đem em đại chiến 300 hiệp ” – Ngô Thế Huân nhìn cậu bất giác nở nụ cười. Nếu biết sáng ra cậu vẫn còn đi được như vậy, Ngô Thế Huân phải làm thêm nhiều lần để cái con nai này khỏi đi thì hay rồi nhỉ.

-” Con mẹ anh đại chiến 300 hiệp cái đầu anh ” – Lộc Hàm lườm hắn, có phải cậu bị hạn hay không tại sao lại xuôi xẻo đến mức này vậy?

-” Ở yên nằm ở đó mà nghĩ ngơi. Lát nữa cháo nấu xong, liền ăn rồi thoa thuốc sẽ mau khỏi” – Ngô Thế Huân nói xong liền tao nhã bước vào phòng tắm, một hồi lâu mới đi ra rồi lại bế cậu vào. Rồi lại bế cậu ra đặt ở trên giường nằm , rồi hắn lại đi hướng ra cửa phòng, sau đó quay đầu nhìn cậu một lát mới rời khỏi.

Cậu nằm ườn trên giường rõ chán liền muốn đi xuống dưới xem Ngô Thế Huân kia đang làm cái gì. Nói là làm, cậu nhích thân người đau nhứt xuống dưới lâu với bộ dạng không bình thường. Vừa bước tới phòng bếp liền ngửi được mùi thức ăn xông thẳng vào mũi cậu, thật thơm.

-” Không phải đã bảo em nằm ở giường nghỉ ngơi hay sao? Sao lại đi xuống đây? ” – Tuy hắn vẫn đang chăm chú với cái nồi cháo yến mạch nghi ngút hương thơm kia nhưng vẫn phát hiện được cậu bước xuống mặc dù cậu đi không phát ra âm thanh gì cả.

-” Tôi chán ” – Nói đến đoạn, cậu liền đặt mông ngồi xuống cái ghế ở bàn ăn, vừa đặt mông xuống liền đứng lên , lại động đến vết thương, khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

-” Ngoan đứng yên đó, tôi giúp em lấy gối bông lót ngồi ” – Nói xong liền đi đến bên sô pha trước phòng khác chọn một cái thật êm và mượt đem đến đặt trên ghế ngồi của cậu, rồi từ từ đỡ cậu ngồi xuống thật nhẹ nhàng.

Giúp cậu xong hắn lại đến cái nồi cháo bên đó lấy chén múc lấy vài cái để vào chén rồi đưa đến bên cậu. Trước mặt cậu hiện tại là một chén cháo nghi ngút khói , thật thơm.

Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn chén cháo trước mặt, ánh mắt như đag nghi ngờ hắn vậy. Có phải là hắn nấu không vậy? Có thật sự ăn được?n

-” Em đưng có nghi ngờ anh, ăn được” – Như ngầm hiều ra cái ánh mắt của cậu đối mình, chỉ muốn dở khóc dở cười thôi

-” Có thật sự là ăn được hay không vậy? Không phải từ trước đều không biết nấu hay sao?”

-” Từ khi em đi, anh liền học nấu ăn, để hy vọng rằng lúc mang em về lại đây, liền nấu cho em ăn mỗi ngày” – Hắn thâm tình ngồi nhìn cậu, ánh mắt ấm áp chứa biết bao nổi niềm trong đó.

-” Mau ăn, mau ăn, kẻo nguội mất ” – Cậu như đánh lãng sang chuyện khác, thúc giục hắn ăn

Cả hai cùng nhau ăn, ai cũng im lặng, không gian thật sự yên ắng đến lạ thường. Kết thúc buổi sáng với cháo yến mạch và 1 ly sữa nóng thơm ngon bổ dưỡng, làm cậu cảm thấy trong người cũng thoải mái hơn một chút. Hắn bế cậu lên lại trên phòng, giúp cậu thoa thuốc rồi lại đắp chăn cho cậu bảo ngủ một lát thức dậy trưa sẽ ăn cơm. Cậu cũng không quan tâm lắm chỉ là đặt lưng nằm lại trên giường bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến và ngủ một mạch đến trưa, đến lúc tỉnh dậy cũng đã là mười hai giờ trưa, bên cạnh cậu vẫn là hắn, thân người đang tựa vào góc giường mà ngủ thiếp đi.

Tạm niệm trong lòng cứ mãi xao xuyến không nguôi, làm cậu rất khó chịu. Tại sao cứ đối tốt với cậu như vậy, cậu thật sự không muốn cứ dây dưa mãi với hắn. Chuyện đêm qua rồi đến sáng hôm nay nữa, cậu không muốn mang ơn hắn cũng không muốn một lần nữa cùng hắn một chỗ. Là cậu cố chấp không muốn hay vì điều gì khác?

-” Đã thức? Có đói hay không? ” – Ngô Thế Huân tuy không mở mắt ra nhìn cậu, nhưng hắn vẫn luôn biết được cậu đang làm gì.

-” Ngô Thế Huân, chúng ta tốt nhất nên cách xa nhau một chút” – Lộc Hàm ngồi thẳng ngừoi dậy hướng về hắn nói

-” Vì sao? ” – Vẫn nét mặt cũ, cũng không thấy có mở mắt

-” Anh cũng biết là tôi và Chung Nhân sắp kết hôn, anh tại sao lại không buông tha cho tôi?”

-” Lộc Hàm ” – Đôi mắt sắc lạnh mở ra, bi thương có, lạnh nhạt có, hỗn loạn đều quy tựu vào đôi con ngươi ấy.

-” Buông tha cho tôi đi Ngô Thế Huân, chúng ta đã kết thúc rồi. Nó đã chấm dứt từ bốn năm trước. ”

Ngô Thế Huân nhìn cậu, nhìn rất sâu vào cậu, rồi bất chợt kéo mạnh cậu ngã vào lòng, bàn tay hắn nâng lấy cầm cậu hướng lên bất ngờ cho cậu một nụ hôn , nụ hôn ấy thật điên cuồng.

Cậu bất ngờ nhưng lại lấy được lí trí rất nhanh, cánh tay tuy không thế gọi là mạnh nhưng cũng không yêu của cậu đẩy thật mạnh hắn ra, rồi tức giận cho hắn một bạt tay ngay bên má phải, in hằn một dấu bàn tay thật đỏ.

-” Thôi ngay đi Ngô Thế Huân ”

-” Tại sao em vẫn không tha thứ cho tôi? Tôi làm mọi chuyện khiến em vui, luôn ăn năng hối lỗi để mong một ngày em tha thứ choi tôi, nhưng tại sao em cứ cố tránh xa tôi vậy? ”

-” Ngô Thế Huân, anh im ngay, không được nói nữa ” – Cậu bịt chặt hai bên tai của mình hòng không muốn nghe tiếng của hắn nữa.

-” Lộc Hàm ” – Hắn dựt phăng hai bàn tay đang che lỗ tai ấy ra, ảnh mắt vô vọng nhìn cậu

-” Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi sẽ không thể khống chế nổi mất “

-” Lộc Hàm, anh yêu em. Làm ơn đừng rời khỏi anh nữa được không? Cầu xin em Lộc Hàm ” – Hắn ồm thật chặt cậu vòng lòng, chặt đến muốn khảm cậu vào trong người hắn vậy.

Lộc Hàm thật sự chịu không nổi nữa, cậu không muốn mình cứ tiếp tục yêu đuối mãi như vậy. Đẩy thật mạnh hắn ra rồi dùng hết sức của mình chạy thật nhanh thoát khỏi căn nhà chứa đựng nhiều nổi đau này , mặt kệ cái đau ở dưới hạ thân, cậu cứ chạy thật nhanh dùng hết sức mà chạy, mặc kệ Ngô Thế Huân ở đằng sau đang ngã ngụy ở trước cửa. Cả hai đều khóc, một bên khóc cho những năm tháng xa cách , khóc cho những tháng ngày hối hận, khóc cho những lỗi lầm đã gây ra. Một bên khóc cho những điều mà đã từng trải qua, từng nổi đâu dày xé , từng nổi nhớ thương chôn xâu xuống tận đáy của tâm cang.

Tại sao cứ như ngược người đến như thế? Tại sao luôn làm cho người khác cảm thấy phải gây rức mãi trong lòng? Làm sao thoát ra khỏi cái mê cung lớn như thế giữa cuộc đời thật dài này đây?

Cậu chạy ra khỏi nơi ấy, đã không thể đoán được mình đã đi bao xa và đi bao lâu, cậu chỉ biết hiện tại mình rất đau khổ và khó chịu. Đau từ thân xác đến cả tâm cang của bản thân.

Là hắn ta nói yêu cậu, nhưng mà, cậu không thể, là tại vì sao? Không phải những năm trước kia cậu hằng mong sẽ được xum vầy cùng hắn hay sao? Tại sao hiện tại lại trốn tránh như thế này? Cậu thật sự không thể xác định nổi chuyện này nữa rồi. Kim Chung Nhân, thật xin lỗi , xin lỗi vì tất cả và cũng cảm ơn anh vì tất cả.

Cơn mà bất ngờ ào ạt rơi, cũng tốt, có thể làm cho những dòng nước mắt này cũng hòa theo, thân người cũng ướt sũng hết rồi, cứ đi lang thang mãi trên con đường vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc, quen thuộc là vì đã từng đi qua , nhưng xa lạ là vì giờ đây nó không còn là thứ cậu hằng mong muốn.

Có lẽ, để những cơn mưa rơi như vậy, sẽ làm lòng cậu cảm thấy thoải mái và suy nghĩ thật cặn kẻ hơn. Cậu tiếp theo phải như thế nào rồi.

Một thân ảnh bên đường quen thuộc đến vậy, là Ngô Thế Huân, hay Kim Chung Nhân vậy? Cậu không thể xác định nổi nữa, chỉ là trong tiềm thức khi cậu ngã xuống, lại ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, hơi ấm của cơ thể người ấy thật quen thuộc.

~ THE END CHAP 40 ~

Đây là forum mới của MTHH ^^ Các bạn cùng nhau hđ nó nhé: http://milkteahunhanvn1st.forumvi.com/

Xin lỗi các bé😥 Lại tiếp tục ngược😥 Tui viết mà tui cũng khóc nữa mà😥

Sao tui lại có thể ngược hai người đó đến vậy huhu

2 cảm nghĩ về “[LONGFIC] [MA] TRÒ ĐÙA TÌNH YÊU [HUNHAN , CHANBAEK ] ( CHAP 40 )”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s