[LONGFIC] [MA] TRÒ ĐÙA TÌNH YÊU [HUNHAN , CHANBAEK ] ( CHAP 41 )

CHAP 41

Đến khi Lộc Hàm tỉnh dậy, là vào buổi sáng của ngày hôm sau. Cậu nâng thân thể mệt mỏi của mình dậy, ngồi dựa vào thành giường. Nhìn mọi vật xung quanh, thật quen thuộc, cậu nhìn quanh mọi thứ rồi dừng lại ở phía cửa, nơi có một người đang hướng tới cậu bước.

-” Kim Chung Nhân, tại sao anh … ” – Lộc Hàm mở miệng nói nhưng lại dưng lại nửa chừng, chẳng qua cậu đnag thắc mắc tại sao mình hiện tại lại ở nơi này, sao lại ở nhà của Chung Nhân, cậu nhớ rõ lúc rời khỏi nhà Ngô Thế Huân, cậu đã đi rất lâu ở dưới mưa, và sau đó ngất đi, có một vòng tay đã ôm cậu, thì ra là Chung Nhân sao, cậu tưởng là …

-” Là anh đưa em về đây, Ngô Thế Huân đã gọi anh đến và đi theo em, anh ta sợ em gặp chuyện ” – Kim Chung Nhân ngồi xuống chiếc giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, lấy tay đưa đến trán để đo nhiệt trên cơ thể cậu

-” Đã bớt sốt rồi. Em cứ như thế này mãi thì anh làm sao bây giờ? ”

-” Chung Nhân, chúng ta dời ngày cưới lên 1 tuần nữa được không? ”

-” Được, em muốn như thế nào sẽ như vậy. Tối nay anh sắp xếp, chúng ta trở về Bắc Kinh một chuyến, bên đó có chuyện, chúng ta cần về sắp xếp ổn thỏa ”

Nói xong, Kim Chung Nhân để cậu nằm nghỉ một chút , hắn nhẹ đóng lại cánh cửa. Bất chợt ánh mắt hắn thật như dã thú , không một ai biết được hắn đang nghĩ cái gì và muốn làm gì. Chỉ biết khuôn mặt hắn lúc bấy giờ thật so với ác quỷ là một.

.

.

.

.

7.00am Bắc Kinh, Trung Quốc …

– Tổng giám đốc, phó giám đốc, chào mừng trở về – Cả đoàn người đi phía sau hai vị uy nghiêm vội vả bước theo , hai bên dọc đại sảnh công ty đầy ấp nhân viên đang nghiêm trang đứng toại vị tại đó, tất cả đều đồng thanh chào hỏi.

-” Tôi cho các người 5 phút chuẩn bị, sau 5 phút tập hợp tại phòng hợp
– Kim Chung Nhân, vị tổng giám đốc khét tiếng là khó tính hiện tại tâm tình đang rất căng thẳng, nét mặt chỉ sợ cả con kiến cũng không dám bò bậy bạ ở rìa tường. Cả một cơ thể tỏa ra khí bừng lửa nóng. Còn kế bên vị Tổng giám đóc kia, là vị phó giám đốc – Lộc Hàm cũng không kém cạnh gì mấy, cả người đều toát ra khí lạnh, ôi một nóng một lạnh, muốn làm con dân bị nóng lạnh hành cho đến sinh bệnh luôn sao.

Phòng hợp rộng lớn vang dội những âm thanh nói hỗn tạp cho đến lúc Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm bước vào. Cả không khí trở nên căng thẳng lên.

-” Tôi chỉ mới đi qua Hàn Quốc có vài bữa, các người xem các người đã làm ra những chuyện gì? Xây nhà mười cái sập hết năm, sản xuất lô hàng lớn thì bị trả về hết, khách hàng thì bỏ đi còn đối tác làm ăn thì rút đi. Các người không muốn ăn cơm nữa rồi phải không hã .” – Lộc Hàm quăng một sắp văn kiện trên bàn hợp , khi quăng có chút mạnh tay, làm cả phòng hợp đều trở nên thật căng thẳng. Bởi vì sao à? Đây là lần đầu Lộc Hàm trở nên tức giận đến cực hạn như vậy, cũng khó trách, chuyện như vậy không tức giận thì chắc là người bị vô cảm rồi.

-” Các người nhìn xem các người đi, cô tối ngày lo điệu đà, đi làm đã trễ còn về sớm. Vào công ty không chét tá phần vào bản mặt cũng đi ghẹo trai của khu khác. Còn cậu, tôi ngày vào công ty chỉ biết ngồi bấm điện thoại chơi game, bộ công ty này mướn các người để các người rỗi công hã. Nếu thấy không mình không làm được nưa thì biến hết đi. Giữ các người lại có làm được cái gì hay không? Còn nếu thấy tôi nói sai, thì mau lên tiếng, phản bác lại xem nào.”

-” Phó giám đốc, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi lần này phạm lỗi lớn, không mong tổng giám đốc và phó giám đốc giữ lại chỉ mong hai người cho chúng tôi cơ hội chuộc lỗi có được không? – Một người trong số đó đứng lên thú nhận , cả phòng đều nhìn anh ta.

-” Chuộc lỗi? Các người chuộc lỗi cái gì? Tổn thất lần này của công ty các người nghĩ các người có thể chuộc cái gì? Số tiền các người làm công ty đều đứng ra giải quyết. Tiền trừ vào lương các người không biết bao giờ mới hết đâu. ” – Kim Chung Nhân nhếch nhẹ khóe miệng nhìn tên kia mà lạnh lùng nói. Thanh âm nghe rất trầm và nhẹ nhàng hơn Lộc Hàm, nhưng mỗi câu lời nói ra đều có thể làm cho tất cả mọi người ở đây đều phải hốt hoảng.

-” Chuyện lần này các người tự kiểm điểm lại cho tôi, nếu còn lần sao, không phải chỉ trừ lương , mà cả gia đình các người cũng đừng hòng sống yên ổn. Trưởng phòng Trương , cậu liên lạc bên đối tác ở Nhật Bản , bàn bạc về hợp đồng xây dựng chuổi khác sạn nhà hàng ở đó, nếu không có vấn đề gì cứ việc kí hợp đồng. Trưởng phòng Lý , liên lạc với bên khách hàng, xin lỗi tất cả mọi người và giảm giá tất cả mọi mặt hàng và tặng quà kèm theo cho họ. Trưởng phòng Mã liên lạc bên nhà báo, giải thích sự việc lần này , làm sao cho ổn thỏa nhất . Còn những người còn lại, phụ trợ các trưởng phòng của mình . Tan hợp ”

Sự việc lần này đã làm cho tất cả nhân viên trên dưới công ty phải một phen hú vía , tuy bị trừ lương nhưng không biết khi nào mới trừ hết nhưng còn hơn là khiến cả gia đình phải gặp chuyện. Mọi việc đâu vào đấy, thật ra chuyện lần này đối việc Kim Chung Nhân không phải là lớn nhưng muốn qua đây răng đe vài kẻ rỗi việc chỉ biết ăn lương mà không làm việc.

.

.

.

.

Lộc Hàm và Kim Chung Nhân trở về Bắc Kinh tính đến nay cũng đã được ba ngày. Lúc đi Biện Bạch Hiền dặn dò đủ điều còn oa oa khóc, đúng là người có thai luôn rất nhạy cảm quả thật là không sai đi. Phải trấn an, khuyên giải hết lời mới dụ được Bạch Hiền. Chỉ có Phán Xán Liệt mặt vẫn không có chút cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn cậu và Kim Chung Nhân.

-” Lộc Hàm, em không thích sao?”

-” Hã, sao cơ?” – Lộc Hàm giật mình do đang mãi suy nghĩ nên không hay Kim Chung Nhân bên cạnh đang nghiêm túc nói cái gì đó với cậu.

-” Thật xin lỗi, lúc nãy anh nói cái gì vậy?”

-” Anh chỉ muốn hỏi em nhà hàng này có ổn không?” – Kim Chung Nhân chìa một tấm poster giới thiệt một nhà hàng năm sao cao cấp sang trong , cậu qua loa xem qua nó sơ sơ rồi gật đầu

-” Cứ theo anh đi ”

-” Lễ phục hôm trước đặt nhà thiết kế Louis may hiện tại đã đến, em có cần kiểm tra nó lại không? ” – Kim Chung Nhân vui vẻ , thật muốn nhìn thấy Lộc Hàm mặc bộ lễ phụ được đặt riêng dành cho cậu, chắc hẳn dáng vẻ của cậu thật sẽ rất đẹp. hắn muốn tham lam nhìn và chỉ muốn một mình hắn nhìn thôi.

-” Em đi lên phòng xem cục bông nó đói chưa. Cũng sắp tới giờ cơm tối rồi. Anh chờ em đem cục bông xuống, chúng ta cùng đi ăn ”

-” Ừm em đi đi ” – Ánh mắt Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm có chút thay đổi, sau khi cậu quay đi, ánh mắt hắn càng sắc bén hơn đi rất nhiều. Một đường cong từ miệng hắn khẻ nhếch.

.

.

.

.

Ngô Thế Huân, hắn ta hiện tại đang như một con nghiện vậy, người ta khi có chuyện buồn hoặc tâm sự, sẽ chui đầu vào những cơn say, còn hắn thì khác, kể từ khi Lộc Hàm đi, hắn đã không nói quá nửa câu, tâm trạng lúc nóng lúc lạnh. Chui đầu vào công việc làm ngày làm đêm không ăn uống gì cả. Hắn hiện tại rất tiều tụy. Mọi công việc từ nhỏ đến lớn tất cả đều do một tay hắn giải quyết tất cả. Nếu như không có việc gì ngoài việc đi gặp đối tác thì hắn sẽ ở lì trong văn phòng của chính hắn không bước ra nửa bước. Riêng ngày hôm nay ngoại lệ, hắn hiện đang đứng ở trên tầng cao nhất, nơi cao nhất của tòa nhà này. Đôi mắt sắt bén của hắn liên tục tỏa ra hàn khí, ánh mắt nhìn đến một nơi nào đó thật xa xăm, hắn đứng đó dưới làn gió mát dịu thổi nhẹ qua, hắn đang suy nghĩ một chuyện gì đó, đôi khi hàng chân mài khẻ nhăn lại rồi lại giản ra.

Ông trời thật rất biết trêu đùa, nếu bạn đã lỡ đánh mất một thứ gì đó và rối bạn lại rất hối hận. Thì ông trời sẽ một lần nữa đem thứ mà bạn đánh mất về lại bên bạn, nhưng mà đáng tiếc ông trời không thương người , để bạn gặp lại nhưng mãi mãi bạn cũng sẽ không thể có được thứ ấy nữa. Nó sẽ không thuộc về bạn nữa.

Chung quy cho cùng, tạo hóa đã tạo cho bạn một con đường là tại bạn đi ngược lại con đường đó mà thôi, lúc ban đầu nếu bạn đi đúng hương, có thể hiện tại sẽ khôgn thống khổ và hối hận mãi mãi như thực tại.

~ THE END CHAP 41 ~

9

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s