[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan) – chương 6.2

Chương 6.2: Người khóc trong mưa

images

Thư viện của Học viện Heajun rộng tới mức Lộc Hàm suýt chút nữa định đi mua bản đồ để tránh bị đi lạc. Căn phòng cậu đang đứng được trang trí theo kiểu kiến trúc cổ điển. Trần nhà cao, tạo thành một cái mái vòm,ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những ô kính màu nhỏ trên mái càng làm nổi bật những bức tường vàng được xếp kín bởi những giá sách cao ngất ngưởng. Chính giữa căn phòng là những dãy bàn ghế cho học sinh đọc sách và nghiên cứu tài liệu. Mặc dù là giờ tự học nhưng số lượng học sinh đến thư viện không nhiều, mà đại đa số chỉ đến để mượn sách rồi vác về nhà mà thôi. Lộc Hàm xuất trình thẻ học sinh cho cô thủ quỹ già nua đang ngồi gõ máy tính. Dưới lớp phấn dày,những nếp nhăn nơi đuôi mắt trên gương mặt cô thủ quỹ vẫn hiện lên rất rõ. Sau một hồi giảng giải luật thư viện bằng  giọng hết sức lạnh lùng, cô khoát tay, tỏ ý bảo cậu đi ra chỗ khác.

Lộc Hàm cũng không lấy làm bực mình vì hành động sỗ sàng kia. Tâm trí cậu đang dồn hết sức cho nhiệm vụ học tập thi cử. Hay nói chính xác hơn là vụ cá cược kia kìa. Bằng bất cứ mọi giá phải chiến thắng mặt táo bón, nhất định không được thua. Chỉ nghĩ đến cảnh Lộc gia ta cúi người làm nô lệ cho tên kia đã đủ tức tới phòi máu ra rồi nha. Chính vì vậy, nhất định không được thua :3 :3

Nghĩ là làm, Lộc Hàm nhanh chóng bắt tay vào việc, giở cuốn sổ tay tìm những đầu mục sách cần đọc. Coi nào, sách đánh giá kinh tế cơ bản này, xã hội và tư tưởng mới, quản lý kinh doanh thời nay….. Lộc Hàm vừa đi quanh các giá sách cao, vừa lẩm bẩm đầu đề. Sách tham khảo có rất nhiều, dường như lĩnh vực nào cũng có thể tìm thấy ở đây. Sau một hồi truy tìm, Lộc Hàm phát hiện cuốn sách bảo bối đang nằm lọt trong kệ cao nhất ở góc phòng. Hơ hơ, cuối cùng ta cũng tìm ra ngươi rồi :v :v Muahhha

Cơ mà sao cái kệ nó cao vậy nè, ta với không tới 😦 😦 😦 😦 😦 Wae, otoke?????

Cái kệ sách vốn đã nằm ở góc khuất, nay lại quá cao do với chiều cao của Lộc Hàm. Chết tiệt, ta nhất định không chịu thua, ta với ta với..

” Nếu em cứ tiếp tục đu lên cái kệ sách, anh e nó sẽ gãy mất.” – Một giọng nói vang lên đi kèm với tiếng cười khúc khích làm Lộc Hàm giật mình.

Ngô Diệc Phàm đứng thẳng người, hai tay khoanh lại đứng ngay sau cậu, dáng vẻ vô cùng tuấn tú. Chẳng kịp chờ cậu trả lời, nhanh như cắt, anh đưa tay lấy cuốn sách kinh tế trên kệ, đưa cho Lộc Hàm.

” Bỏ chân ra khỏi kệ sách đi. Cô thủ quỹ sẽ giết em nếu cô ấy biết đấy.”- Ngô Diệc Phàm

Lộc Hàm nghe vậy, mặt mày đỏ bừng vội vã thu lại tư thế ‘ khỉ leo giá sách’, đưa tay ra đỡ lấy cuốn sách, nói khẽ.
” Cảm ơn anh”
” Không có gì. Em đang ôn tập cho kì thi sắp tới hả?”- Diệc Phàm hỏi tiếp.
” À, vâng. Tại em nghe nói kì thi rất khó, nên tranh thủ ôn tập thêm. Anh biết đấy, dù sao thì giải thưởng cũng rất hấp dẫn mà.”
Ngô Diệc Phàm gật gù đồng tình.
” Ừ. Ngày anh còn học ở đây, hội thi anh tài này khiến anh sợ phát khiếp

Hồi đó anh từng xếp thứ 80/100. Suýt chút nữa thì bị bố đạp ra khỏi cửa nhà. :3 :3”

Lộc Hàm bật cười khúc khích, tay che miệng để không phá lên cười.  Không ngờ Ngô Diệc Phàm – Tổng giám đốc trẻ tuối của tập đoàn Ngô thị lại có quá khứ hào hùng như thế nha.  Cậu chỉ vào đống tài liệu đang cầm trên tay, mạnh dạn hỏi.

“ Anh có thể giúp em một chuyện không? Nghe nói bọn em sẽ phải viết luận đánh giá kinh tế các tập đoàn phát triển ở khu vực . Em chưa từng làm bài luận như thế này. Đợt thi đầu vào cũng chỉ yêu cầu đánh giá chung, mức độ thấp hơn nhiều. Anh có thể giúp em làm một bài luận như thế không ạ?”

Ngô Diệc Phàm mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa đầu Lộc Hàm, nói.

“ Được, nhưng bù lại anh muốn được trả công! Em có thể trả cái gì?”

Lộc Hàm ngay lập tức rơi vào trạng thái đứng hình. A, cũng đúng. Anh giúp cậu thì cậu phải trả ơn chứ! Làm cái gì bây giờ ta?O_o

“ Chưa nghĩ ra thì thôi! Anh không có đòi ngay đâu!” – Diệc Phàm bật cười. Nhìn bộ dạng đần thối của cậu nhóc này thực thú vị nha. Thực rất  giống em ấy – “ Ra ngồi đi. Vấn đề này không dễ nói đâu!”

Đoạn anh vô tư nắm lấy khuỷu tay Lộc Hàm, kéo cậu đến phía dãy bàn trống.

“ Kim Chung Nhân, anh ra đây cho tôi!” – Độ Khánh Thù tay đứng chống nạnh, nhìn căn bếp tan hoang bởi một bãi chiến trường kinh hoàng với đầy đủ nồi niêu xông chảo dơ dáy bày la liệt, mắt long song sọc, mồm gào thét tên người yêu đang trốn chui trốn nhủi đâu đó.

Nhìn thằng bạn đang lo lắng cắn móng tay núp sau cánh cửa nhà vệ sinh, Ngô Thế Huân thở dài. Thật chẳng hiểu nổi nữa. Chẳng lẽ con trai có người yêu đều sẽ thế này sao? Chung Nhân, lão gia khinh thường ngươi. Có gì mà phải sợ như thế chứ. Cứ đường hoàng ra giải trình với tên kia, chứ núp núp ở đây có tác dụng gì?

“ Nhà cậu tính trốn trong đó suốt đời sao?”

Kim Chung Nhân nãy giờ đứng sau cánh cửa nhà vệ sinh, mồm cắn khăn giấy. Âu cũng là do hôm nay là kỉ niệm 1 năm hai người bên nhau nên Kim thiếu gia đây mới đích thân vào bếp. Ai ngờ nó lại thành ra như thế cơ chứ? Mà Khánh Thù nhà hắn chuẩn xác là một người vợ hiền, đối với chuyện bếp núc thì cực kì sạch sẽ, không bao giờ cho phép ai động đến căn bếp của cậu. Hôm nay hắn trót bày ra như vậy, Khánh Thù nhất quyest không tha. A, ta chưa muốn chết nha.

“ Vậy cậu tính bảo tôi phải làm sao? Tính tình bà xã nhà tôi, cậu còn lạ gì?”

Ngô Thế Huân chẳng nói chẳng rằng, rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng tới khu bếp tìm Độ Khánh Thù. Kim Chung Nhân, nhà ngươi nhất định là nợt ta một mạng, Ngô thiếu gia hôm nay thương tình chúc phúc cho vợ chồng nhà ngươi vậy.

Chỉ biết 15 phút sau, Độ Khánh Thù bước vào nhà vệ sinh, không nói không rằng ôm chầm lấy Kim Chung Nhân mặt đang ngơ ngác như bò đội nón. Mãi một lúc sau, cậu mới nói: “ Đồ ngốc, lần sau muốn nấu ăn, tránh xa cái bếp của ta ra là được.!”

9h tối.

Lộc Hàm sắp xếp đồ đạc, rời khỏi thư viện. Hôm nay Diệc Phàm đã chỉ dạy cho cậu rất nhiều điều, không những thé lại hào phogs mua tặng cậu bánh hamburger nhân thịt bò ngon tuyệt cú mèo nữa chứ.  Quả là một nam nhân tốt,đã thế lại còn đẹp trai nhà giàu học giỏi. Ôi mẹ ơi, sao có con người hoàn hảo vậy?   ( Au: hình như ai mua đồ ăn cho anh anh đều nghĩ đó là người tốt? :v)

Liếc nhìn màn hình điện thoại, Lộc Hàm không khỏi nhíu mày. Muộn đến thế rồi sao? Không biết giờ này Trương Đản Đản ở nhà đang làm gì ta, có nấu cơm cho bổn thiếu gia không vậy? Tuy rằng cái bánh mà Diệc Phàm mua rất ngon, nhưng bé quá à, ăn sao no được. vừa nghĩ, dạ dày cậu sôi lên òng ọc. Cũng may là trạm xe buýt cậu đang đứng không có ai, chứ nếu không thì mất mặt lắm nha. :v :v :v

Đúng lúc ấy, cậu chợt nhận ra một người phụ nữ đang đứng bên đường, nhìn chằm chằm vào mình. Bà ấy mặc bộ váy trắng, tóc xõa dài. Ánh sáng đèn đường không đủ để cho cậu nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Lộc Hàm liền lập tức đông cứng người.

Tại sao? Tại sao lại giống đến vậy?

Đột nhiên, người phụ nữ ấy lao ra giữa đường, tông thẳng vào một chiếc ô tô phân khối lớn đang phóng như bay.

“ RẦM!”

ÂM thanh chát chúa vang lên như xé toạc màn đêm, xé toạc luôn cả tâm thức của Lộc Hàm.

Không, không thể nào! Không thể nào là bà ấy!

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, gào thét bắt cậu phải cử động, phải chạy ra đỡ lấy người phụ nữ tội nghiệp kia. Nhưng cơ thể cậu thì không sao cử động được. Cậu chỉ biết mở to mắt trân trối nhìn đám người đang xúm xít bao quanh tai nạn, rối rít gọi xe cấp cứu đưa ngươi xấu số đi chạy chữa.

Rồi đột nhiên, mưa.

Ngay khi giọt nước đầu tiên chạm vào da cậu, Lộc Hàm cảm giác bản thân mình đã chính thức bị tê liệt hoàn toàn. Cậu như hóa đá, mặc cho những giọt mưa ngày một nặng quất lên mặt mình, đau như bị ngàn cái kim đâm chính điên cuồng vào mặt. Mùi máu tanh tưởi ám lấy không khí khiến dạ dày người ta chao đảo, tựa như muốn nôn sạch.

Ngày hôm đó cũng y như thế. Chết, chết hết rồi.

Nước mắt thi nhau rơi xuống, hòa cùng với nước mưa.

Điện thoại rung bần bật trong túi, nhưng không thể đưa tay với lấy.

Tôi, đã thực sự quên chưa?

Một cơn đâu đầu đột nhiên đánh thẳng vào tâm trí cậu, khiến Lộc Hàm gục ngã. Trước lúc để cho bóng tối nuốt chửng lấy bản thân , cậu vẫn nhận ra ai đó đã ôm lấy mình, giọng gấp gáp gọi tên. Cậu muốn mở mắt đẻ trả lời người đó, nhưng bóng tối cứ như một cơn sóng lớn, nhần cậu chìm mãi, chìm mãi.

Tình hình là con cá mập gặm đứt cáp quang nên mấy hôm nay ta mất tích. Cũng buồn lắm chớ.

 

2 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan) – chương 6.2”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s