[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 17

Chương 17: Dấm chua chua từ nhà ra phố.

Mấy ngày cuối cùng của bản hợp đồng nô lệ kia, Lộc ô sin cực kì tích cực làm việc, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của một ô sin chân chính. Ei, các bạn đừng hiểu lầm, Lộc gia ta chăm chỉ làm việc như vậy hoàn toàn không phải vì câu nói đầy mờ ám của Ngô ma đầu trong nhà tắm đâu, tất cả là do đạo đức nghề nghiệp của người lao động mẫn cán.

Ánh nhìn đó là sao? Nghi ngờ a?

Các ngươi không tin ta?

Aah, đừng nhìn nữa ~~

Thực ra là có chút chút. Chỉ một chút bé như con vi khuẩn ấy. Lộc đại gia ta hoàn toàn không bị dụ dỗ đâu.

Nghiêm quản gia nghiêng đầu nhìn cậu Lộc đang tranh giành công việc rửa bát với bác nhân viên đầu bếp, âm thầm cảm thán cậu thanh niên này thật ngoan, ước gì con trai mình được như thế. Không sai, chỉ sau 4 tháng bước chân vào Ngô gia, Lộc Hàm đã thăng chức trở thành Đứa con quốc dân trong lòng quần chúng nhân viên Ngô gia. Thực quá xuất sắc, xứng đáng cho một tràng vỗ tay a~~Vì sao ư? Lộc Hàm lớn lên thanh tú, dung nhan động lòng người, người nhìn người yêu, lại ngoan ngoãn lễ phép, thông minh, đây chính là hình mẫu nam hài manh manh trong lòng các mẹ. Ngô gia nhân viên đa số đều có tuổi, đối với cậu thì yêu chiều như con. Các chị gái nhân viên trẻ trung đối với Lộc Hàm chính là các hảo tỉ muội, luôn luôn lợi dụng tình huống để véo hai má bầu bầu xinh xinh. Ai ui, càng nói càng thấy cậu Lộc đáng yêu gấp tỉ lần Ngô thiếu gia.

Chúng tôi muốn đổi cậu chủ a~~~

Ngô Thế Huân dường như cũng nhận ra sự khác biệt của Lộc Hàm, tuy nhiên hắn hoàn toàn không hề để ý đến vấn đề hiệu lực của hợp đồng, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Lộc tiểu thụ bị mấy lời nói trong nhà tắm làm cho xiêu lòng, chân chính trở thành người của mình. Ây, cái đấy có tính là tỏ tình không vậy? Không sao, chỉ cần Lộc Hàm còn ở bên cạnh hắn, Ngô Thế Huân nhất định sẽ cho cậu mọi thứ, kể cả màn tỏ tình siêu cấp hoành tráng. Ngô ông chủ suy nghĩ vô cùng đơn thuần, không bao giờ ngờ hiện thực tàn khốc hơn thế nhiều.

Buổi tối, Ngô Thế Huân như thường lệ ngồi trong thư phòng làm xong bài tập trên lớp, liền giở tài liệu công ty ra nghiên cứu nốt các hạng mục sắp tới. Ngày mai gặp người bên Hoàng thị hắn đã xác định rõ trong lòng sẽ chẳng có gì động tâm, hảo hảo bàn luận công việc, rồi về sớm tặng cho Lộc Hàm một kinh hỉ. So với 3 -4 năm về trước, hắn trưởng thành hơn, nếu suy nghĩ về đoạn tình dành cho Hoàng Tử Thao ngày đó, Ngô Thế Huân cảm giác khi đó tình cảm của hắn đa phần là chiếm hữu. Hoàng Tử Thao là bạn từ nhỏ, mà hắn tính tình cố chấp, chỉ nội nghĩ đến người bên mình ngày ngày ân ân ái ái bên người khác đã tức muốn xì khói. Hiện tại, tình cảm với Lộc Hàm khiến hắn nhận thức rõ đâu là yêu, đâu là chiếm hữu. Lộc Hàm thanh thuần đáng yêu, rất thông minh nhưng thi thoảng lại ngốc manh khiến người khác động lòng che chờ. Khoảng thời gian ở chung này khiến hắn từ từ rơi vào lưới tình của cậu, nguyện biến ” phim giả” thành ” tình thật”.

Sửa soạn một hồi, Ngô Thế Huân tắm rửa, thay bộ quần áo ngủ, vui vẻ đi về phía phòng ngủ.

Trên chiếc giường lớn, Lộc Hàm đang vui vẻ nô đùa với Cục Cưng, hoàn toàn không để ý đến con người đang xuất hiện lù lù ở cửa phòng. Mấy ngày gần đây hai người thường xuyên ngủ chung giường. Ngô Thế Huân cũng không làm gì quá phận, ngược lại còn biến mình thành gối ôm siêu cấp mềm mại cho Lộc tiểu thụ. Đối đãi với loại phúc lợi này, Lộc Hàm hoàn toàn không có ý kiến.

Ờm, thực ra kể từ ngày ngủ chung, Lộc Hàm ngủ càng thêm ngon. Cái loại chuyện gặp ác mộng cũng không hề xảy ra như trước. Tất nhiên là chuyện này cậu không bao giờ kể cho hắn nghe, bởi vì thực sự hơi hơi mất mặt một chút.:'(

Ngô thiếu gia tựa người vào cửa nhìn một người một chó nô đùa trên giường mình, trong lòng bất giác nảy lên cảm giác hạnh phúc của một gia đình. Lộc Hàm là cô vợ nhỏ, hắn là chồng, còn Cục Cưng là con.. ách, vấn đề con cái này nghe có vẻ không đúng lắm.

Cục Cưng chỉ là con chó Ngao Tuyết đơn thuần, khi vui vẻ sẽ quay sang liếm liếm chủ một cái tỏ vẻ đắc chí.

Chính vì vậy Ngô thiếu gia vô tình ăn dấm của chó cưng, lập tức đá một cước đẩy Cục Cưng rời khỏi giường, tránh cho chó cưng ” dê dê” mặt đẹp của Lộc Hàm.

Cục Cưng lệ nóng doanh tròng, cậu chủ lớn thật độc ác, thật không đáng yêu tí nào.

Tôi muốn đổi cậu chủ!

Lộc Hàm cũng bị hắn làm cho giật mình, vừa tính mở miệng hỏi thì bị Ngô Thế Huân cầm khăn mặt lau sạch sẽ chỗ bị Cục Cưng liếm.

Ây, Ngô Thế Huân, anh bị bệnh khiết phích sao? Bất quá cảm ơn nha, Cục Cưng liếm mặt tôi kinh quá!

Hoàn hảo đá bay Cục Cưng về ổ, Ngô Thế Huân chính thức giành lại địa bàn, quyết định bầu không khí nên lãng mạn một chút. Bây giờ nên hảo hảo ôm ấp, hôn môi một tí tăng tình cảm nhể?

Lộc tiểu thụ không hề biết đến tâm tình của ai kia, ngáp một cái rõ to, phủi phủi chăn gối rồi nằm xuống nhắm mắt.

Ngô Thế Huân: ლ(ಠ益ಠლ) ლ(ಠ益ಠლ)

Tuy rằng có chút không hài lòng, nhưng là một tiểu công hợp lệ, Ngô thiếu gia đành gạt bỏ mấy suy nghĩ hâm nóng tình yêu, trực tiếp chui vào chăn ôm con sâu ngủ. Tuy rằng ngủ chung có mấy ngày, nhưng hai người phi thường hòa hợp, đối với loại chuyện ôm ấp này dưỡng thành thói quen, trong lòng không hề bài xích tí nào.

” Lộc Hàm” – Ngô Thế Huân trong bóng tối thì thầm, giọng nói tràn đầy từ tính. -” Ngày mai có chút việc, có thể không về ăn cơm tối, nhưng sẽ tặng cho cậu một kinh hỉ.”

Lộc tiểu thụ mơ mơ màng màng khẽ ” Ân” một tiếng, theo thói quen giơ tứ chi ôm người bên cạnh, bắt đầy ngáy khe khẽ.

Ngô Thế Huân bật cười, đưa tay nhéo mũi nhỏ, thầm mắng: Heo con.

Đêm dài mộng đẹp, trong mộng người bên gối, thập phần hạnh phúc.

Sáng hôm sau, lúc Lộc Hàm tỉnh dậy thì không thấy Ngô Thế Huân bên cạnh, ngồi ngốc một hồi trên giường rồi mới đi đánh răng rửa mặt. Lúc thay quần áo tiện thể nhìn tờ lịch chi chít dấu gạch trên bàn mới nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Hình như không vui như mình nghĩ.

Lộc tiểu thụ ngây người nhìn tờ lịch, mãi đến khi Nghiêm quản gia nhắc nhở mới bò xuống ăn sáng rồi đi học, trong lòng vẫn chưa hết khó chịu.

Là một fan chân chính, Kim Chung Đại, Biện Bạch Hiền và Kim Mân Thạc chỉ liếc mắt một cái đã có thể xác định, Lộc Hàm hôm nay có vấn đề. Mặt mũi ủ dột thế kia, hoa tàn liễu héo thật khiến người khác đau lòng a~~

Ngay lập tức giáo chúng Huân Lộc đảng phái trên mạng online lập tức nhận được hình ảnh Lộc tiểu thụ ủ dột ngồi bên cửa sổ, ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài, thực sự là rất có tính nghệ thuật, càng nhìn càng thấy mĩ nhân buồn cũng là một loại tư vị tuyệt hảo.

Fan khắp chốn liền comment hàng loạt, ào ào như bão lũ.

” Thiên vương, ngươi đang ở đâu a? Tiểu Lộc sắp khóc thành dòng sông rồi kìa!”

” Ai làm cho mĩ nhân buồn vậy? Lão nhân gia chém hắn.”

” Lầu trên nói nhảm gì thế? Hôm nay Thiên Vương Ngô Thế Huân không đi học, chính vì thế Lộc mĩ nhân mới đau buồn. Ngươi đòi chém cái gì a?”

” Quả là ân ân ái ái. Cầu xếp hàng nắm tay an ủi.”

Lộc Hàm không biết bản thân mình từ người đàn ông nam tính trở thành yếu ớt nhược thụ, trong lòng vừa khó chịu, vừa oán thán cái bánh kẹp thịt sáng nay hơi bé.

Biện Bạch Hiền từ xa huých huých khuỷu tay ông xã.

” Xán Xán nói nghe coi. Sáng nay Thế Huân đi đâu vậy?”

” Thấy nhắn tin kêu đến công ty. Hôm nay Hoàng thị sang kí kết hợp đồng nên cậu ta phải chuẩn bị một số thứ nên không đi học được.”

Kim Chung Đại ngồi trên nghe vậy liền tò mò quay xuống.

” Hoàng thị? Là tập đoàn nhà Hoàng Tử Thao? Cậu nói xem Thế Huân có gặp cậu ta không?”

” Tám chín phần là gặp.” – Kim Chung Nhân xen vào, chỉnh chỉnh lại mái tóc cho Khánh Thù bên cạnh.-” Kí kết hợp đồng xong đi ăn, không gặp mới là lạ.”

Đối với chuyện tình cẩu huyết của Ngô Thế Huân, bọn họ không ai là không biết. Chính vì vậy bọn họ đối với Hoàng Tử Thao chính là loại tâm tư bài xích một chút, nếu gặp mặt chắc chắn sẽ rất gượng ép.

” Nói như vậy, Lộc Hàm đang đau buồn vì Ngô Thế Huân gặp tình cũ?” – Khánh Thù rút ra kết luận.

” Dựa trên biểu cảm khuôn mặt và số lần nhíu mày của cậu ta mà nói thì.. Yep, honey. Lộc Hàm nhà chúng ta đang ăn dấm chua.”- Kim Mân Thạc phân tích.

Cả đám không hẹn mà hít một ngụm khí lạnh.

Cái loại tình huống này cũng quá mức máu chó đi.

Chính vì vậy, Lộc Hàm sau khi tan tiết học liền bị cả đám kéo đến căn tin giải sầu. Nghe nói khi buồn ăn nhiều sẽ vui lên, chiêu này nhất định phải thử. Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn đống đồ ăn trước mặt, lại nghe Bạch Hiền và Mân Thạc bên cạnh an ủi, đầu óc mờ mịt không tiếp nhận nổi thông tin.

“Stop! Cậu nói họ Hoàng kia là sao? Tôi chả hiểu gì hết! Thế Huân và họ Hoàng kia là gì của nhau vậy?”

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Mấy tiểu công âm thầm mặc niệm cho người anh em nơi phương xa. Ngô huynh đệ, ngày này năm sau chúng tôi nhất định đốt cho cậu nhiều tiền giấy.

” Cậu không biết Hoàng Tử Thao?”

Lộc tiểu thụ ngẩn người, ây ây, cái tên này nghe quen quen nha, hình như mình đã nghe ở đâu rồi.

Biện Bạch Hiền ôm trán, hợp tác với Kim Bánh Bao kể lại câu chuyện tình bi đát của Ngô Thế Huân. Độ Khánh Thù ngồi bên cạnh vừa gật đầu phụ họa vừa lo Lộc Hàm sẽ tức giận đến biến hình thành quái thú.

Thế mới nói, làm nhân dân quần chúng thật khổ sở. Lúc nào cũng lo idol nhà mình chia tay.

Nỗi khó chịu từ buổi sáng dâng lên ngày một cao, sắc mặt cũng theo đó mà sa sầm xuống. Độ Khánh Thù ngồi bên cạnh lẩm bẩm, Lộc Hàm sắp biến thành quái thú a ~~~

” Nói đi nói lại, cậu hãy tin tưởng vào Ngô Thế Huân. Cậu ta nhất định sẽ không có hồng hạnh xuất tường đâu nha.” – Kim Mân Thạc an ủi – ” Nếu hắn ta dám ngoại tình, chúng tôi nhất định sẽ thay cậu đập cho hắn một trận.”

Hừ, đập một trận đã là gì? Lão tử muốn trực tiếp thiến hắn. Lộc tiểu thụ hung hăng trừng mắt.

Mang tâm tình của một oán phụ đi bắt gian chồng với bồ nhí, rời khỏi cổng trường, Lộc Hàm trực tiếp bắt xe đến thẳng Ngô thị.

Ở trong phòng họp xa hoa, Ngô thiếu gia bắt tay với đại diện Hoàng thị, trực tiếp kí hợp đồng làm ăn lớn. Hóa ra lần này gặp lại Hoàng Tử Thao không có tệ như hắn nghĩ, bây giờ chỉ còn lại bữa ăn với đối tác thôi.

Trái ngược với tâm tình của hắn, Hoàng Tử Thao hoàn toàn bất ngờ. Y vẫn cho rằng Ngô Thế Huân nhất định sẽ oán hận mà làm khó cho Hoàng thị, thậm chí là lạnh nhạt đuổi thẳng cổ y ra khỏi công ty. Đối với loại chuyện hoàn toàn trái với dự tính này, Hoàng Tử Thao thật sự là thụ sủng nhược kinh.

Giao cho trợ lí đến nhà hàng đặt bàn trước, Ngô- Hoàng hai người song song đi vào thang máy xuống tầng ngầm lấy xe. Sự im lặng khiến không khí trong thang máy thập phần ngột ngạt. Đến khi tiếng ” Đinh đinh” báo hiệu thang máy đến hầm để xe, Hoàng Tử Thao len lén thở phào. Hóa ra Ngô Thế Huân cơ bản là không có khác trước, khí tức thập phần lãnh ngạo lại cao quý, tuy nhiên lại có nét trầm ổn già trước tuổi, quyến rũ như một con báo.

” Đến rồi.” – Ngô Thế Huân nhắc nhở.

Hai người sánh vai bước đến chỗ xe đã chờ sẵn thì đột nhiên, Hoàng Tử Thao vấp phải hòn đá, ngã nhoài về phía trước. Ngô Thế Huân theo bản năng vươn tay ra đỡ, ôm trọn y vào lòng.

Ngô thiếu gia âm thầm chửi Fuck một chút!

Các ngươi đừng nghi ngờ ta có tình ý với người cũ, chẳng qua heo con nhà ta rất hay ngã, cái này là do thói quen.ლ(ಠ益ಠლ)

( Người đọc âm thầm khinh bỉ một chút)

Giữa lúc hai nhân vật nam chính – nam phụ còn đang bối rối thì Lộc tiểu thụ cảm giác mình thực sự sắp hóa thành quái thú. Vốn dĩ định đi thang máy ở hầm ngầm lên thẳng phòng của Ngô Thế Huân, nào ngờ vừa đến đoạn rẽ thì nhìn thấy cảnh đôi gian phu dâm phu đang công khai ôm ấp.

Cái gì mà sẽ đối tốt với tôi cả đời chứ?

Cái gì mà sẽ tặng cho tôi kinh hỉ chứ?

Ngô Thế Huân, tôi thực sự rất thất vọng!

Chẳng phải lúc nãy Bạch Hiền cũng nói với cậu sao?

Kì thực, cậu và tiểu tử họ Hoàng kia tính cách khá giống nhau…

Ngô Thế Huân, anh coi tôi là vật thay thế sao? Tình cảm đó, sự ôn nhu mấy ngày qua là dành cho cậu ta ư?

Đau quá, Lộc Hàm, mày đúng là đồ ngu ngốc.

Bi thương giống như cơn sóng ập đến khiến cậu hít thở không thông, trước mắt mờ mịt một tầng hơi nước, không hề nhận ra tư thế ôm của hai người kia có chút kì quái. Âm thầm rời khỏi, Lộc Hàm lao vào trong xe chờ sẵn ngoài đường, giọng khản đặc yêu cầu quay về.

Nước mắt không hiểu sao tự nhiên rơi xuống, ngực thắt lại từng đợt, đau đớn đến mức tựa như bị xé thành mảnh lớn. Lộc Hàm ấn nút hạ bức mành cách vách trên xe, chặn đi tầm nhìn của tài xế rồi cuối cùng òa khóc.

———********———-

” Cậu Lộc, cậu làm gì vậy? Sao lại tự dưng đòi rời đi?”

Nghiêm quản gia hốt hoảng nhìn thiếu niên trước mắt đang lúi húi gói lớn gói nhỏ cho vào vali. Lộc Hàm về đến nhà mắt sưng đỏ, giọng khản đặc nghèn nghẹn, đùng cái thông báo với ông là mình trở về nhà cũ. Là thằng nào, thằng nào dám khi dễ cậu Lộc, Nghiêm Thế Phong ông đây nhất định phải đập cho hắn một trận! Ngươi có biết trái tim tuổi già rất nhạy cảm không? Tin bất ngờ như này nhỡ ta không chịu nổi bị đột quỵ thì sao? ლ(ಠ益ಠლ) ლ(ಠ益ಠლ)

” Bác Nghiêm, thời gian qua quấy rầy mọi người rồi.” – Lộc tiểu thụ bối rối ôm lấy ông.

Chúng tôi hận không thể nhốt cậu luôn ở Ngô gia ấy, quấy rầy cái gì.

” Cậu Lộc, chuyện gì từ từ nói, tại sao lại đùng cái bỏ đi cơ chứ?”

Ánh mắt thiếu niên trước mặt mờ mịt, tựa hồ như đau đớn.

” Thời hạn 5 tháng của cháu hết rồi! Đến lúc rời khỏi đây là chuyện tất nhiên. Bác Nghiêm, hẹn gặp lại.”

Nói đoạn, Lộc Hàm dứt khoát kéo vali rời khỏi cửa lớn. 5 tháng không ngắn không dài nhưng thực sự luyến tiếc. Ngô Thế Huân, tôi đi rồi, anh có luyến tiếc tôi không? Nếu bây giờ anh đứng trước mặt tôi, nói rằng có, tôi nhất định sẽ ở lại. Hóa ra đây là thất tình trong truyền thuyết ư? Hay là do tôi chỉ tự mình đa tình?

Đến khi xe về đến trước cửa căn nhà nhỏ căn nhà nhỏ của cậu thì trời đã sâm sẩm tối. Lộc Hàm kéo vali nhìn quanh, ánh đèn vàng dìu dìu hắt qua cửa sổ thông báo có người ở nhà. Cười buồn bã, Lộc Hàm lấy chìa khóa ra mở cửa, nhẹ nhàng đi vào.

Phòng khách trống không.

Eei, sao trước cửa phòng bếp lại có cái áo sơ mi? Trương Đản Đản, mấy tháng không gặp ngươi biến thành lợn rồi sao?

” Ư… nhẹ… nhẹ một chút!”

Phụt!!!!!

Lộc tiểu thụ sợ đến ngây người. Trương Nghệ Hưng em trai cậu biến thái đến mức vừa nấu cơm vừa coi AV ư?

Khẩu vị nặng đô vậy?

Hít một hơi thật sâu, Lộc Hàm lấy tư thế của người anh trai mẫu mực đi giải cứu em trai khỏi thế giới AV đen tối, xông thẳng vào phòng bếp.

CÓ! HAI! NGƯỜI! TRẦN! TRUỒNG! ĐANG! BÍP BÍP! TRÊN BÀN ĂN!

Mà cái người đang nằm dưới kia không phải là em trai cậu sao?

Lộc tiểu thụ sợ đến bất tỉnh, trực tiếp lăn ra sàn.

Thế giới thật quá bi đát! Bị thất tình lại còn chứng kiến màn ” Đông cung đồ” của em trai.

Lộc Hàm, mi thấy thực sự bị người khác bỏ rơi rồi.

17 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 17”

  1. Xin tự giới thiệu với ss, e chính là con reader chuyên đọc chùa lười còm men, hôm nay dự báo thời tiết báo chiều tối có mưa nên e lên đây chơi với ss. E tên MA, cứ gọi e là Mai Anh, e 2k2, hiện đang sống tại tỉnh lẻ Vĩnh Phúc nghèo nàn ở miền Bắc. Bộ đầu tiên của ss e đọc là bộ “Chạy đâu cho thoát”, e rất mê fic nên ss đừng drop nha!!! Và mong ss chiếu cố nhận con e này làm đệ tử, e des ngu vl~

    Liked by 1 person

    1. Chào em, chị là author của fic ” Chạy đâu cho thoát”. Chị rất vui vì em ủng hộ cho fic của chị trong suốt thời gian qua. Yên tâm là chị ko drop fic này đâu. Còn về vấn đề Des ảnh thì người dạy là chủ nhà của Milk Tea HunHan Bạch Tiểu Băng nhé. Em có thể xem các bài dạy des của chị ý trên page. Còn chị thì ko biết des ảnh đâu. 😘😘😘

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s