[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 7

Chương 7:  Tôi đối với cậu, rốt cuộc là như thế nào?

10482195_848615595163383_2911244262209043965_n

Ngô Thế Huân rời khỏi quán cafe đối diện học viện, giương chiếc ô lớn, rồi thong thả đi bộ. Hắn thích mưa. Cái cảm giác thanh mát sau cơn mưa, tinh khôi trong trẻo của vạn vật giống như một liều thuốc giúp con người ta thư thái hơn, quên đi những mệt mỏi trong ngày. Cơn mưa cũng gợi hắn nhớ tới mẹ hắn, một người phụ nữ tuyệt vời. Hắn nhớ những ngày còn bé bên cạnh bà, được bà yêu thương chăm sóc. Còn bây giờ thì sao? Hắn ngán ngẩm. Căn biệt thự to lớn kia có ai đang trông mong hắn trở về hay không? Trở về nhà một lần, là đối diện với sự cô đơn trống vắng đến đáng sợ. Mà cũng đúng thôi. Cha hắn là ai cơ chứ. Chủ tịch tập đoàn Ngô Thị thì đây thể lúc nào cũng rảnh rỗi ngồi ăn cơm với con trai được?

Và rồi hắn nhìn thấy cậu.
Dù đứng tận bên kia đường, Ngô Thế Huân vẫn còn có thể thấy rõ bộ dạng chết đứng của cậu ta. Lộc Hàm mặt mũi mất hết sinh khí, đầu trần đứng dưới cơn mưa to như trút, ánh mắt vô hồn trống rỗng nhìn vào chỗ tai nạn vừa xảy ra. Cậu ta cứ đứng yên như vậy trong cơn mưa, trong sự ngạc nhiên của hắn, bất động và tĩnh mịch. Cái dáng vẻ nhỏ bé, khuôn mặt trắng bệch đến vô hồn ấy khiến trong lòng hắn hốt nhiên cảm thấy đau xót. Bất giác trong phút chốc, Ngô Thế Huân muốn đưa tay ra chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, muốn vòng tay ôm lấy cậu ta như hôm ở quán bar nọ.

Ngô Thế Huân, mày điên rồi sao?

Hắn bật cười tự giễu cợt bản thân. Sau cái đêm cá cược đấy, một phần trong tâm thức hắn luôn nghĩ đến Lộc Hàm. Cái cảm giác hôn lên đôi môi cậu   thực sự khiến hắn như người được thưởng thức rượu ngon, một ngụm, nhưng dư vị khó quên, thậm chí khắc sâu vào trong tiền thức, khiến người ta luôn luôn nghĩ đến nó, muốn được thưởng thức thêm lần nữa. Ngô Thế Huân đứng im lặng, quan sát người đối diện.

Cậu, rốt cuộc còn định đứng đến bao giờ?

Đứng dưới mưa, nhìn nhau, tuy gần nhưng tại sao tâm trạng lại rối với thế này?

Mưa to như trút, dường như lạnh lùng vô tâm với người đang đứng bất động kia. Ngô Thế Huân cảm giác như một khắc nhìn cậu ta như vậy, lòng hắn lại có chút đau âm ỉ. Cuối cùng, chịu không nổi, hắn quyết định bước sang đường.

Giây phút Ngô Thế Huân đưa tay chạm vào cậu, Lộc Hàm gục ngã. Nhanh như cắt, hắn vòng tay qua eo cậu, giữ lấy cơ thể mềm oặt lạnh ngắt, áp sát vào cơ thể mình rồi điên cuồng gọi tên. Nhưng dường như Lộc Hàm đã ngất đi, cậu ta mắt nhắm nghiền, để mặc hắn ra sức lay gọi.

” Chết tiệt” – Ngô Thế Huân than thầm, tay buông ô, bế Lộc Hàm chạy vào trú mưa dưới mái hiên gần đó. Lúc này, hắn nhận ra cậu ta rất nhẹ, tuy rằng trước đây đã từng nghe danh cậu ta rất háo ăn, nhưng sao lại có thể nhẹ đến như vậy. Hay là ăn không tiêu? Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi áo Lộc Hàm.

” Alo?”
” Tiểu Lộc!” – Đầu dây trả lời là giọng nam nhân vô cùng lo lắng.- ” Sao giờ này chưa về?”

” Cậu là người nhà Lộc Hàm?” – Giọng Ngô Thế Huân trầm thấp lại có chút gắt gỏng.

” Đúng? Mố, anh là ai, sao lại cầm điện thoại Lộc ca?”
” Tôi là bạn cậu ấy! Cậu ta dầm mưa nên ngất rồi!”

” KHOAN? ANh nói là dầm mưa sao?” – Đầu dây bên kia giọng trở nên khẩn thiết cấp bách.- ” Bây giờ anh ấy đang ở đâu, tôi sẽ tới ngay.”

” Bọn tôi lên xe ô tô rồi. Anh nói cho tôi điạ chỉ, chúng tôi đến .”

Không hiểu sao, trong lòng hắn không muốn buông cậu ta bây giờ. Nghĩ tới cảnh nam nhân kia bế cậu, Ngô Thế Huân bỗng thấy khó chịu.

” Vậy cũng được! Điạ chỉ là số Xx, đường XYZ.”

Ngô Thế Huân dập máy, tay bấm số gọi. 5 phút sau, một chiếc xe ô tô đen bóng loáng đỗ xịch trước mái hiên. Tay lái xe có vẻ ngạc nhiên thấy cậu chủ trên tay bế một nam nhân, phăng phăng giật tung cánh cửa xe. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm, hắn biết thừa không nên hỏi cậu chủ. Ngộ nhỡ cậu ta nóng máu đuổi việc hắn thì khốn nha.

” Đường XYZ” – Ngô Thế Huân giọng băng lãnh ra lệnh. Đoạn cởi áo khoác đắp lên người Lộc Hàm.

Tâm tư có chút khó hiểu.
Tôi đối với cậu, rốt cuộc là như thế nào?


Trương Nghệ Hưng đứng trước cửa nhà, tay cầm điện thoại đi tới đi lui. Thi thoảng lại liếc nhìn màn hình. Tâm trí Nghệ Hưng đang cực kì rối rắm, cảm giác như đang đứng trên đống lửa nóng, chỉ thầm cầu mong Lộc Hàm xuất hiện ngay trước mắt.

Lộc Hàm, anh sẽ không sao chứ?  Đáng lẽ em nên chờ anh về cùng mới phải. Chết tiệt, Trương Nghệ Hưng, nếu như anh ấy nhớ lại….

Chiếc xe máy đen đỗ xịch trước cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Từ trong xe, một nam nhân cao lớn, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng vô cùng tuấn tú bước ra khỏi xe, trên tay bế Lộc Hàm mắt nhắm nghiền. Trương Nghệ Hưng không nói không rằng lao tới, hung hăng giật lấy Tiểu Lộc của cậu. Nam nhân kia có chút bất ngờ, ánh mắt lóe lên chút khó chịu, nhưng rất nhanh liền trở về vẻ băng lãnh vốn có. Nhận ra mình có chút thất thố, Trương Nghệ Hưng bèn nói.
” Cám ơn cậu, gia đình chúng tôi nợ cậu điều này.”
Lời nói hết sức chân thành. Ngô Thế Huân chỉ biết gật đầu, tới đáp.
” Không có gì.”
Đoạn xoay người bước vào xe.
Trương Nghệ Hưng vội vã đưa Lộc Hàm vào trong nhà. Sau khi lau người rồi thay đống quần áo ướt cho cậu, Trương Nghệ Hưng bế cậu đặt lên giường.

Tiểu Lộc, anh đã thực sự quên chưa?
Lộc Hàm nằm mê man trên giường, trong vô thức bật ra một tiếng yếu ớt.
” Mẹ”
Trương Nghệ Hưng điếng người, vội vã lao ra khỏi phòng.

Lộc Hàm, xin anh. Xin anh đừng nhớ lại.

10 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 7”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s