[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 19 )

Chap 19

…………………….

” Lộc hàm ”

Ngô Thế Huân hét lớn chạy theo, bóng dáng ấy ngày một gần hắn. Làm ơn, là em đi.

” Quý khách”

Cánh tay hắn bị giữ chặt lại bởi một tên bảo vệ. Hắn nhíu mày.

” Quý khách vẫn chưa thanh toán tiền ”

” Mẹ nó”

Ngô Thế Huân vô thức rít lên, rút trong túi ra một tấm set, rất đơn giản mà nói 1 câu:

” Muốn lấy bao nhiêu thì ghi vào, bây giờ bỏ ra được chưa?”

Chỉ ngồi uống 2 ly nước, đồ ăn căn bản là chưa dọn lên mà đã đưa cả 1 tấm set cho thản nhiên ghi số vào, đã quá lời rồi còn gì?

Khi cánh tay được buông thỏng, hắn chạy đến phía thang máy. Cánh cửa kim loại đã đóng lại, bóng dáng kia một lần nữa biến mất.

“Con mẹ nó”

Ngô Thế Huân gầm lên, mặc kệ xung quanh có nhìn mình như thế nào, chân đá mạnh vào bức tường đỏ đô vô tội. Lộc Hàm , Lộc Hàm, là em thật phải không?

…..

Ở một góc dưới hầm xe, Kim Chung Nhân cực kì bực dọc xô đẩy miếng keo dán đang không ngừng bám dính lên người mình. Min Jenny, ả đàn bà vô tình vướn phải do một trận say rượu không biết trời đất đang mặt dày cọm, mời gọi hắn.

Đùa người à? Bộ ngực khủng khiếp kia đang đè đến sắp ngộp thở, cái váy xẻ ngắn mỏng không ngừng đập những thứ không muốn nhìn vào mắt một cách trơ tráo. Sh*t, mặc thế này thì khỏi mặc đi cho khỏe, thứ cần che thì để lồ lộ ra ngoài rồi.

” Tránh ra, cô không biết nóng sao?”

” Nóng? Hảo a~, em cũng rất nóng. Hay là em cởi bớt cho anh đỡ nóng hơn nha”

Jenny hào phóng nháy mắt đưa tình liên tục, tay còn phóng đãng trượt phần ngược của Kim Chung Nhân, gỡ từng nút.

” Stop” – Kim Chung Nhân giật phang tay cô ta khi nút đầu tiên bị bung mất – ” Nghe đây, nên ngừng cái trò này ngay đi. Tôi không có hứng thú với cô.”

” Không hứng thú? Thế mà đêm đó cùng em đến 3 lần? Thân em anh ăn sạch, còn dám nói không hứng thú?”

Giọng kẹo ngọt cực kì nhão nhoẹt õng ẹo liên tục. Buồn nôn, quả thật rất buồn nôn.

” Buông ra” – Kim Chung Nhân đẩy một cái thật mạnh, lôi trong ví ra một sấp tiền chã rõ bao nhiêu còn kèm theo một tờ giấy – ” Đây, cầm lấy tiền và đi, còn nếu chê ít thì cứ liên lạc với số thư kí của tôi mà lấy thêm tiền. Còn bây giờ thì cho tôi đi ”

Kim Chung Nhân phủi phủi áo rồi nhăn nhó bước đi. Jenny cầm sấp tiền trong tay soi lấy soi để rồi nhét vào túi.

” Anh tưởng tôi cần mấy thứ tiền lẻ này sao? Thứ tôi cần là anh và tài sản nhà họ Kim. Chờ đó đi, em sẽ trở thành vợ anh thôi ”

….

Biện Bạch Hiền cảm nhận được giọng nói bên tay, rất rõ ràng là giọng của Xán Liệt. Cả người muốn động để kêu lên nhưng lại cứng đờ, mi mắt nặng trĩu, cả người không nhấc nổi. Cái tình trạng này cậu đã phải chịu suốt mấy tuần nay. Ý thức cậu đã khôi phục từ lâu nhưng lại chẳng thể mở mắt và nói chuyện được/

” Biện Bạch Hiền, câu chuyện này rất hay đúng không? Anh nghĩ rằng em cũng rất thích nó phải không?”

Khoảng đen đặc trong cậu không chút khai thông, cậu cố gòng người nhúc nhích nhưng chẳng được, cả thân thể như bị tảng đá đè nặng.

Chỉ có bên tai là vẫn rất rõ anh nói gì. Hay cái đầu anh, tên ngốc nghếch, em tỉnh lâu thế này rồi mà sao anh không nhận ra?

” Â.y… em xem, em dạo này gầy đi như thế nào rồi? Phải mau mau tỉnh dậy để ăn uống chứ, phải thật mập mạp thì anh ôm mới đã tay chứ nào”

Biện Bạch Hiền nhận thấy được bàn tay nóng ấm của Phán Xán Liệt chạm xoa xoa mu bàn tay của mình, điệu bộ chắc hẵng mặt trông rất dễ thương.

Em cũng rất muốn tỉnh nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe em.

” Bạch Hiền, em chê anh phiền phức phải không? Chê anh lúc nào cũng lải nhải bên tai không cho em ngủ phải không? Anh xin lỗi, anh cốt là muốn em cảm thấy phiền mà bật dậy la mắng anh, chun mũi chê bai anh, thật đó.”

Phán Xán Liệt, em rất muốn mở mi mắt mình ra, rất muốn ôm anh vào người … nhưng …. Em không thể. Phán Xán Liệt…… Em phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây?

Phán Xán Liệt lúc này vẫn kiêng trì ngắm nhìn cậu, tay vuốt mớ tóc mái lòa xòa cho thoáng trán, nắm chặt lấy bàn tay thon mềm rất chặt. Nhóc con, em ngủ lâu quá rồi, mau mau tỉnh dậy đi.

‘ Ting ‘

” Tôi nghe”

Phán Xán Liệt nhấc máy ngay sau khi tiếng nhạc chưa rõ được vài nốt.

” …… ”

” Đợi chút đến chỗ cậu ”

Phán Xán Liệt đứng dậy, ra rất vội vì điều gì đó dù không quên mi nhẹ một cái vào má Biện Bạch Hiền. Khi tiếng cửa đóng sụp lại, cậu chỉ còn cảm nhận được tiếng tít tít khô khan từ máy đo nhịp tim bên cạnh.

Từng ngày trôi qua hắn vẫn ở bên cậu, vẫn kể cậu nghe những câu chuyện cổ tích vô bổ nào đó và độc thoại những câu ngớ ngẩn ấy. Lắm lúc, cậu ước là chỉ có thể cử động tay 1 cái để hắn nhìn thấy mà chẳng thể, cậu tự trách mình ghê gớm. Trách sau bản thân không đủ tin tưởng hắn để bị người khác gài bẫy, trách sau lúc Lộc Hàm ra ngoài đã không cản em ấy, nhưng đáng trách và hận nhất là Zun Hye – kẻ hiện tại đang nhởn nhơ ở cạnh Ngô Thế Huân thay thế em mình.

‘ cạch’

Cánh cửa lại được mở ra, Phán Xán Liệt lại đến sao? Nhưng mà tiếng gõ trên nền gạch này là của giầy cao gót mà?

” Ô la la, “phu nhân” tập đoàn HY vẫn còn đang nằm đây ngủ hay sao? Ơ, nào phải là ngủ nhỉ? Mà là sống cuộc sống của người thực vật rồi, hahahaha”

Zun Hye vừa được nghĩ đến liền đã xuất hiện, cả người diện bộ đầm bó sát người từng bước tiến vào. Cậu vừa nghe thấy tiếng liền nhận ra, cô ta đến đây làm gì? Chỉ là để mạc thị người nằm bất tỉnh?

” Cậu chắc là đang thắc mắc tôi vì sao đến đây phải không? A. Tôi có một bí mật nói cho cậu biết này, tôi đến là báo tin xấu cho cậu đấy”

Cô ta tiến đến ngồi trên ghế, tay chạm vào má hở nơi không có ống thở bít dày đặt mà vuốt.

Sh*t, mau bỏ tay ghê tởm của cô ra.

” Xinh đẹp thế này, nếu góa chồng thật cũng uổng phí nhỉ? Nhưng thật ra tin này cũng không xấu đâu, với một người sắp chết như cậu thì đây là điều tốt nha, sẽ được đoàn tụ nhau ở thế giới bên kia ”

Cô ta bỏ tay mình ra, tiện thể tiến sát đến gần, kề cạnh tai cậu, thì thầm

” Kim Chung Nhân sẽ đưa Phán Xán Liệt lên tây thiên cùng mày, thế nào, rất vui phải không? Hắn ta dám điều tra Kim Chung Nhân và phát hiện bí mật của Kim Chung Nhân thì nhất định cho nó chết. Kẻ cản đường, chỉ có 1 đường chết là giải quyết êm đẹp nhất. Đừng lo lắng, Kim Chung Nhân sẽ giết nó thật nhẹ nhàng, không cắt tay hay chân nó đâu, nó sẽ toàn thây. ” – Cô ta nói xong liền xoảy chân bước đi , tiếng giày lộp cộp dần biến mất sau cánh của phòng lạnh lẽo

Phán Xán Liệt anh đang ở đâu , làm ơn đừng có bị làm sao , em xin anh . Một mình em sẽ gánh chịu hết mọi gian khổ này , chỉ cầu mong anh đừng có làm sao cả. Phán Xán Liệt , anh thật ra đang ở đâu . Em lo lắm Phán Xán Liệt.

Cậu giờ đây đang rất đau , phải cậu rất đau , đau là vì không thể tự mình tỉnh dậy chạy đến bên Phán Xán Liệt mà bảo vệ hắn, không thể đến trước mặt hắn mà ngăn hắn đến chỗ nguy hiểm ấy. Thật đau đớn , tại sao mọi đau khổ đều ập đến gia đình cậu như thế này chứ , tại sao lại hành hạ cậu như vậy. Một mình cậu như thế là quá đủ rồi , cậu không muốn Phán Xán Liệt, Lộc Hàm và cả Ngô Thế Huân cũng như cậu . Cậu chỉ mong giờ đây mình có một chút sức lực để mở mắt ra , có thể nhìn thấy Xán Liệt , có thể nói chuyện cùng Xán Liệt . Nhưng tất cả chỉ toàn là vô vọng. Từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong không có cách nào chảy ra ngoài. Còn gì đau đớn hơn như cậu bây giờ đây

Đau đớn nhất không phải là mất đi tất cả mà… đau đớn nhất là khi …

Biết rõ anh đang nói, hiểu rõ anh sẽ gặp nguy hiểm mà em vẫn không thể làm gì ngoài nằm im mà khóc.

Lúc ấy, như sống không bằng chết – Biện Bạch Hiền.

~ THE END CHAP 19 ~

deo.co���I�,�

Một suy nghĩ 24 thoughts on “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 19 )”

Bình luận về bài viết này