[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan) – chương 9

                                                Chương 9: Kết quả.

image

Nhớ bạn trẻ này ghê. :3 :3

Hội thi anh tài diễn ra trong vòng đúng một ngày, kết thúc bằng nụ cười và nước mắt của vô số kẻ.

Trương Nghệ Hưng mặt mày như đưa đám, đứng dựa vào chiếc xe Porsche, liên tục thở dài, thi thoảng lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Lộc Hàm trong đám học sinh đang ào ra như ong vỡ tổ kia. Hội thi này thực đúng là ác mộng mà, tại sao lại có thể khó như thế chứ? Tôi mới chỉ là thanh niên 17 tuổi thôi, tại sao lại bắt tôi quan tâm đến mấy vấn đề kinh tế phức tạp như vậy? Lại còn mấy vấn đề Lịch Sử dở hơi nữa. Aish, kì này nhất định sẽ sẽ bị cha quở trách, rồi sẽ bị bắt mình sang Mỹ du học.  Thiên à, ông có linh thì hãy cứu lấy tấm thân trong trắng của con. Con thực lòng không muốn kết bạn với cái chổi lông gà đâu.😥😥

” Hưng Hưng, làm bài có tốt không?’- Lộc Hàm vui vẻ chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ tỏ vẻ đắc thắng. Bài thi bốn môn hôm nay dễ hơn cậu nghĩ, cho nên làm bài rất tốt, trong lòng thực sự tin sẽ giành được Top1. Muahhha, Ngô Thế Huân,ngươi cứ chờ xem, Lộc gia ta nhất định sẽ đày đọa thân xác lẫn tinh thần, cho ngươi sống dở chết dở nha. :v :v

Nhìn Lộc Hàm vui vẻ như vậy, đám mây đen trên đầu Trương Nghệ Hưng lại dày thêm mấy phần. Từ nhỏ, Tiểu Lộc của cậu đã nổi tiếng thông minh, đã thế lại thập phần khả ái. Chính vì vậy, Lộc Hàm chính là thần tượng của cậu nhóc họ Trương, đến khi lớn lên, tình cảm ngưỡng mộ, yêu quý đấy cũng tuyệt đối không thay đổi. Nếu như Tiểu Lộc biết ta làm bài không tốt, nhất định sẽ buồn và rồi thể nào cũng nhận trách nhiệm về mình.

” Ta làm hết sức mình rồi!” – Trương Nghệ Hưng đáp, rồi ngồi vào bên tay lái. Câu trả lời vừa rồi thực hết sức thông minh nha. Không nói rõ là tốt hay không, nhưng nhấn mạnh là làm bằng hết khả năng, như vậy, chắc chắn tội trạng về sau sẽ được giảm nhẹ. Nghệ Hưng, ngươi thực là tài giỏi.

Lộc Hàm nhanh chóng chui vào xe, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng đeo tai nghe vào. Vài phút sau, trong xe xuất hiện vài tiếng động kì lạ, nửa nghe như tiếng kéo gỗ, nửa nghe như tiếng khịt khịt của con heo nào. Trương Nghệ Hưng quay sang, phát hiện ra Lộc Hàm đã ngủ quên trời quên trăng, đầu ngoẹo sang một bên, mồm thi thoảng lại lẩm bẩm tên món ăn nào đó, tiếng động kì lạ kia nhất định là tiếng ngáy của tên này rồi. Nghệ Hưng bật cười, tâm trạng không tốt liền lập tức bay mất. Bất chợt trong đầu hình ảnh nam nhân họ Ngô kia âu yếm Tiểu Lộc lúc sáng xuất hiện, trong lòng cậu có chút khó chịu.  Từ nhỏ đến lớn, ngay cả bổn thiếu gia đây còn chưa dám làm như thế, lần trước Lộc Hàm dầm mưa ướt, cũng chỉ dám thay quần áo ngoài, chứ đồ lót ta không có dám thay nha. ( Au: Thì tại đồ lót của thằng bé có ướt đâu.) Thế mà tên kia giữa thanh thiên bạch nhật dám hôn hít Tiểu Lộc, thực là muốn đem hắn ra giữa đường rồi đem cái xe lu cán đi cán lại cho bẹp dúm. Nhìn khuôn mặt thanh bình của Lộc Hàm, Nghệ Hưng trong lòng tự hỏi.
Tiểu Lộc, rốt cuộc anh và nam nhân kia là như thế nào?
Đáp lại cậu chỉ là tiếng ngáy nho nhỏ của Lộc Hàm. Chiếc xe cứ thế lao vun vút trên đường.


5 ngày sau.

Biện Bạch Hiền đầu gối trên đùi Phác Xán Liệt, tay nghịch nghịch bấm điện thoại. Bây giờ là giờ tự học, hôm nay thời tiết lại rất tốt, nên cả lớp họ kéo nhau ra vườn hoa học viện để thư giãn. Bạch Hiền tay bấm điện thoại, thi thoảng lại tiện tay bứt mấy lá cỏ dưới thân, rồi hướng mắt ngắm Xán Liệt. Yêu nhau được hơn một năm, thăng trầm gì cả hai cũng từng qua, có đôi lúc vì giận dỗi mà suýt nói lời chia tay, nhưng sau đó thì cảm giác mong nhớ đối phương lại càng mãnh liệt. Tình yêu thực đôi lúc rất khó hiểu, đối với những người yêu nhau sâu sắc đến tận tâm can, sau mỗi lần cãi vã, họ lại càng cần nhau hơn. Bạch Hiền biết họ là hơi thở của nhau. Tình yêu cũng giống như không khí, khi đã yêu rồi, thì nhất định không dứt ra được, cũng giống như bạn không thể ngừng thở. Dưới ánh nắng ấm áp, nằm trên cỏ với người mình yêu, có lẽ thực sự là một trong những điều tuyệt vời nhất.
” Mệt sao?” – Phác Xán Liệt rời mắt khỏi màn hình laptop, ôn nhu vuốt tóc cậu hỏi.

Bạch Hiền bật cười, tay giơ lên một nắm cỏ bị cậu bứt tung, giọng vô cùng nghiêm túc đề nghị.
” Xán Xán, nhẫn cỏ!”
” Tại sao em muốn có nhẫn cỏ?.”
” Chẳng phải đôi nào cũng có nhẫn cỏ ư? Trông nó rất ư là lãng mạn nha.”
Phác Xán Liệt bật cười, ôn nhu cúi xuống đặt trán cậu một nụ hôn nhẹ. Đoạn thò tay vào trong túi lấy một hộp nhung đỏ nhỏ nhắn đặt vào tay Bạch Hiền.
” Anh tin là em sẽ thích thứ này hơn.” – Xán Liệt mở chiếc hộp, để lộ chiếc nhẫn bạc lấp lánh bên trong. Biện Bạch Hiền mở to mắt, ngắm  nhìn chiếc nhẫn. Viên kim cương chính giữa hình vuông, xung quanh chạm khắc những đường vân nhẹ nhàng, với vài viên đá nho nhỏ. Dưới ánh nắng, chiếc nhẫn toả ra thứ ánh sáng lung linh, hệt như cầu vồng bảy sắc. Phác Xán Liệt lấy chiếc nhẫn, đoạn nâng bàn tay Bạch Hiền lên, cẩn thận lồng vào ngón áp út của cậu.
” Nhẫn cỏ thì đôi nào cũng có thể có, nhưng riêng cái này  thì không. Tên nó là Light. Khi thiết kế nó, anh đã nghĩ đến em. Bạch Hiền là ánh sáng của Phác Xán Liệt, là không khí, là mọi thứ. Trong tương lai không thể tránh những lúc cãi vã mà làm nhau đau khổ, nhưng anh hi vọng mỗi khi nhìn nó, chúng ta biết mình thuộc về nhau.”
Biện Bạch Hiền cảm thấy mắt ươn ướt. Cậu nhỏm dậy, víu lấy cổ Xán Liệt, kéo môi anh gần lại mình. Nụ hôn giống như ngọn lửa cuồng nhiệt, càng nếm, càng muốn đắm chìm vào trong. Phác Xán Liệt có thể cảm thấy tiểu bảo bối đang run rẩy trong lòng mình, đôi môi gấp rút quấn lấy môi hắn. Nụ hôn triền miên kéo dài cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới tách nhau ra. Phác Xán Liệt cười toe toét, giơ bàn tay trái chỉ chỉ chiếc nhẫn giống hệt của Bạch Hiền, tuy rằng các nét chạm khắc trông nam tính hơn nhiều.
” Em yêu, chúc mừng kỉ niệm 1 năm rưỡi chúng mình yêu nhau.”
Bạch Hiền dụi đầu vào hõm cổ người yêu, mỉm cười hạnh phúc.
Xán Liệt, chúc mừng một năm rưỡi bên nhau.

Tạm thời bỏ qua đôi trẻ đang đắm chìm hạnh phúc, chúng ta hãy quay trở lại với các nhân vật bất đắc dĩ chứng kiến màn yêu thương nồng nàn nào.  :3 :3 :3 :3

Kim Chung Nhân vỗ tay đét một cái, đập chết con muỗi đang vo ve bên cạnh nhăm nhe tính đốt hắn, giọng cằn nhằn.
” Khánh Thù, xong chưa?”
” Chưa. Ây da, không lên cao trào à?😦😦 ”

Độ Khánh Thù mặt mày ủ ê, tỏ rõ dáng vẻ thất vọng, đoạn kéo tay Chung Nhân rời khỏi bụi cây họ đang nấp. Aish, hai cái tên kia, yêu thương nồng nàn mà chỉ dừng ở hôn môi thôi sao??? Phải nhanh chóng bày ” xôi thịt” ra chứ! Thật uổng công ta đây nấp ở cái chỗ bẩn thỉu toàn muỗi kia để quay video làm quà cưới cho các ngươi.
Kim Chung Nhân thấy người yêu chán nản, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, không kìm được mà đưa tay nhéo má cậu một cái, cười cười.
” Anh nghĩ nếu em quay thật, họ sẽ giết em đấy.”
” Không sao, họ không làm thế đâu.” – Khánh Thù thản nhiên đáp – ” Chẳng phải anh sẽ bảo vệ em sao?”
Aigoo, sao lại có thể đáng yêu như vậy?
Chung Nhân vòng tay ôm lấy eo Khánh Thù, vừa đi vừa nói.
” Tất nhiên rồi. Giờ thì đi nào. Danh sách công bố top 50 sắp được dán rồi đấy.”


Sau mấy ngày làm việc vất vả, toàn bộ giáo viên trong trường đều đã chấm xong tập bài thi cao như núi. Nam sinh D đứng trước mặt hiệu trưởng Choi, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, từ người toả ra khí thế hừng hực. Với kinh nghiệm 3 năm liên tiếp là người đi dán danh sách công bố top 50, học sinh D vô cùng tự tin rằng mình có đủ khả năng sẽ vượt qua chông gai cản đường, bảo toàn tính mạng mà trở về nhà. Tại sao lại nói thế ư? Vì bất cứ ai trong cái học viện này đều muốn biết kết quả nha. Mấy đứa nhà giàu học ngu thì luôn bày ra đủ trò để cướp tờ giấy báo điểm, thủ tiêu trước khi phụ huynh biết. Chính thế cho nên, công việc này vô cùng gian lao nguy hiểm đó.

Hiệu trưởng Choi đẩy gọng kính vàng, lấy ra một cuộc giấy A0, trao cho học sinh D. Ngay lập tức, bằng tốc độ thần sầu, cậu ta phóng ra ngoài cửa, quên luôn cả chào hiệu trưởng, vừa chạy mắt vừa đảo liên hồi phòng tìm kẻ địch đang ẩn nấp. Đúng lúc vừa dán xong, giọng nói đều đều của hiệu trưởng vang lên rõ mồn một trên loa phát thanh.
” XIN THÔNG BÁO, DANH SÁCH TOP 50 ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ”
Lời nói vừa dứt, nam sinh D đã thấy từ xa một đám học sinh lao tới như vũ bão, khói bụi mù mịt. Ai da, ta chưa muốn bị đè chết đâu. Nghĩ là làm, cậu ta vắt chân lên cổ mà chạy.

Lộc Hàm tin là trái tim mình đã ngừng đập ngay từ giây phút cô hiệu trưởng thông báo đã có kết quả hội thi anh tài. Kể từ sau hôm thi kia, Ngô Thế Huân không đến trường, khiến Lộc gia được dịp lăn lê bò toài trên bàn, ngáp không che mồm mà chả sợ bị ai đó soi mói. Tuy nhiên, không lúc nào cậu không có cảm giác ánh mắt Ngô Thế Huân rời khỏi  mình. Thi thoảng đang học bài, Lộc Hàm bất chợt quay sang trái, như một thói quen, chờ đợi ánh mắt giễu cợt của tên mặt táo bón kia. Nhưng mấy hôm nay, chỉ có mình cậu. Thật buồn cười! Lộc Hàm, ngươi đang nhớ hắn sao?

Kim Mạn Thạc thấy Lộc Hàm ngồi thừ mặt nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi bên cạnh, lấy làm thắc mắc, bèn hỏi.
” Cậu không ra xem kết quả sao?”
Hai từ ‘  kết quả” rõ ràng là có sức công phá rất lớn , một phát đạp đổ luôn trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Lộc Hàm. Nhanh như cắt, cậu đứng dậy, chụp lấy tay Mân Thạc lôi đi.
” Đi nào, chúng ta cùng xem.”

Chỗ dán kết quả thông báo kín người. Ai cũng chăm chăm tìm liên tên mình trên tờ giấy thông báo. Lộc Hàm chen muốn bẹp ruột, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đứng thuận lợi, mắt đảo lên đảo xuống tìm tên mình.
Xem nào…
Top 40-50… Không có tên học sinh họ Lộc.
Top29-39…. Học sinh họ Lộc vẫn chưa xuất hiện nha.
Top 19-28… Không có Lộc gia ta.

” Ê, Lộc Hàm là ai vậy, đạt điểm cao gớm.”- Một nam sinh bỗng dưng hỏi.
Dây ăng ten bắt tính hiệu của Lộc Hàm giơ cao hết mức có thể.
” Học sinh A1 đó. Hình như là mới chuyển vào. Xem kìa, đạt hẳn 39.75/40 điểm.” – Nữ sinh đứng bên cạnh đáp lời.

Hahahaha, thấy chưa, Lộc gia ta đây không thể nào trượt được mà. Ú la la, mình thật là tài giỏi.

” Nhìn kìa, Ngô Thế Huân lại xếp thứ nhất.” – Một giọng nói choe choé vang lên, đánh tụt luôn cảm xúc hân gian của bạn trẻ họ Lộc.
Lộc Hàm phóng vụt tầm mắt lên khoảng trên cùng của tờ giấy, vừa đọc vừa cảm giác mọi nơ ron thần kinh của mình tê liệt hoàn toàn.
1. Ngô Thế Huân – A1. 40/40
2. Lộc Hàm – A1: 39.75/40
3. Kim Tuấn Miên -A1: 39/40

Đệt! Thiên à, hãy bảo ta là ta đang nhìn nhầm đi.
Chỉ đúng 0.25 thôi.
0.25 điểm của đời ta. Rốt cuộc là tại sao nó lại biến mất O_O
Cuộc đời tôi, chào mi, ta đi đây.

Kim Mân Thạc thấy Lộc Hàm mặt như đưa đám, lo lắng hỏi.
” Lộc Lộc, cậu bị sao vậy? Top 2 cơ mà, vui lên đi chứ!”
Vui cái rắm. Mân Thạc, cuộc đời tớ sắp tiêu rồi.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, đối với Lộc Hàm thực đúng là giọng thần chết đến gõ cửa.

” 39.75 sao? Cậu cũng kinh thật, chiếm được cả vị trí á quân của Tuấn Miên.”
Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện bên cạnh, vô tư quàng vai Lộc Hàm.

Ông trời, con sắp giết người rồi.

Ngô Thế Huân cơ hồ không thấy vẻ mặt nộ khí của  người bên cạnh, vui vẻ nói.

” Hi vọng cậu làm theo thoả thuận. Chuẩn bị cho tốt nhé!”

Mấy lời cuối vang lên đầy thách thức. Lộc Hàm chỉ biết chừng mắt, nghiến răng trèo trẹo nhìn oan gia truyền kiếp tiêu sái bước ra đại sảnh, chỉ hận không có cục đá to to nào rơi trúng đầu tên kia.

Nai con lọt bẫy sói già, rốt cuộc thì chạy đâu cho thoát?

5 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan) – chương 9”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s