[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm chap12[HunHan]

10665893_1524569427784416_5061443952060257330_n

[Longfic] [SA][M] Đi cùng nhau trong 1000 năm [HunHan]
Au. TChal
Pairing: HunHan
Rating: 16+
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Summary: ”Nếu một tinh linh vô hình có thể thầm yêu và lặng lẽ ở bên một kẻ bất phàm trong 1000 năm, tình yêu của tinh linh đó sẽ làm rung động trời đất, được phép xuất hiện trước kẻ bất phàm đó trong 100 ngày, nhưng sau 100 ngày tinh linh đó sẽ hoàn toàn tan biến.”
Category: SE, Ngược.
Note: Fic dày đặc những tình tiết hư cấu, là ảo tưởng của Au nhưng cũng mong được tôn trọng. cảm ơn.

 Chap12

Hiện tại tôi đối với Luhan hyung ngày càng kì lạ. Hình ảnh anh ấy cứ lởn vởn trong đầu, nhắm mắt lại, tất cả những gì tôi có thể thấy chính là Luhan hyung mỉm cười nhàn nhạt.

Sáng sớm, khi sương còn ươn ướt trên thảm cỏ xanh mượt và mặt hồ thâm trầm yên tĩnh chưa nhặt được tia nắng nào, tôi không buồn ngủ nữa nên đi bộ ra hồ ngồi, ngẩn người nhìn con ếch nhảy tưng tưng, đoán là giờ này Luhan hyung sắp đi mua đồ ăn sáng về, có thể nhân lúc mọi người còn ngủ, nói chuyện với anh ấy một chút.

Tiếng giầy vội vã lạo xạo trên con đường lát sỏi, tôi quay đầu, nhưng Luhan hyung không nhìn thấy tôi, đôi chân cứ như vậy chạy thật nhanh, mồ hôi đầm đìa dù hiện tại không hề nóng, có lẽ anh ấy đã chạy một đoạn xa.

Vốn định gọi hỏi có chuyện gì, nhưng sau đó tôi lại tự cốc đầu mình, đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đang cố tỏ ra quan tâm để làm gì vậy? Lúc ngừng suy nghĩ, anh ấy đã ở trong sân, tôi vội vàng đi theo, từ xa đã thấy anh ấy đứng trước cửa phòng Chanyeol hyung thở vài nhịp gấp gáp rồi mở cửa vào thẳng. tôi hơi khựng lại, hôm trước cũng là thấy anh ấy đi ra từ phòng Chanyeol, hiện tại còn là sáng sớm, hai người họ trở nên thân thiết vậy từ khi nào chứ?

Tôi khó chịu, thật sự rất khó chịu, chuyện Luhan và Minseok hyung đã khiến tôi khó chịu như vậy rồi, hiện tại Luhan và Chanyeol hyung còn khó chịu hơn.

Đến khi trời sáng hẳn, đến khi nắng dần giòn tan dưới những vòng bánh xe của ZiTao, đến khi anh cả lười biếng Minseok nói ”Chào buổi sáng”, mới thấy Luhan hyung ra, tôi nhìn chăm chăm vào anh ấy, anh cũng nhìn tôi, ánh mắt giống như lẩn khuất nỗi buồn sâu kín, giống như tình yêu lấp lánh tròn đầy, giống như màu nắng Đông, ấm áp, dịu dàng. Chạm phải ánh mắt ấy, tôi lại nghĩ đến những suy nghĩ thành kiến từng áp đặt lên anh, lại thấy áy náy, lại thấy thương tâm, cho nên tôi quay đi, nhưng anh vẫn nhìn theo tôi, nhất định, nhất định là như vậy, anh còn yêu tôi không nhỉ? Quay đầu lại, anh đã không còn đứng đó nữa, lững thững từng bước về phòng, đôi chân tôi chao đảo, hụt hẫng rất nhiều, anh không còn yêu tôi nữa sao? Nhất định rồi, tôi đã đối xử với anh thế nào chứ, còn mong anh yêu tôi sao? Không chừng không những không yêu, còn khinh thường, bởi tôi khi đó đâu có tin tưởng anh?

Nhìn Luhan hyung mở cửa bước vào, tôi mới quay đầu đi, xem ra vết thương của anh ấy đã lành miệng.

Đêm đó tôi bị khó ngủ, đã gần 2h sáng rồi, kì cục, bình thường tôi dễ ngủ, nhưng hiện tại lại cảm giác bứt rứt giống như sắp mất đi điều gì đó, giống như sắp bỏ lỡ điều gì đó vậy. Tôi không thể ngủ, cho nên cứ nằm yên lặng trong bóng tối, lờ mờ còn thấy dreamcatcher màu lam nhảy múa trước gió và ánh đèn đường hiếm hoi hắt lên lặng lẽ. Tôi chợt nhớ đến ngày đầu gặp Luhan hyung, anh mỏng manh trong chiếc áo sơmi trắng tinh khôi không vướng tục, đẹp đẽ mà bình dị đến nao lòng. Rất không dưng, tôi nhoẻn cười.

Tiếng cửa mở khẽ, tôi vội nhắm mắt, ánh đèn được dịp, hắt lấy hắt để, trải dài trên nệm.

Không nhìn thấy, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của Luhan hyung, ngọt mát, dễ chịu, như có như không, hư hư thực thưc. Trong một khắc tôi mở bừng mắt, chạm tầm mắt là gương mặt người đối diện, trắng mềm ngọt ngào như một thiên thần, mắt khép hờ, đầy trân quý, bối rối, rụt rè mà yêu thương hôn lên chóp mũi tôi. Tôi cũng thật hưởng thụ mà khép mi mắt lại, cảm nhận từng chút từng chút ẩm ướt dây dưa trên đầu mũi.

Rồi anh ngừng nụ hôn, khẽ thổi vào tai tôi, thì thào: ” Tôi yêu em”.

Trong lòng tôi tràn đầy đắc ý, thì ra vẫn yêu tôi, thì ra vẫn giống như lời anh từng nói, anh yêu tôi.

Cửa phòng dần khép lại, căn phòng lại trở về trạng thái cũ, yên lặng, chiếc dreamcatcher khẽ rung. Luhan hyung rời đi, không còn luyến tiếc, khiến tôi bỗng lo sợ, anh muốn từ bỏ tôi?


_Sehun! Mau tỉnh!

Tôi giật mình, nheo nheo mắt cố gắng thích ứng ánh sáng mặt trời tràn vào phòng.

_Sao vậy…..Yixing hyung?

_Không thấy Luhan nữa, Chanyeol cũng không thấy đâu.

_Dạ?– tôi lật chăn, tỉnh hẳn ngủ, đêm qua còn vụng trộm hôn tôi, dây dưa không muốn dứt, sao giờ đã biến đi?

Tôi ra ngoài đã thấy Minseok hyung, không lo lắng, không buồn khổ, đứng cạnh Jong Dae an yên, còn Luhan và Chanyeol hyung thì biến mất! Kì cục! Chỉ sau một đêm, mọi thứ sao có thể đảo lộn đến như này?

_Minseok hyung, hyung không lo gì hết vậy? hyung thân với Luhan nhất, nhất định hyung biết anh ấy đang ở đâu!- tôi quay sang nói với Minseok hyung, nhưng Jong Dae lại kéo vai hyung ấy vào lồng ngực mình, nói: ”Anh ấy không biết, cậu đừng đoán lung tung!” tôi đoán là anh ấy biết, nhưng cũng không thể nói gì thêm. Chỉ có thể đi tìm, cố gắng tìm.

Cùng mọi người tìm khắp, ban đầu chỉ cho rằng 2 người chỉ đi đâu đó xung quanh, nhưng Jongin hyung cố gắng thế nào cũng không thể xác định vị trí của họ, anh ấy nói trên người họ hiện giờ không mang dấu vết gì của cường nhân, cho nên tìm thế nào cũng không ra.

Tôi giật mình nghĩ lại lần đó, Luhan hyung nhuộm đỏ tuyết bằng máu của mình, không lẽ cả Chanyeol hyun cũng vậy? Bọn họ muốn chạy trốn cùng nhau sao? Chỉ riêng 2 người họ, quên đi mọi người, quên đi Baekhyun hyung, quên đi Oh Sehun này, để vô tư vô lo mà bên nhau? Cho nên đêm qua Luhan hyung mới đến chỗ tôi, mới hôn lên mũi từ biệt tôi? Như vậy có thể dễ dàng kết thúc ân tình sao? Yêu thương đơn giản vậy sao? Kết thúc chóng vánh vậy sao? Khó trách Luhan hyung, nói yêu tôi, lại ở bên Minseok hyung, và bây giờ bỏ trốn cùng Chanyeol hyung, hình như chỉ cần có thể bảo bọc chăm sóc hyung, hyung đều nhận lời yêu? Trơ trẽn!

THE END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s