[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 26)

troduatinhyeuchap26

 
Chap 26. Biến cố

Cuộc sống không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra ở tương lai cả, người ta chỉ cứ thế mà tiến về phía trước. Không bất cứ ai có thể thay đổi được quá khứ khi nó đã trôi qua, chỉ có thể dựa vào nó mà nổ lực đi qua.

Lộc Hàm một mình đi dạo quhắn khu phố gần nhà, tâm trạng cậu bây giờ thật rối bời, không rõ hiện nó đang dâng lên một cảm giác gì cả. Cậu phải làm gì đây? Người yêu cũ ở cùng nhà sao? Cô ta đang đe doạ sẽ cuớp lấy Ngô Thế Huân , cô ta muốn làm gì đây? Cậu thật rất sợ, cậu muốn tự mình bảo vệ lấy tình yêu của chính mình. Cậu phải mạnh mẽ.

Đôi chân lê bước đi được một một lát gần đến nhà thờ của trung tâm, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở chỗ một người đàn ông cao và lịch lãm toát trên người một khí băng lãnh đáng sợ đang ôm lấy một cô gái nóng bỏng ở ngoài trong chiếc BMW bên đường, hai người họ đang ôm nhau và sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt ngay tại chiếc xe ấy. Ánh mắt cậu trở nên nhoè đi bởi một tầng sương long lánh, Ánh mắt vô hồn nhìn vào cặp đôi ấy rất lâu , rất lâu. Cậu vô thức lùi lại rồi sau đó là quay đầu lại mà chạy thật nhhắn.

Cậu càng chạy, càng không định được phương huớng. Chỉ biết đường thẳng mà chạy đi. Lúc dừng lại thì cậu đã đứng trước một quán bar đang vang những thứ âm thhắn sập sình nhức óc. Cậu nhìn vào đó rồi vô thức mà đi vào .

Bước vào trong, một màu đỏ từ bóng đèn loé sáng, những bản nhạc sập sình phát với tầng suất âm thhắn cực đại, những đường cong quyến rũ nhảy uốn lượn của các cô gái quán bar cùng các chàng trai trẻ đang nhảy theo những điệu nhạc, tạo nên một khu ăn chơi đầy xa hoa đắt đỏ.

Lộc Hàm bước đến quầy bar ngồi đại ở một vị trí nào đó, gọi cho mình một ly Whisky mà nốc. Cứ thế cậu gọi gần như là chục ly, đôi mắt cậu giờ đây ngập những làn nước mờ ảo, cậu say. Đúng thế, cậu muốn mình say thật say, để quên đi sự việc lúc nãy, cậu nhiều lần chớp mặt và tưởng chừng nso chỉ là ảo ảnh nhưng thật chất là đúng như vậy. Nụ cười nhếch mép của cô ta, còn nhìn cậu mà ý nói ” Tôi đã thắng cậu rồi nhé “.

Ngô Thế Huân, hắn thật ra có chuyện gì giấu tôi vậy? Hắn bảo tôi tin hắn sao? Vậy sau lưng tôi, hắn đang làm gì với cô ta vậy? Tôi tin tưỡng hắn đến thế, vì hắn tôi chịu bao nhiêu nỗi đau , và giờ hắn trả cho tôi là một cú sốc thật đau đớn thế này sao? Hắn có thấy hắn quá đáng hay không?

Cậu gục ngã trên quầy rượu, vô thức miệng lẫm bẫm vài câu rồi sau đó là chiềm vào vô thức. Và chỉ biết khi cậu gục ngã, đã có người bế cậu lên và đưa cậu đi.

.

.

.

.

.

~ FB ~

-Ngô Thế Huân, em có thể ôm anh và hôn anh một lần nữa không? – Salina ngồi kế hắn bên chiếc xe BMW đắc tiền, giọng nũng nịu hỏi hắn

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ chòm người sang cô sau đó ôm lấy cô. Rồi hai người từ từ hôn nhau , một nụ hôn tạm biệt.

-Ngô Thế Huân, em đi đây, tạm biệt anh. Nhớ gọi cho em đấy nhé. Và cảm ơn anh mấy ngài qua đã cho em ở tạm nhà anh. – Salina bước ra khỏi xe và quay người lại với vào cửa sổ mà nói.

-Không có gì, cận thận một chút. – Ngắn gọn và dễ hiểu như vậy, cô ấy còn chưa kiệp nuốt trôi vào thì chiếc xe đã vượt mặt cô mà chạy đi. Để lại cô thẩn thờ một lát và sau đó lại là một cái nhếch mép trên miệng.

~ END FB ~

.

.

.

.

.

Thân ảnh nhỏ nhắn của Lộc Hàm cuộn tròn trong chiếc chăn lông ấm áp, nhìn cậu thoát vẻ lên một thiên thần nhỏ đang say ngủ trên những tầng mây trắng. Thanh khiết và trong trẻo. Đôi mắt từ từ mở , cảm giác đau buốt nơi thái dương ào ào kéo đến , làm cậu đau đớn. Nhìn quanh một loạt, nơi đây là đâu? Cậu sao lại ở đây?

Rồi sau đó lại nhìn trên người mình, cậu đang mặc một cái áo choàng trắng. Ai đã thay cho cậu? Ngô Thế Huân đúng không? Không , hắn ta làm sao mặc cho cậu được. Chắc có lẽ bây giờ hắn ta đang nằm ngủ kế bên cô ta, đang huởng thụ lấy một hạnh phúc thật sự của hắn ta.

Suy nghĩ ấy thoáng qua, khiến cậu lạnh run người, cậu cười nhếch một cái . Cái nụ cười này, không còn thuần khiết nữa rồi.

Cậu đứng dậy xuống giường, tìm lấy quần áo đem qua mà cậu mặc khoát lại lên người rồi rời khỏi nơi quái quỉ này.

.

.

.

.

.

Con ngươi băng lãnh của Ngô Thế Huân bắn lên từng bức ảnh mà hắn cầm trên tay, đôi mày chau lại khó chịu, trên khuôn mặt hiện lên bao nhiêu sự tức giận và toát ra một luồn khí lạnh lẽo không ai có đến gần được.

Từng bức ảnh được hắn lật xem cặn kẻ, hai người nam , một người thì chìm vào giấc mộng, còn một người thì cầm máy ảnh mà chụp lại cảnh ấy. Thoạc nhìn, có vẻ như họ đang rất hạnh phúc. Hai người nam chính trong bức ảnh, một kẻ đầy lông , còn người còn lại, thân ảnh nhỏ nhắn, thuần khiết lẫn dâm đảng khi không mặt gì trên người. Và người con trai đó, chính là ” vợ ” của hắn, Lộc Hàm.

Ánh mặt như rực lửa của Ngô Thế Huân cùng lực mạnh tất cả những đồ vật trên bàn làm việc cũng không tại vị một chỗ , không hẹn mà cùng nhau rớt xuống sàn.

.

.

.

.

Lộc Hàm uể oải bước vào nhà, căn nhà tối âm u không một bóng đèn, đêm qua cậu không có về nhà, chã lẽ nó đã thành nơi u tối đáng sợ thế sao?

Cậu bước nhẹ nhàng qua chiếc salon đặt giữa trung tâm nhà, ánh đèn đột nhiên được bật lên, một thân ảnh lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế, đôi con ngươi sắc bén nhìn lên người cậu một loạt , sau đó là một lực mạnh từ thứ gì đó trên tay của người đó mà rớt xuống đất. Cậu khòm người xuống nhặt lên, tất cả những gì cậu thấy được là một đống mơ hồ không thể tưởng tượng nổi, cậu đang làm cái quái gì trong bức ảnh đó vậy, tại sao lại không mặc thứ gì cả, còn cả người đàn ông kia, hắn ta là ai?

  • Thế Huân, không… không như anh nghĩ đâu, em thật không có … – Cậu run rẩy nhìn hắn mà nói

  • Không như tôi nghĩ sao? Vậy thì em nói đi, đêm qua em làm gì, ở đâu? – Giọng lạnh lùng của Ngô Thế Huân toát ra thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi và run rẩy

  • Đêm qua em … em đến bar uống vài ly rượu … và sau đó em … em – Cậu ấp úng trả lời , ánh mắt sợ hãi nhìn hắn

  • Vậy thì quá rõ rồi nhỉ, cậu thèm khát đến vậy sao? Tôi không đủ thỏa mãn dục vọng của cậu? Cậu trông không khác gì những thằng MB* bên ngoài đâu nhỉ? – Hắn nhếch mép đứng dậy tiến đến chỗ cậu, nắm chặt tay cậu mà đẩy vào sát tường .

(MB*: như trai bao ấy )

  • Ngô Thế Huân, anh không được xúc phạm tôi – Mắt cậu giờ đã đẫm nước, ánh mắt giận dữ nhìn hắn.

  • Tôi không được xúc phạm cậu sao? Haha vậy cậu giải thích những bức ảnh trên đây đi, nói cho tôi biết xem, người trong đó là ai ?

  • Ngô Thế Huân , anh tột cùng là cũng không hề tin tôi sao? Anh vẫn sẽ tin những bức ảnh ấy là thật sao?

  • Cậu nghĩ sao? – Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn cậu

  • Được, là tôi cùng hắn ân ái với nhau đấy, là tôi thèm khác tình dục đấy, anh đã tin chưa Ngô Thế Huân , từ đây về sao, tôi và anh cũng như chưa từng quen biết nhau . Tôi ghét anh Ngô Thế Huân , và tôi hận anh – Nói xong cậu toan đứng dậy mà chạy đi. Nhưng chưa chạy được bao nhiêu đã bị lực mạnh của tay Ngô Thế Huân kéo lại mà lôi lên trên lầu

Hắn thảy thật mạnh cậu lên trên giường, sau đó dùng lực mà xé hết tất cả những mảnh vải trên người cậu, mạnh mẽ đoạt lấy cậu, hắn ngấu nghiếng lấy đôi môi của cậu, chiếm lấy cậu một cách mạnh bạo không thuơng tiết.

Không một dạo đầu cứ thế mà đâm thẳng vào cậu, từng cú đẩy , hắn dùng hết sức lực của mình mà đẩy thật mạnh vào trong cậu

  • Ngô Thế Huân, anh mau đi ra, đau chết tôi rồi – Cậu đau đớn khóc thét lên , cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại như sức vô không.

  • Đừng nghĩ đến việc bỏ đi, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho cậu đâu , cậu nên nhớ, cậu là người của tôi , là vợ của tôi , và cậu mãi mãi vẫn không thể thoát được Ngô Thế Huân này đâu.

  • Ân… Ngô Thế Huân tôi hận anh, mãi mãi về sau sẽ hận anh đến chết

Cứ thế hai người day dưa mãi, đến khi mệt mỏi vô thức ngã lên người nhau mà thiếp đi, hậu huyệt nhỏ cảu cậu giờ sưng tẩy đỏ ứng cùng rất nhiều máu bên trong chảy ra cùng với tinh dịch của hắn.

.

.

.

.

~ THE END CHAP 26 ~
 

 

 

Một suy nghĩ 12 thoughts on “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 26)”

Bình luận về bài viết này