[Oneshot] [SA][K] Đội Trưởng [KrisTao]

10584068_507430542690971_4826922031600864311_n

[Oneshot] [SA][K] Đội Trưởng [KrisTao]

Au. TChal

Pairing: KrisTao

Rating: K

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, còn chất xám là của mình.

Category: Angst

Note: Là một fic mình đã mất khá nhiều tâm huyết vào đấy. Các bạn đọc vui. Đừng quên để lại cmt cho mình bên dưới, mình rất mong chờ cmt của các bạn.

_ĐỘI TRƯỞNG, ANH KHÔNG TỚI SAO?

_CHÚNG TA CHIA TAY RỒI, TỬ ĐÀO.

‘’Nếu có thể quay trở lại, tôi nhất định không gửi dòng tin nhắn tàn nhẫn ấy tới em.’’

Tử Đào là thành viên cuối cùng được bổ sung vào tổ nghiên cứu của tôi, do một biến động nhân sự. Hội đồng quản trị đã quyết định thay tiểu Lộc bằng chuyên gia ý tưởng Hoàng Tử Đào, họ gọi nó là ‘’Làn gió mới’’ cho phòng thí nghiệm ảm đạm của chúng tôi. Thật ra tôi không có cơ hội, cũng không đủ khả năng khánh lệnh, chỉ là tôi vô cùng thành kiến với thành viên mới này, tôi chẳng hiểu nó có tài cán gì, để hội đồng phải loại tiểu Lộc của chúng tôi ra mà thay nó vào.

Tôi không thích Tử Đào. Nhưng Tử Đào lại có vẻ rất thích tôi.

Bất kỳ ai có mắt cũng đều nhận ra, thằng bé để ý tôi hơn bất cứ người nào khác.

Sau khi hoàn thành sơ đồ khác thảo ý tưởng của mình, Tử Đào thường chạy lại chỗ tôi, dùng tông giọng ngọt ngào kì lạ của nó gọi tôi một tiếng ‘’Đội trưởng.’’. Nhưng tôi lại thường giả điếc, phớt lờ tiếng gọi của nó, vì tôi cảm thấy từ ‘’Đội trưởng’’ phát ra từ cổ họng nó rất khoa trương, rất lố bịch. Tôi lại không hiểu vì sao, nó chưa từng thử gọi tôi bằng một cái tên khác. Thậm chí khi chúng tôi yêu nhau, tôi đã gợi ý cho nó nhiều cách gọi, nhưng thằng bé đều lắc đầu, nó chỉ muốn gọi tôi là ‘’Đội trưởng.’’, mà hình như cũng chỉ có nó gọi tôi như thế.

‘’Nếu có thể quay trở lại, tôi nhất định ngay từ đầu đối tốt với em một chút.’’

Tử Đào vẫn thường theo chân tôi đi nộp báo cáo vào mỗi tối cuối tuần. Con ngõ nho nhỏ, ánh điện nho nhỏ, hắt lên tường hai bóng hình nho nhỏ, song song. Tôi thất thần nhìn từng hạt mưa lộp bộp chạm xuống mặt đường nhựa vẫn phủ hơi nóng của một ngày nắng vật vã, sau đó thì mưa như trút. Tử Đào vội vàng cởi áo bọc lấy bản báo cáo, ôm chặt vào lòng. Thằng bé không nói gì, chỉ nhìn tôi cười khúc khích. Tôi nhìn vết sẹo chảy dài trên khuôn ngực trần vạm vỡ của Tử Đào, ngập ngừng. Vết sẹo đó có lẽ cũng đã qua lâu rồi, đã không còn đau nữa, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn thấy sợ hãi, sợ hãi vì nó sợ hãi.

_Là hồi nhỏ trêu tiểu Mao bị nó cào thôi, đội trưởng.

Tôi bật cười trước câu trả lời qua loa rất ngốc của nó, cũng không nhìn thêm nữa, tôi khom người lột áo phủ lên đầu nó, rồi nhanh chóng rảo bước.

Tiếng cười của Tử Đào bị cuốn phăng vào màn mưa tầm tã năm ấy, dội lại trong tôi là những ký ức phủ bụi đầy ám ảnh đau thương.

‘’Nếu có thể quay trở lại, tôi nhất định ôm lấy em giữa màn mưa mơn man dễ chịu ấy.’’

Tôi còn nhớ tối hôm đó gió thổi rất mạnh. Tôi ở lại phòng thí nghiệm viết cho xong bảng thu chi. Tử Đào cũng khăng khăng đòi ở lại cùng tôi. Đèn điện trong phòng không dưng cháy lên rồi tắt lịm. Tôi buông bút định mò mẫm trong bóng tối ra ngoài thì nghe tiếng Tử Đào bên cạnh gọi:

_Đội trưởng.

Ngữ điệu pha chút hoảng loạn khiến tôi giật mình, vội tiến lại gần chỗ nó. Tử Đào chạm được vào người tôi, liền gắt gao siết lấy vạt áo tôi. Lúc này tôi mới ngẩn ra, thì ra thường ngày nó gần gũi tôi là thế, vẫn dè chừng tôi, vì nó biết tôi không thích nó. Thì ra vẫn chỉ là trẻ con. Tôi nắm chặt lấy bàn tay đang ráo riết toát mồ hôi lạnh của nó, dẫn nó rời khỏi.

Dần dần tôi cũng cảm thấy mình có thành kiến vô lý với Tử Đào, thật ra nó lên ý tưởng rất tốt, rất chi tiết, thật ra tôi nghĩ ‘’Đội trưởng.’’ cũng không phải một cách gọi tồi tệ đến thế. Dần dần, tôi phát hiện tôi cũng không ghét Tử Đào đến thế.

Trường tổ chức Thế Vận Hội, người học võ từ nhỏ như Tử Đào bị đem ra hứng mũi dùi. Nói thì nói vậy, mọi người cổ vũ thằng bé rất nhiệt tình, mà Tử Đào cũng rất vui vẻ nhận lời, nó vô cùng xem trọng kì vận hội này.

Đêm trước buổi lễ, Tử Đào không ngủ được, nó nằm giường phía trên tôi, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Tôi cũng không ngủ được, không hiểu vì sao.

_Đội trưởng….

Tử Đào gọi khẽ, tôi giữ nguyên tư thế, nhưng vẫn trả lời nó:

_Ừ?

Nghe thấy tôi đáp, nó dường như vẫn không tin nổi mà cúi xuống nhìn đôi mắt mở thao láo của tôi, rồi lại lật người nằm lại.

_Em không ngủ được.

_Ngủ đi, ngày mai phải thi đấu rồi.

_Đội trưởng.

_Ừ?

_Đây là lần đầu tiên em tham gia Thế Vận Hội.

_Ừ.

_Đội trưởng.

_Ừ?

_Em rất là hồi hộp, nếu em làm không tốt thì sao?

_Thì tôi giết cậu.

Tử Đào cười khúc khích trước đâu nói đùa với ngữ khí nghiêm túc của tôi.

_Đội trưởng.

_Ừ?- Tôi chợt cảm thấy cách nói chuyện của tôi và nó cứ lặp lại rất vô nghĩa, vậy mà chẳng hề khiến tôi khó chịu.

_Em xuống nằm cạnh đội trưởng có được không?

Tôi không đáp, nằm gọn về một phía, chừa chỗ cho thằng bé trèo xuống nằm cạnh.

Vốn nghĩ chỉ là một hành động đơn giản giữa những người anh em, nhưng cuối cùng nó lại bị biến thành cảm giác giữa những kẻ cô đơn.

Cơ thể tôi phản ứng mạnh mẽ với hơi thở ấm nóng dồn dập không ổn định của Tử Đào chập chờn bên tai. Tôi cố gắng giữ chậm nhịp thở, tôi sợ thằng bé nhạy cảm sẽ phát hiện hạ thể rục rịch của tôi, phát hiện sự tầm thường của người đội trưởng mà nó sùng bái. Tôi nhắm chặt mí, trốn tránh ánh mắt lấp lánh của Tử Đào lướt trên gương mặt tôi.

Đội nhiên bên cạnh lặng thinh không tiếng động. Tôi cảm nhận được hơi thở của Tử Đào ngày càng gần. Đậu trên đôi môi tôi mềm mềm ẩm ẩm, một chút dao động run rẩy chần chừ của Tử Đào cũng khiến tôi giật mình hoảng hốt. Lý trí phút chốc bị thổi bay như chiếc lá phong tội nghiệp bị lãng quên trong gió. Tôi vươn tay giữ chặt lấy em, giữ lấy nụ hôn còn vương vấn bên mình.

Có đôi khi tôi đã tự vấn bản thân, hạnh phúc chính là đơn giản như thế này phải không? Buổi sáng vừa thức dậy, tôi liền thấy em đang tròn mắt nhìn tôi chăm chú, em giật mình lùi lại một chút, chiếc giường  quá nhỏ khiến em rơi uỳnh xuống sàn. Tôi lại chẳng đỡ em dậy, cứ như vậy cười một trận, rồi nhanh chóng quên đi câu hỏi kia, chỉ cần hạnh phúc, ai mà quan tâm chứ?

_Đội trưởng!

Tôi quay đầu nhìn Tử Đào tay bê thùng đựng dụng cụ thi đấu, hất hàm liếc xuống chiếc giầy đã tuột dây của em. Tôi thở dài chạy lại, vốn định đỡ dùm em thùng đồ, ai ngờ em lại khăng khăng ôm lấy:

_Không phải. Buộc cho em đi.

Tôi lập tức rời khỏi đó. Nhưng được vài bước đã nghe em gọi:

_Quay lại! Đội trưởng! Quay lại bê thùng dùm em!

‘’Nếu có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ cúi xuống buộc dây giày cho em, mặc cho em sau đó có tiếp tục dùng chân kia tự rút dây giày mình ra nữa hay không.’’

Tử Đào rất lo lắng về phần thi nhảy cao của mình. Em ngồi trên ghế nghỉ, nhấp nhổm xem thành tích của các trường lân cận. Tôi trùm chiếc khăn mát lên mặt em:

_Đừng làm thế nữa, trông đần lắm.

Nói thì nói vậy, nhưng chính bản thân tôi cũng đang rất hoang mang. Tôi không lo em thua, tôi chỉ lo sau khi em thua, em sẽ buồn thôi. Con người em là vậy, không bao giờ phụ sự kì vọng của người khác với mình, đơn thuần đến cố chấp.

_Thua cũng không sao cả đâu, Tử Đào.

Tôi biết có nói em cũng chẳng nghe, nhưng lại không ngờ em ngay lập tức lắc đầu:

_Đội trưởng, em nhất định phải thắng.

Cho nên mới nói, em luôn khiến tôi lo lắng. Tôi lo chết đi được em có biết không? Khi nhìn thấy cánh tay em va vào thanh xà rơi xuống, em lăn tới hai vòng rồi ngã khỏi nệm, tôi còn nghĩ mình không thể thở nữa cơ đấy. Vậy mà em lại chỉ xoa xoa cổ tay sưng đỏ, ngẩng đầu nhìn tôi cười cầu hòa.

‘’Nếu có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không giận dữ với em nữa, chỉ là ôm lấy em thôi.’’

Nếu như chuyện tình của chúng tôi chỉ toàn những hồi ức hạnh phúc như vậy….nhưng mãi mãi không có nếu như.

Tôi và em cứ lặng lẽ yêu nhau, yêu quên năm tháng, tôi yêu em như vậy, nhưng lại chưa từng hỏi em đã sẵn sàng để yêu tôi hay chưa.

Câu trả lời là, em chưa.

Em luôn bị căng thẳng khi chúng tôi quan hệ, vì vậy mà cho dù tôi đã cố gắng trấn an em, cố gắng kiềm chế bản thân để thật nhẫn nại dịu dàng với em, và cho dù tôi đã cố gắng hôn em thật nhiều, thì em vẫn cứ hoảng loạn. Lần nào tôi cũng làm em chảy máu, lần nào em cũng loạn động làm máu càng xộc ra. Tôi xót em, nhưng em lại cứ cố chấp muốn tôi.

Dần dần, em bị ám ảnh về điều đó. Tôi đã nói với em rằng, hay chúng ta cứ yêu nhau thôi, yêu nhau không dục vọng. Nhưng em lại cắn môi lắc đầu nguầy nguậy. Em sợ tôi đi tìm kẻ khác, em sợ em không giữ được tôi. Nhưng cứ như thế này cũng không phải cách yêu nhau. Tôi và em chỉ đang dày vò nhau thôi. Tôi dày vò tấm thân em, em dày vò trái tim tôi.

Cả hai chúng tôi đều đang cảm nhận đau đớn ăn mòn. Cho nên chúng tôi ngày càng xa nhau. Tôi lại bỗng nhiên tự vấn, nếu ngày đó tôi không chấp nhận em, nếu ngày đó tôi tiếp tục né tránh em, có phải tôi vẫn còn được trông thấy mĩ nam tử vạm vỡ cùng giọng nói trong veo thuần khiết đến khó tin đó, vô tư gọi tôi một tiếng ‘’Đội trưởng.’’?

_Mình chia tay đi, Tử Đào.

Tôi cuối cùng cũng vô lực mà nói ra cái câu vốn đã phải nói từ rất lâu rồi, nhưng cả tôi và em đều cố chấp không nói ra. Hạ thể tôi vẫn đang nằm trong em, em đau đớn vùi mặt vào hõm vai tôi, và không thể thiếu, máu tươi nhớp nháp đùi trong của em. Em nghe tôi nói ra câu đó, bỗng nhiên thả lỏng người, cắn tôi một cái bật máu, rồi nước mắt em cố gắng không để tôi nhìn thấy, rơi nhẹ trên vai tôi, vỡ.

Em vẫn như cũ, gọi tôi một tiếng ‘’Đội trưởng’’ sau khi hoàn thành sơ đồ phác thảo ý tưởng của mình. Nhưng tôi gần như không còn cảm nhận được vẻ lảnh lót trong trẻo trong giọng nói đó nữa. Hoặc giả, có lẽ tôi cũng đã quá mệt để cảm nhận bất cứ điều gì. Tôi không hiểu vì sao em lại cư xử như vậy, nhưng có một điều tôi chắc chắn, em và tôi đã không thể cứu vãn.

_Thật sự không thể cứu vãn sao?- Em hướng ánh mắt lành lạnh hỏi tôi, phòng thí nghiệm hiện tại chỉ còn tôi và em, tĩnh mịch, lần đầu tiên tôi lại ghét vẻ ảm đạm này đến vậy. Lần đầu tiên, tôi lại ghét em đến vậy.

_Em không cảm thấy mệt mỏi sao? Chúng ta kết thúc rồi.

_Em không mệt, chỉ cần là anh, em không bao giờ biết mệt.– Em gắt gao giữ lấy vạt áo tôi tựa như buổi tối hôm ấy. Nhưng lần này tôi đã không thể nắm lấy tay em. Tôi vô tình giật nó ra khỏi những ngón tay của em.

_Nhưng anh mệt.

Nếu ngày hôm đó tôi ôm lấy em và nói rằng, ‘’chúng ta yêu nhau tử tế đi, Tử Đào.’’, thì liệu mọi chuyện có đổi khác không?

Câu trả lời là, không.

Sau lần đó, em nộp đơn xin rút khỏi đội. Em xin visa sang Pháp. Tôi vốn định dùng danh nghĩa bạn bè tiễn em chặng cuối này, hèn mọn một chút, chính là được nghe em gọi tiếng ‘’Đội trưởng.’’ sau cùng. Nhưng rồi tôi lại quyết định ngồi nhà ăn pop corn. Mà đó là quyết định ngu xuẩn nhất cuộc đời tôi.

_ĐỘI TRƯỞNG, ANH KHÔNG TỚI SAO?

Ngập ngừng một chút, tôi bấm send tin nhắn trả lời.

_CHÚNG TA CHIA TAY RỒI, TỬ ĐÀO.

‘’Nếu có thể quay trở lại, tôi nhất định không gửi dòng tin nhắn tàn nhẫn ấy tới em.’’

Nhưng mãi mãi không có nếu như. Máy bay của em gặp tai nạn khi chuẩn bị hạ cánh. Hành khách bị thương không nhiều, duy chỉ có em văng khỏi máy bay, mãi mãi không quay về.

Nhiều năm sau đó, tôi vẫn thường ngửa cổ lên trời tự vấn: có phải khoảnh khắc mất phương hướng văng khỏi máy bay, em đã rất hoảng sợ không? Có phải em đã rất muốn nắm lấy vạt áo của tôi, hoảng loạn gọi tôi một tiếng ‘’Đội trưởng.’’ như cậu bé rụt rè năm nào không?

THE END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s