[Shortfic][SA][MA][ChanBaek]Tình ái

[Shortfic][SA][MA][ChanBaek]Tình ái

Au: Thiên Sam, có thể gọi là Sam

Pairing: ChanBaek, Kris

Rating: MA (18+)

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au nhưng thuộc về nhau. Số phận họ do au quyết định. Viết vì mục đích phi lợi nhuận.

Category: ngược luyến tàn tâm, HE

Note: Các nhân vật sẽ dùng tên Hán để xưng hô trong fic này. Và tuổi cũng sẽ thay đổi. Trong fic này nếu có sơ suất gì thì mong các rds và CBs thứ lỗi

Summary: Biện Bạch Hiền em bình sinh rất thích những thứ xa hoa, không bao giờ quan tâm đến người khác, chỉ biết đến bản thân mình. Vậy mà chỉ vì một tổng tài Phác Xán Liệt anh làm thay đổi tất cả, chấp nhận thay đổi cả bản thân để yêu anh. Đó có được gọi là tình ái không??

—————————————————————

 CHAP 1

Tình ái là một thứ tình yêu cũng có thể coi là đẹp. Nhưng với một số người, nó chính là nhân yêu, là yêu nghiệt.

Even if the stars and moon collide
I never want you back into my life

Biện Bạch Hiền bật khóc trong im lặng. Cậu thực sự quá đau. Đôi mắt đỏ sưng húp. Cậu biết anh yêu cậu rất nhiều, chỉ không ngờ anh lại nhẫn tâm như vậy. Cậu nguyền rủa anh, cậu hận anh. Vì ai mà cậu đã thay đổi nhiều như vậy? Bạch Hiền đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, vô thức đi trên đường.
——————————
Mọi người xúm lại chỗ vừa xảy ra tai nạn, xung quanh nạn nhân máu chảy đầm đìa. Biện Bạch Hiền không quan tâm, anh đi qua họ một cách lạnh lùng. Bạch Hiền bây giờ không còn tâm trí để ý đến những việc xung quanh, trước mắt cậu là một màu đen tối mù mịt.
Rồi cậu cũng phải nhấc mình ra khỏi nỗi buồn thôi.
Bạch Hiền xốc lại tinh thần, tự nhủ với mình rằng sẽ ồn thôi, tất cả sẽ qua. Cậu sẽ quên đi tất cả, vứt những kí ức về anh, những kỉ niệm của hai người vào thùng rác, trở lại là Biện Bạch Hiền khi xưa. Một Biện Bạch Hiền ích kỉ, có cái đầu lạnh, chỉ quan tâm đến chính bản thân mình.
——————
Bạch Hiền đi xuống nhà. Một cảm giác lạnh lẽo đến bất thường bao trùm cả ngôi nhà cậu. Bạch Hiền đã quá quen với cảnh này rồi. Ba mẹ cậu lấy nhau chỉ vì lợi nhuận phát triển tập đoàn, không hề có tình yêu. Nhưng điều khiến Bạch Hiền quá đỗi bất ngờ đó là mẹ cậu – bà Biện đang ngồi thẫn thờ, buông một câu băng lãnh:
– Bạch Hiền con, chúng ta vào bệnh viện!
Bạch Hiền cậu rất nghe lời mẹ, cùng bà lên xe vào viện. Dù ba mẹ cậu không yêu nhau nhưng rất yêu thương cậu. Dù sau cũng là máu mủ của hai người, họ không muốn sinh linh của mình sinh ra mà không có tình thương. Bạch Hiền theo bà Biện vào bệnh viện, dẫn cậu vào một căn phòng mùi máu trộn mùi thuốc sát trùng lẫn lộn. Bạch Hiền có chút choáng váng. Bác sĩ dẫn cậu vào sâu hơn bên trong căn phòng. Ba của cậu – ông Biện đang nằm trên giường bệnh, máu vẫn ào ra ngoài, các bác sĩ vội vàng cầm máu nhưng tim ngày một đập yếu đi. Bạch Hiền vô thức lay ông, ôm chầm lấy ông, khóc lớn nhưng họng của cậu không thể phát ra một lời nào. Mẹ cậu đứng bên cạnh, khóc rất lớn, bà luôn miệng kêu tên ông, đến bây giờ bà mới biết bà yêu chồng mình đến mức nào. Bạch Hiền vẫn chỉ ôm lấy ông, không thể thốt lên lời nào. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đỏ máu. Máu của ông không ngừng trào ra, thấm lên áo, lên da thịt cậu.
Máu ngừng chảy, Bạch Hiền chính là ngất đi, trong cơn mê sảng, cậu không ngừng khua loạn lên nhưng vẫn không thốt được dù chỉ là một tiếng. Các bác sĩ vội vàng dưa cậu vào phòng nghỉ ngơi, kiểm tra. Bác sĩ Ngô Diệc Phàm sau khi kiểm tra, gọi bà Byun vào trao đổi:
– Bác sĩ, con tôi không sao chứ??
– Chúng tôi….
– Thưa bác sĩ…
– Tôi rất tiếc phải thông báo với phu nhân, con trai bà, do cú sốc quá lớn, cậu ấy đã không thể nói được nữa. Tuy nhiên, nếu sau này có một sự thay đổi lớn trong tâm lí của cậu ấy, việc cậu ấy có thể nói lại được là hoàn toàn có thể.
Bà Biện cầm tờ kết quả trong tay, lại một lần nữa bật khóc….
Bạch Hiền tỉnh lại, thấy mẹ gục bên giường mình, bèn lấy chăn đắp cho bà. Mẹ cậu thức giấc. Nhìn thấy cậu con trai, bà lại vô thức bật khóc.
– Bạch Hiền… Con.. không thể nói được nữa rồi!!

Cause I knew you were trouble when you walked in
Shame on me now, flew me to places I’d never been
Til you put me down
Oh, I knew you were trouble when you walked
Shame on me now, flew me to places I’d never been
Now I’m lying on the cold hard ground

<

p style=”text-align:center;”>______~END CHAP 1~______

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[Shortfic][SA][MA][ChanBaek]Tình ái”

Bình luận về bài viết này