[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan) chap 3

Quả ảnh thể hiển đúng bản chất của bạn Ngô Thế Huân :v
Quả ảnh thể hiển đúng bản chất của bạn Ngô Thế Huân :v
Chương 3: 2-1

Ngô Thế Huân nằm xuống mặt bàn, thích thú nhìn biểu hiện của người bên cạnh.

Việc Ngô thiếu gia, Đại Thiên Vương của học viện Heajun đi học trở lại khiến cho hàng loạt fan nữ sung sướng, ngày nào cũng tìm đến lớp A1 để tặng quà, trao thư, mà đa số phần lớn đếm để ngắm nhan sắc của hắn. Ngô Thế Huân từ trước tới nay, đối với vấn đề này không có chút hứng thú, ngay cả đến lớp để học, hắn cũng không có hứng. Những kiến thức giáo viên giảng dạy, hắn có thể tự học ở nhà, thậm chí còn có thể tự tìm hiểu sâu hơn, chi tiết hơn. Nói chung là tự tung tự tác, hoàn toàn không bị trói buộc bởi bất cứ luật lệ gì cả. Nhưng bây giờ thì khác. Ngô Thế Huân chính thức tìm thấy lý do để chăm chỉ đến học viện. Đó là: đày đọa cuộc sống của tên họ Lộc kia. Muhahhh

Kể từ hôm ở căn tin, khi bị cậu ta làm ê mặt trước đám bằng hữu , Ngô Thế Huân chỉ nội nghĩ đến bản mặt câng câng coi trời bằng vui của Lộc Hàm, máu trong người đã sôi lên sung sục, chỉ hận không thể đá đít cậu ta ra khỏi học viện. Con

mẹ nó, cái gì mà học sinh thiên tài, nam sinh ưu tú xuất sắc. -_- Kì thực được học bổng toàn phần của KL Academy, xem ra cậu ta cũng không phải hạng xoàng, nhưng liệu có bằng được hắn không? Lại còn chiếm được tình cảm của Hiệu trưởng Choi, bắc ruột của hắn nữa cơ chứ! Xem ra, cậu ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà :v :v

Ngô Thế Huân nhếch mép cười gian xảo trước phản ứng của người kia. Chính ra, hắn phải đích thân cảm ơn cô Trịnh rồi! Tuy bà giáo bánh bao đấy có hơi lắm điều, nhưng sắp xếp chỗ như này, quá ư là hài lòng a. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người bên cạnh, hắn thích thú nhìn biểu hiện của Lộc Hàm. Cậu ta cư nhiên là người rất có lòng tự trọng, đặc biệt không phải cái loại da mặt dày cỡ 5 phân mà không biết xấu hổ. Lộc Hàm có đôi chút khó chịu, khẽ nhăn mặt. Hừ, con mẹ nó, tên mặt táo bón kia làm gì mà nhìn cậu ghê vậy? Bộ sáng nay nhan sắc của Lộc gia ta tươi tắn thêm vài phân nên hắn bị hớp hồn chăng?

Lộc Hàm cúi đầu đọc sách, cố gắng phớt lờ ánh nhìn chòng chọc của ai kia. Từ sau hôm vừa rồi, mức độ yêu thích của cậu dành cho Ngô Thế Huân xuống gần mức âm. Đã thế, dạo gần đây hắn đi học rất thường xuyên, lại còn suốt ngày nhìn chòng chọc cậu khiến cho Lộc Hàm cảm tưởng như mặt mình sắp thủng một lỗ. Đôi lúc cảm thấy quá khó chịu, định quay sang mắng cho hắn một trận thì thấy tên kia đã nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như biết trước cậu sẽ nổi cáu vậy. Lộc Hàm cũng vì thế mà đành nuốt cục tức vào lòng, âm thầm chịu đựng.

“ Tiểu Lộc, học xong, chúng ta đi ăn đi.”- Bạch Hiền quay xuống cười toe toét, lên giọng rủ rê.

“ Ở quán nào vậy? Có ngon không”- Lộc Hàm nghe thấy rủ đi ăn, liền vội vã hỏi, thái độ cũng tốt hẳn lên. Gì chứ, Lộc gia ta khoái nhất là được ăn ngon đó nha.

“ Ra quán vịt nướng ở gần trường đấy! Chao ôi, thịt vịt nướng thơm ngon, gia vị lại đậm đà,…. Chẹp chẹp.”- Bạch Hiền vung tay, thao thao bất tuyệt miêu tả.Độ Khánh Thù ngồi bàn bên cạnh, quay sang nhìn, thấy Lộc Hàm mắt sáng như hai vì sao, nước miếng xém tí rớt ra ngoài bèn bật cười bảo.

“ Bạch Bạch, tả ít thôi, nước miếng cậu ta sắp rớt ra ngoài luôn rồi!

Lộc Hàm đỏ mặt cười. Bất giác muốn độn thổ xuống đất. Khánh Thù nhìn thấy bộ dạng háu ăn của ta, cư nhiên cái tên mặt táo bón kia cũng thế. Ai da, bực quá đi. Lộc gia ơi là Lộc gia, để hắn nhìn thấy bộ dạng kia thì còn đâu là hình tượng nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất cơ chứ! T.T

Ngô Thế Huân nãy giờ nghe ba người nói chuyện, tất nhiên cũng quan sát biểu hiện của tên họ Lộc kia. Nhìn bộ dạng cậu ta mắt sáng như sao, mồm há hốc, lại xém tý nữa rớt nước miếng, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh con lợn đói ăn mà hắn từng thấy. Hừm, nhà nghèo như cậu ta cư nhiên là phải thuộc hàng đói ăn rồi. Đã nghèo lại còn lộ ra cái bộ dạng ấy, ta khinh, cực kì khinh luôn.

Biện Bạch Hiền tiếp tục nói.

“ Tiểu Lộc, thực sự rất ngon nha. Với lại hôm nay Xán Liệt với Chung Nhân đãi, lát cứ ăn thoải mái, thích gì gọi nấy. À, mà đồ cay ở đấy rất tuyệt, như là ngan xào sả ớt ấy, thơm ngon hết sẩy!”

Lộc Hàm nghe thấy có món cay, thái độ bỗng có chút thay đổi. Cái gì chứ, Lộc gia ta là không có ăn được cay nha. Ăn vào sẽ bị nhiệt rồi cảm tùm lùm nữa. Thật hết sức phiền phức. Nhưng mà thôi, có gì ta gọi riêng món của ta vậy.

Ngô Thế Huân để ý thấy sắc mặt của Lộc Hàm thay đổi, bất giác trong đầu nảy ra ý niệm tên nhóc này không ăn được cay. Nhếch môi mỉm cười gian xảo, hắn cười thầm trong lòng. Nếu như Ngô gia ta không nhầm thì Lộc Hàm à, hôm nay cậu nhất định chết chắc với tôi.


Vừa tan học, Bạch Hiền, Khánh Thù, Mân Thạc , Chung Đại với Lộc Hàm lố nhố đi vào quán ăn, vừa đi vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, lại còn mất trời nữa, đi ăn quả là rất tuyệt. Tuyệt nhất là Lộc gia ta thoát khỏi cái tên mặt táo bón kia, thỏa sức ăn uống.

5 người chọn một cái bàn lớn, gọi mấy món lặt vặt ra khai vị. Lộc Hàm vì bữa ăn này mà buổi trưa ở căn tin ăn rất ít, nên giờ đói muốn xỉu. Mấy phút sau, món chính được mang ra, thực sự là rất ngon mắt nha. Thịt vịt nướng thơm nức mũi,

lớp da ngoài màu vàng rụm, thịt mềm, gia vị vừa đủ. 5 người ngồi đánh chén đĩa thịt vịt quên trời quên đất, quên luôn mấy người trả tiền còn chưa tới đây.

Phác Xán Liệt khoác vai Kim Chung Nhân đi vào, mặt hớn hở hết sức, bỏ lại đằng sau Ngô Thế Huân đang bước tới. Bữa ăn này vốn là định chuộc lỗi với Tiểu Bạch vì vụ hôm trước , đang đau đầu nghĩ nên dẫn tiểu bảo bối đi đâu ăn thì thấy Chung Nhân mặt mày ủ ê. Hỏi ra mới biết hóa ra Khánh Thù của cậu ta cũng chẳng khác gì Bạch Hiền của hắn, đang giận dỗi cậu ta mấy hôm nay. Thế là hai đại thiếu gia quyết định mời hai “ bà xã “ của mình đi ăn bữa tối lãng mạn. Nào ngờ, Bạch Bạch của hắn lại đòi đi ăn vịt nướng, đã thế lại còn kéo một lô một lốc mấy tên bóng đèn kia tới. Haiz, đang tính dỗ ngọt tiểu bảo bối của hắn rồi cùng nhau ABCXYZ một chút, xem ra tối nay không thể rồi.

Ba người cùng nhau bước đến, Phác Xán Liệt với Kim Chung Nhân không ai bao ai, tự động ngồi xuống bên cạnh hai cục cưng của mình, ra sức sủng nịnh. Ngô Thế Huân nhìn cảnh tượng trước mắt có chút muốn ói. Mẹ nó, đang chỗ công cộng, các người có thể đừng làm mấy hành vi thế không?

Chợt, hắn nhận ra vị trí ngồi đối diện với Lộc Hàm còn đang trống, liền thản nhiên ngồi xuống, gọi phục vụ chuẩn bị món. Lộc Hàm vốn đang hăng say đánh chén, chợt nhận ra tên oan gia cũng đã xuất hiện, lại còn ngồi đối diện mình, trong lòng có chút tức giận. Bà nội bà ngoại ngươi, sao cứ ám Lộc gia ta hoài vậy? Bèn khẽ cau mày, phớt lờ hắn, tiếp tục ăn, dù cho tốc độ nhai nuốt có chậm đi chút xíu.

Ngô Thế Huân ngả lưng ra ghế ngồi, đắc ý nhìn người trước mắt. Phản ứng của cậu ta thế nào, hắn đều đoán rõ. Cậu ta rõ ràng đang tức giận, nhưng cũng không bộc lộc, cứ cắm cúi ăn. Lát sau, món ăn đặc biệt theo lựa chọn của hắn được mang ra, đặt ngay trước mặt hai người.

“ Oa, ngan xào xả ớt kìa!”- Bạch Hiền đang nhai miếng thịt vịt, nhìn món ăn kêu lên. Đoạn lấy đũa toan gắp một miếng bỏ vô mồm thì bị chặn lại.

“ Món này là món đặc biệt tôi yêu cầu chuẩn bị, không phải dành cho cậu!”- Ngô Thế Huân lạnh lùng lên tiếng, lấy đũa của mình chặn Bạch Hiền.

“ Xán Xán, cậu ta khi dễ tôi!”

“ Tiểu bảo bối ngoan, anh gọi riêng cho em một đĩa được chưa? Chủ quán, làm thêm một đĩa ngan xào xả ớt!”- Phác Xán Liệt ra sức dỗ dành, không quên gửi tặng cái tên đáng ghét kia ánh mắt hình viên đạn. Con mẹ nó, Thế Huân, tôi mời cậu đi ăn mà cậu dán khi dễ người của tôi sao?

Lộc Hàm khẽ nhíu mày, nhìn chằn chằm vào bản mặt câng câng đáng ghét kia. Bộ cho Bạch hiền một miếng thì chết sao? Mặt đã táo bón, lại còn ki bo nữa cơ chứ! Đáng ghét, đúng là đáng ghét mà.

Ngô Thế Huân cư nhiên không bỏ sót phản ứng của kẻ kia, cười gian xảo gắp một miếng to vào bát của Lộc Hàm.

“ Bạn mới, trước đây là tôi không tốt. Nay đặc biệt yêu cầu món này mời cậu, coi như làm hòa.”

ĐOÀNG, Lộc Hàm cảm giác như sấm nổ trên tai,, đầu óc có chút lơ mơ nhìn kẻ kia. Bộ dạng thành khẩn này là sao? Phải chăng mấy hôm nay hắn chưa làm gì cậu, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nên bị nhan sắc của Lộc gia cuốn hút? Ê, sao miếng ớt nó lại to thế kia? Ai da, ta không có ăn được cay mà!

Mấy người còn lại biểu cảm vô cùng sửng sốt, tưởng tai mình bị điếc. Ngô Thế Huân cao ngạo đang thành khẩn xin lỗi sao? Lại còn đặc biệt chuẩn bị thức ăn mời cậu ta? Lộc Hàm à, xem ra cậu đúng không phải tay vừa đâu nha.

Độ Khánh Thù quay sang thấy Lộc Hàm đang ngây người, khẽ huých tay bảo:

“ Ăn đi kìa! Làm  gì mà ngạc nhiên vậy?”

“ Đúng đó, Tiểu Lộc. Tôi chơi thân với hắn 7 năm rồi mà hắn còn chưa gắp mời tôi miếng nào đâu!”- Mân Thạc lên tiếng.- “ cậu thực tốt số đó!”

“ Nhưng mà…”- Lộc Hàm khẽ nuốt nước bọt, mắt vẫn dán dính lấy miếng ớt đỏ chót, thì thầm.

“ Cậu làm tôi buồn đó! Ít ra thì cũng phải ăn để cảm tạ lòng tốt của người khác chứ!”- Ngô Thế Huân đeo bộ mặt ủ ê, giọng khàn khàn nói.

Miễn cưỡng gắp mấy miếng bỏ vào miệng, Lộc Hàm trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với cơn bỏng xé họng. Ông trời à, là con bị bắt ép nha. Đừng bắt con phải ốm liệt giường mấy hôm đấy.

Vị cay xè xộc lên mũi, khiến Lộc Hàm mặt mũi đỏ au, chảy cả nước mắt. Ngô Thế Huân nhìn vậy trong lòng thích thú vô cùng.

“ Lộc Hàm, ngon đến phát khóc sao? Vậy ăn nữa đi!!”- Đoạn lấy đũa gắp bỏ mấy miếng vào bát cậu.

Con mẹ nó, chết tiệt! Là sát hại người, là cố tình giết chết ta mà. Rõ ràng nhìn cậu chẳng có tý gì thích thú mà hắn còn bỏ thêm vào. Lộc Hàm trừng mắt nhìn tên khốn khiếp kia, chỉ hận không thể nhảy vào giết chết ngay lập tức.

“ Ê, trông cậu ấy chả vui tý nào!”- Kim Chung Đại ngồi ngay sát bên, thấy thế bàn nói.

“ Rất ngon mà!”- Ngô Thế Huân phớt lờ câu nói kia, tiếp tục gắp-“ Rất nhiều chất dinh dưỡng đó nha!”

Lộc Hàm muốn từ chối, nhưng lại nhìn hắn có vẻ rất nhiệt tình, cơ hồ như không biết cậu sợ ăn cay, lại thêm mấy lời nói của đám bạn, bèn nhắm mắt nhắm mũi ăn.Đến khi không thể chịu đựng được nữa, cậu vội vàng đứng dậy, xin phép ra về sớm.

Biện Bạch Hiền tuy được gọi riêng một đĩa tương tự, nhưng nhìn màu sắc hai đĩa có chút khác nhau, bèn nói.

“ Ê, cho tôi một miếng cái coi!”- Rồi hồn nhiên gắp miếng to trong đĩa của Thế Huân, bỏ vào mồm.

3,2,1..

“ Phụt!”- Bạch Hiền nhổ cả miếng vừa gắp, rít lên.

“ Con mẹ nó, Ngô Thế Huân, sao lại cay gấp đôi bình thường vậy?”

“Thì được xào với lượng ớt gấp đôi nên thế!”

Độ Khành Thù nãy giờ cũng quan sát Lộc Hàm, trong lòng có chút nghi ngờ cậu ta không ăn được cay. Bây giờ, nghe tên bạn thân nói thế, trong lòng có chút bực mình, giận dữ nói.

“ Cậu… rõ ràng là chẳng có ý gì xin lỗi Tiểu Lộc. là hãm hại cậu ấy thì đúng hơn!”

Ngô Thế Huân cũng không đáp lại, chỉ cười nhạt, đứng dậy bỏ về.

Đêm hôm ấy, Lộc Hàm sốt cao, miệng mọc 3,4 cái nhiệt, nằm bẹp dí trên giường.

Lộc Hàm à, cậu và tôi, coi như là 2-1 đi.

4 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan) chap 3”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s