[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 15 )

Chap 15

_ Tránh xa tôi ra… Đừng chạm vào tôi

Biện Bạch Hiền kích động gào lớn, vùng ra khỏi vòng tay Phán Xán Liệt. Trái tim cậu đau thắt đến không thở nổi. Phán Xán Liệt nhất nhất không buông mà ngược lại càng ôm chặt cậu hơn

_ Bacon, nghe anh nói. Anh cần giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

_ Không như tôi nghĩ? Vậy ý anh là việc lên giường với người khác rành rành ra thế anh còn muốn tôi nghe anh thế nào?

Đôi mắt cậu đỏ ngầu, cả gân cổ nổi hằng từng gân xanh. Phán Xán Liệt mở miệng muốn nói rõ ràng, nhưng cậu liền tiếp tục cướp lời:

_ Anh là đồ nói dối. Hôm đó không phải anh nói anh ở công ty sao? Ra là anh để tôi đợi chờ ở nhà còn mình thì vui thú với cô gái khác? Anh gạt tôi ,Phán Xán Liệt.

_ Là anh sợ em hiểu lầm nên nói dối. Biện Bạch Hiền, làm ơn nghe anh nói

_ Dối trá, tôi không muốn nghe. Phán Xán Liệt… tôi hận anh.

Cậu hét lên, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Phán Xán Liệt toang chạy theo đến cửa nhà nhưng lại bị Ngô Thế Huân từ đâu xuất hiện, măt sắc lạnh không thể đụng vào.

_ Phán Xán Liệt

_ Buông ra, anh phải đuổi theo Biện Bạch Hiền. – Phán Xán Liệt vùng tay Ngô Thế Huân

_ Lộc Hàm … biến mất rồi

Phán Xán Liệt khựng lại, đôi mắt mở to.

Bánh Gạo trong nhà sau khi ngủ dậy nghe ồn ào bỗng dưng bật khóc. Tiếng khóc không rõ là đang khóc cho ai.

………………………………………..

Phịch

Lộc Hàm toàn thân đẫm máu bị đẩy văng từ thuyền xuống như chính cách lần trước cậu đã từng nhảy qua để thoát thân vào lần bắt cóc trước. Khác ở chỗ này, cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích nỗi, nơi này chắc chắn không bóng người qua lại. Nước biển mặn chát xăm nhập vào từng vết hở của da, ma sát.

Đau ….

Rát ….

Tiếng đạp nước của chiếc ca nô rời đi, cậu hoàn toàn mặc mọi thứ, buông xuôi tất cả.

Mi mắt khép lại, những bọt khí không ngừng sủi lên. Trắng xóa.

Nàng tiên cá cũng từng hóa bọt biển….

” Ngô Thế Huân ”

Thanh âm yếu ớt. Cậu căn bản là đang chìm sâu xuống lòng biển.

………………………………………………………

Biện Bạch Hiền thu mình ở một góc ở một hẻm khuất, nước mắt không ngừng trào ra như trẻ nhỏ. Cổ họng như nghẹn ứ, lòng ngực đau nhói vô cùng. Những bức ảnh kia, bao trùm đầu óc kể cả khi nhắm mắt, xoáy sâu vạo tận đáy, dày vò.

Những cái ôm ấp, những nụ hôn yêu thương của anh cho cậu, bây giờ sao lại kinh tởm đến thế này?

Ngay chính lúc này, cậu mới thấu được nỗi đau mà Lộc Hàm từng trải qua. Thật tức cười, đi khuyên nhủ người khác trong khi chính bản thân cũng lâm vào tình trạng không tốt hơn.

Con người cậu yêu kia, đâu phải chỉ có mình cậu. Hắn còn biết bao nhiêu người? Lừa cậu bao nhiều lần? Chắc chắn là chỉ chính hắn biết

Phán Xán Liệt, anh đã từng nói sẽ vì tôi làm tất cả. Ừ đúng, tôi cũng vì anh nên giờ tôi mất tất cả đây.

” Tít tít ”

60 cuộc gọi nhỡ. 22 tin nhắn.

Biện Bạch Hiền nhếch mép, dùng tay tính tắt máy thì một cuộc gọi được gọi đến

” Tiểu Lộc ❤ ”

Nhanh chóng nhấc máy, bên kia truyền đến một giọng đàn bà nhão nhẹo

_ Lộc Hàm đang ở trong tay tôi, muốn đến nhận xác đứa em trai yêu quý thì theo địa chỉ trong tin nhắn mà tìm đến đây.

_ Ai vậy? các người là ai? Mau thả em tôi ra

” Tụt …. tụt …. ”

Bên kia tắt mất tự khi nào. Biện Bạch Hiền một phen sợ sệt, bàn tay nhanh chóng tìm đến số 1. Phán Xán Liệt. Chỉ là thói quen…..

_ Alo …. Biện Bạch Hiền, nghe anh giải thích đi, thật ra…..

_ Im đi, Lộc Hàm có chuyện rồi

_ Em cũng nhận được sao? Đoạn clip ấy ….

_ Clip? Cái gì trong đó?- Đồng tử Biện Bạch Hiền mở to

_ là ….. – Phán Xán Liệt ái ngại

_ Nói – cậu hoàn toàn mất kiềm chế

_ Cảnh Lộc Hàm bị đánh đập – Ngô Thế Huân bây giờ đang điên tiết lên, đập tung cả tivi…

Cậu thêm một cơn đau thắt nơi ngực trái, Lộc Hàm…. đứa em của cậu. Nhanh chóng cúp máy, cậu một mình đón taxi đến chổ hẹn.

……………………………….

-” YoonGi , đằng kia có cái gì đó đang trôi dạt thì phải ” – Một cô gái từ mũi tàu đằng này nói vọng lại cho cô gái đằng kia

-” Hình như là một chàng trai thì phải! Mau đưa tàu đến chỗ đó, mau lên ”

Kết thúc câu nói ấy cũng là lúc chiếc tàu hướng đến vật thể đang trôi dạt đằng trước. Là một chàng trai trẻ tuổi, thân thể cậu ta có rất nhiều vết thương.

Cho đến khi đến gần, cả hai người con gái cùng nhau đỡ lấy cậu ta đem lên chiếc tàu. Hình như là vì troi dạt lâu trên biển cùng thân thể suy nhược cùng bị thương quá nặng, dẫn đến cậu hôn mê.

-” May thật, cậu ấy chưa chết ”

-” Yuki chúng ta nên đưa cậu ấy lên bờ và chữa trị cho cậu ấy ”

.

.

.

Taxi ngừng trước ngôi nhà gỗ loang cũ, Biện Bạch Hiền chạy nhanh vào trong. Đạp tung cánh cửa cũ kĩ, bên trong là hai cô gái đứng khoanh tay chờ đợi.

_ Tới rồi sao?

Zun Hye nhếch mép, gỡ cây kẹo đỏ chót ra khỏi môi mình. Biện Bạch Hiền là chưa gặp qua cô ta, nên không hề biết đây là “mẹ” của Bánh Gạo

_ Lộc Hàm đâu?

Cô gái bên cạnh, tay chỉ vào mớ cây và đống máu loan lỗ dưới sàn nhún vai:

_ Đây là nơi khi nãy nó từng ở. Còn bây giờ …. Thì đang ở dưới biển rồi … haha

Cô ta phá lên cười điên cuồng, đôi mắt tàn ác còn hơn cả loài quỷ. Bàn tay Biện Bạch Hiền siết chặt bay đến nắm lấy cổ áo cô ta:

_ CON MẸ MÀY, TAO GIẾT CHẾT MÀY

_ Đừng vội thế – Zun Hye liếc xéo- ” Đợi tao cho mày hoàn thành một clip nữa rồi tao sẽ cho mày chạm đến nó”

Ngay lúc đó, đằng sau một gã đàn ông to lớn giữ lấy cậu, đè ra mặt đất ẩm ướt, cạnh vết máu em cậu.

_ MÀY MUỐN GÌ

Cậu gào lên, cố thoát khỏi gã to lớn nhưng không thành.

_ Tao cho chồng mày xem mày bị người khác cưỡng bức thôi.

_ Bỏ tao ra

Tên lớn xác liền xé toạc áo sơ mi trắng, hôn khắp người cậu. Biện Bạch Hiền cố gắng nhưng không phản kháng được. Làn da trắng bị sờ soạng. Ghê tởm. Cậu thật muốn cắn lưỡi chết đi.

_ Để tao nói cho mày biết, hình chồng mày lên giường là với tao. Thật không uổng công tao giàn dựng, ép hắn ta uống thuốc kích thích, Vậy mà tên to xác cứ tưởng tao là mày. Rõ buồn cười, để rồi xem, khi mày như thế này, hắn còn yêu mày hay không.

Biện Bạch Hiền nghe rõ từng câu từng chữ, cố gắng thoát ra hơn. Nhưng gã kia càng lấn tới, ý định xé toạch quần cậu. Lê đôi môi tởm lợm khắp thân thể.

_ Phán Xán Liệtl

……………………………………………..

” Hộc”

Phán Xán Liệt ôm tim khó khăn, một cơn đau đột ngột truyền đến.

Ngô Thế Huân lúc này cố bình tĩnh hơn, nhưng lòng cứ như lửa đốt đang cùng Phán Xán Liệt ngồi trên xe đến nơi hẹn được vừa được số lạ gửi đến .Zun Hye và Jenny W cố tình cho địa chỉ để Phán Xán Liệt thấy cảnh Biện Bạch Hiền bị cưỡng bức, hai ả ta tất nhiên là đã đi mất rồi.

_ Xán Liệt … sao rồi?

Ngô Thế Huân quay sang, thấy Phán Xán Liệt ôm ngực liền giật mình.

_ Đột nhiên đau quá , Bạch Hiền….

  • Đừng quá lo lắng, Bạch Hiền sẽ không ksao

_ Um… cũng mong thế. Ngô Thế Huân, em phải bình tĩnh, Lộc Hàm….

-Tôi mà tìm được bọn nó, nhất định là ngày cuối bọn nó nhìn thấy ánh sáng mặt trời

” Két”

Xe đột ngột thắng gấp làm cả hai giật mình.Hoàng Tử Thao đang lái xe liền quay xuống, vẻ mặt có chút khó chịu:

_ Không xong rồi, vừa xảy ra tai nạn giao thông. Kẹt xe rồi.

_ Mẹ kiếp…..

…………………

Biện Bạch Hiền thật rất muốn ói, nước mắt chực trào, hai ả ta đã biến đi tự lúc nào. Thấy hắn ta muốn cởi đến quần liền rối trí. Vô tình ánh mắt bắt gặp thanh sắt loang máu liền trườn tay với lấy.

” Bốp”

Hắn một phen ôm đầu, bật ra. Cậu nhanh chóng tháo chạy, tay quơ vội chiếc áo sơ mi rách toang khoác vào người.

Rời khỏi con đường men sẽ đến đường chính. Liền bán sống bán chết chạy đi dù đôi chân gần như lã đi.

Hắn liền tức giận hùng hỗ đuổi theo. Khoảng cách càng gần. Biết rõ nếu bị hắn tóm lại sẽ chết, Biện Bạch Hiền dùng hết sức phóng ra đường lớn

” Két”

Một loạt âm thanh xảy ra, cả người Biện Bạch Hiền tiếp xuống mặt bê tông.

_ BIỆN BẠCH HIỀN

Phán Xán Liệt vừa đến, chứng kiến rõ cảnh vợ bảo bối của mình bị chiếc xe tông ngã văng ra đất liền tông cửa xe chạy đến ôm lấy.

_ Tiểu Bạch … em không sao chứ?

Máu từ họng cậu không ngừng, cả người run run.

Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao thấy cũng một phen thất kinh, vội vàng chạy đến, chiếc xe kia chạy mất. Cậu nắm lấy vạt áo Phán Xán Liệt, tay cố chỉ về tên tởm lợm đang đứng đờ trong con đường kia, giọng rời rạc chỉ đủ anh nghe:

_ Hắn… Lộc Hàm….

Rồi cậu bất tỉnh. Phán Xán Liệt gào lên một tiếng, nhìn thấy khắp người cậu nhiều dấu đỏ, áo lại xé toạc, lúc nãy còn gọi Lộc Hàm liền tức giận nhìn theo hướng tay khi nãy. Gã kia vừa thấy anh nhìn liền quay đầu bỏ chạy, anh liền gào lên:

_ Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao, bắt tên kia lại, hắn biết Lộc hàm hiện tại ở đâu.

………………………………………

Một thanh niên có làn da ngâm, khắp người soái khí không ngừng lay lay người vừa được hai cô em gái của hắn cứu . Cả người cậu ta ướt sũng, làn da lạnh ngắt, không đáp trả. Cũng thật sự may mắn nhờ có hai người em của hắn đang đi ra biển nên mới thấy cậu.

Sau khi giúp cậu lau người và thay đồ, người thanh niên giúp cậu thoa thuốc lên từng vết thương. Tạm thời để cậu ấy nghỉ ngơi tại đây, hắn đứng trước giường cậu, nhìn một lát rồi ra khỏi phòng.

-” Anh hai, bọn em phải trở về bên kia gắp rồi, cậu ấy nhờ anh chăm sóc hộ chúng em nhé ” – Yuki vừa kéo chiếc vali của cô ra, vừa hướng đến anh mình mà nói

-” Mẹ bắt chúng em về để làm vài việc, có gì giải quyết xong , chúng em sẽ về thăm anh ” – YoonGi cũng kéo một chiếc vali đi ra.

-” Đi đi, nhớ không có gây chuyện nữa đó ”

-” Ây tụi em biết mà, thôi trễ rồi chúng em đi đây, tạm biệt anh nhé Nhân Nhân, khi nào cậu ấy tỉnh nhớ báo cho em biết đó ” – YoonGi vừa đi về phía xe, vừa ngoảnh đầu lại nói với anh trai của mình

-” Rồi rồi, biết rồi cô, đi cẩn thận đấy , tới nơi thì gọi điện ”

Sau khi hai cô gái lên chiếc xe và rời khỏi nơi ấy không lây, Kim Chung Nhân lại đi vào phòng của cậu một lần nữa để kiểm tra vài thứ cho cậu. Vừa ngồi xuống bên ghế cạnh giường không lâu, chàng trai trẻ liền có chút động đậy, mi run run rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt nâu nhìn lấy căn phòng, vết thương liền đau nhức.

_ Tỉnh rồi sao? Cậu là ai tại sao lại ngất ở trên biển vậy? Lại còn bị thương nặng đến thế!

Kim Chung Nhân rót chút nước đặt cạnh giường, tiện tay đỡ Lộc Hàm ngồi dậy. đôi mắt phủ mờ màn đục, vô thức trả lời:

_ Cậu là ai? Đây là đâu? Tôi…. Là ai????

.

.

THE END CHAP 15

?

Một suy nghĩ 49 thoughts on “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 15 )”

Gửi phản hồi cho Bạch Tiểu Băng (Stephanie Alice) Hủy trả lời