[Twoshot][MA] Loạn Luân [HUNHAN] ( Chap 2.1 )

f

CHAP 2.1

 

Hắn giận dữ bước vào và đánh cho bọn người đó một trận , gương mặt hắn giờ đây hung tàn và đáng sợ , chưa bao giờ y thấy khuôn mặt ấy của hắn cả , cho dù hắn có giận y đến đâu thì hắn không bao giờ tỏ ra vẻ mặt ấy cả , lạnh lùng hơn cả tản băng.

-Thế Huân ah~ , đừng đánh nữa … – Y sợ sệt nhìn hắn lo lắng nói

-Tạm tha cho chúng mày , mau biến ngay khỏi mắt tao , đừng để tao thấy chúng mày , tao gặp ở đâu là sẽ bắn chết chúng bây ở đó có nghe không hả ? – Hắn giận giữ phát ra từng câu nói lạnh lùng khiến bọn họ đóng băng.

-Tụi em biết rồi … tụi em biết rồi – Bọn chúng đồng thanh rồi chạy mất dạng , bỏ lại cả hai người 1 trần như nhọng , 1 lạnh lùng như tản băng đứng đó.

-Thế Hu… ưm – Chưa kịp để y nói hết câu , hắn đã chiếm lĩnh bờ môi nhỏ bé dính máu kia , bao nhiêu nhớ nhung , bao nhiêu khao khát tình yêu đều chìm hẳn vào nụ hôn ấy , một nụ hôn ngọt ngào và êm ái.

1 phút trôi qua , cả hai buông lỏng nhau ra để hít lấy oxi , Lộc Hàm nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên , trong đầu tự hỏi chính bản thân có phải đây là sự thật không , có phải y đang mơ không ?

-Thế … Huân ah~ em … em – Y ấp úng nói

-Có đau lắm không – Hắn chầm chậm chạm vào những vết thương trên người y , hắn đang lo lắng cho y , đang quan tâm y sao .

-Tại sao lại biết em ở đây

-Từ đầu ta đã biết em sẽ có chuyện , ta hôm nay về sớm là vì muốn theo dỏi em nhưng không ngờ lại bị người của Benny làm mất dấu của em . Xin lỗi ta đến trể rồi – Hắn ôm y vào lòng , ôm rất chặt

-Không phải … anh rất ghét em sao

-Là ta vô vụng , ta không thể dũng cảm nói ra 3 từ “ Anh yêu em “ nhưng em yên tâm , ta đã nghĩ kỉ rồi , chúng ta hãy bỏ trốn nhé

-Anh nở bỏ cả gia tộc sao?

-Vì em ta có thể bỏ hết tất cả.

-“ Ngô Thế Huân , tại sao tới phút cuối anh mới nói yêu em , tại sao anh không nói sớm hơn

-Em không yêu anh nữa Thế Huân , đừng như thế nữa , chúng ta không thể nữa đâu .

-Em đang nói gì vậy Lộc Hàm

-Tôi nói là tôi không còn yêu anh nữa và làm ơn đừng có cư sử dịu dàng với tôi nữa .

-Không phải em nói em rất yêu anh sau – Thế Huân nhìn sâu vào đôi mắt u buồn ấy

-Tôi không còn yêu anh nữa , và làm ơn từ nay về sau hãy tránh xa tôi ra , hãy cư xử lạnh lùng như trước kia với tôi . – Y nhìn hắn bằng ánh mắt kiêng nghị

-Lộc Hàm em có bị làm sao không – Hắn hoảng loạn nhìn y

-Tôi không có sao cả , thôi về thôi kẻo appa với umma lại lo lắng – Y bình tĩnh nhìn hắn nói

-“Thế Huân , em xin lỗi “

-“Lộc Hàm rốt cuộc em làm sao vậy ? Không phải em yêu anh lắm sao ? Không phải chờ đợi câu nói ấy của anh lấu lắm rồi sau ? Tại sao em lại  cư xử như thế “

 

~ Flashback~

-Lộc Hàm , đã có kết quả rồi – Một vị bác sĩ già ngồi trước bàn làm việc nói

-Là gì ? – Y lạnh lùng nói

-Ác tính – Vị bác sĩ nói ngắn gọn

-Không cách chữa trị sao – Y vẫn giọng ấy nói

-Không còn cách nào cả , cậu chỉ sống được 1 tháng nữa – Vị bác sĩ cuối mặt xuống nhìn y

-Được rồi , mong ông giữ bí mật với gia đình tôi – Lộc Hàm đứngh dậy đi thẳng ra ngoài

Vị bác sĩ ấy xoa thái dương của mình rồi lắc đầu nhẹ

~ End FlashBack ~

 

-Lộc Hàm em đang đùa đúng không ? – Hắn kéo tay y , làm cả người y nhào tới ngã vào lòng ngực rắn chắc của hắn

-Anh làm cái gì vậy hã , tôi đang nói sự thật , tôi không đùa đâu

-Em dễ dàng từ bỏ như thế sao ?

-Yêu anh , tôi thật sự rất đau khổ , mỗi tối đều phải chịu đựng những hành hạ khốc liệt , những thứ âm thanh đáng khinh ấy , quá kinh tởm . – Y lắc đầu dữ dội , nước mắt trợt trào ra .

Hắn nhìn y như thế , thật sự tim rất đau , rất đau . Tại hắn mà ra , nếu như lúc ấy hắn không làm vậy để buộc y từ bỏ hắn , nếu như lúc ấy hắn luôn quan tâm đến y , quan tâm đến mọi cử chỉ tình thương của y giành cho hắn , thì giờ này y và hắn sẽ không như thế này.

-Anh xin lỗi Lộc Hàm

-Quá muộn rồi tôi … ưm … – Chưa kịp để y nói tiếp hắn đã chiếm lĩnh bờ môi ấy của y một lần nữa , một nụ hôn mạnh mẽ .

-Ưm… Huân buông …. Ưm

-Em có biết vì em tôi lúc nào cũng phải chịu đựng , vì em tôi phải ngủ với bọn đàn bà dâm đãng ấy , tôi thật sự rất mệt mỏi về đều này , chỉ vì muốn để lại giọt máu cho dòng tộc họ Ngô . – Thế Huân tức giận nhìn y nói

-Tôi đâu cần anh vì tôi mà làm những điều đó , không phải anh rất ghét tôi sao , vậy thì ghét tiếp đi . – Y quay đi , nhưng chưa tới cửa thì hắn chạy lại ôm y từ đằng sau.

-Em… thôi bỏ đi , chúng ta về – Hắn lạnh lùng nói rồi lặng lẽ đi ra , để lại y thẩn thơ rồi cũng ra theo .

Cả hai lại im lặng ngồi trong xe , một người lâu lâu lén nhìn người này , người kia thì cứ nhìn ra cửa sổ , mắt thẩn thờ.

 

 

….

 

To be continue ;p

Đúng lúc ghê hé mem ^^ , tuy hơi ngắn nhưng hãy ủng hộ mình nhé , chap sau sẽ là chap end ^^ , có sôi thịt hay không thì hên xui , mem cmt với vote cho mình nhiều nhé ^^

Một suy nghĩ 8 thoughts on “[Twoshot][MA] Loạn Luân [HUNHAN] ( Chap 2.1 )”

Bình luận về bài viết này