[ONESHOT][SA] MY LOVE AND PET ( XIUCHEN ) (EXTRA 1.1 )

x4

 

Author : Thiên
Paring: EXO. XiuChen main
Rating : M (ở extra)
Disclamer: Không có gì ngoài fic
Category: pink. HE
Note: đọc vui vẻ ^^
Extra 1.2 warning có H , NC 21

 


 

Rất nhiều năm sau đó.

Buổi tối phố Anyong.

Min Seok bước thong dong trên phố. Hôm nay là Trung Thu. Dọc theo là hàng đèn lồng dài đỏ thắm, sáng như đèn trời năm xưa. Chỉ có người đã khác. Lớn theo thời gian.

Khi xưa tôi và em………

Nô đùa dưới ánh trăng

…Nhưng

Bây giờ

…Em đang ở đâu?

…Ở đâu

Trẻ con trong phố nô đùa. Tiếng cười ngọt như kẹo, giòn tan như bánh. Phố đã có thêm trẻ con và thêm rất rất nhiều thú cưng. Nhưng như anh bây giờ trở về đã là một người quá xa lạ với chúng. Vài đứa trẻ biết anh thì vui mừng, chạy theo, nắm tay anh, leo lên va li đung đưa, quàng vai bá cổ anh ngay giữa phố. Anh cười. Gương mặt vẫn vậy, phúng phính như đứa trẻ lên 3. Đứng trước cửa nhà anh rồi mà vẫn không thể nghiêm trang nhấn chuông do bọn nhóc quấn quýt hể cả người. Một bàn tay nhấn chuông hộ. Lũ trẻ thấy người lớn vội chạy đi.

Min Seok quay đầu lại. Thằng nhóc Sicula Jong In năm nào giờ đã lớn, trắng ra rất nhiều. Không biết nó làm cái gì nữa. Lại một cánh tay quàng qua cổ.

Là Yi Fan. Nó đùa

-Sao nào? Tao tưởng mày ở trển đến già luôn rồi chứ. Có em nào xinh tươi giới thiệu tao cái, phố này con gái toàn là trẻ con mới buồn.

“CỐP” nguyên cái dép tông vào đầu nó. “COONG” Một phát nữa cùng với chiếc muôi. Myun-ssi từ trong nhà Min Seok ló ra, quát:

-Có vợ rồi còn đòi gái gú gì nữa. Vào đây mà chăm con nhanh, để em với mấy đứa còn làm việc.

Nhưng khi nhận ra Min Seok đang đơ trước cửa nhà, cậu vội nói:

-Anh chơi với lũ trẻ ngoài phố một lúc nhé, tụi em có việc ở nhà anh rồi.

Nói rồi lôi luôn Yi Fan, Jong In với cái va li vào nhà.

 

Jun Myun và Yi Fan đã yêu nhau được mấy năm rồi xin phép cưới nhau. Myun-ssi đanh đá năm nào đã đổ trước Yi Fan làm màu. Tính vẫn vậy. Chỉ có điều là có con rồi nên hiền ra chút.

Min Seok cười ngốc nghếch, ra ngoài phố. Mọi người đều nhận ra cậu, hỏi thăm, chúc mừng cậu. Đỗ thủ khoa trên thành phố thì sao không nổi tiếng cho được. Nhưng em ấy không có ra chúc mừng.

Jong Dae à, em đang ở đâu.

Một bàn tay gõ nhẹ lên vai anh.Quay lại mừng rỡ. Nhưng rồi lại ỉu xìu mặt. Kyung Soo cười rõ tươi:

-Thất vọng khi thấy em hả?

-Không có~

Nhìn rõ trên trán 4 chữ “tui đang thất vọng” kia kìa.

-Haizzz.

-Sao, nhớ anh Jong Dae hả?

-Không có~

-Có muốn đi gặp anh ấy không?

-Ở đâu?

-Haha, xem cái mặt anh hớn hở chưa kìa. Đi.

Kyung Soo ngày xưa còn thấp hơn anh hai cái đầu, thế mà giờ nó đã hơn anh chục phân rồi. Chỉ có anh vẫn lùn, để mặc nó quàng vài bá cổ mình.

Về nhà, Kyung Soo mở cửa. Phi suýt chúng mặt nó là cái muôi từ tay Jun Myun kèm theo bản mặt hằm hằm, cộng thêm màn khóc lóc của Jong In. Căn nhà của anh được trang hoàng hoành tráng hơn cả lễ sinh nhật của Jong Dae hồi xưa. Min Seok há hốc miệng ngạc nhiên. Jong In ỉ ôi:

– Kyung Soo ah~ Em đi đâu để anh bị Myun hyung hành xác thế này TT.TT

-Em? Kyung Soo hơn em 1 tuổi lận mà.

-Kyung Soo! Qua đây cho hyung! Tính chạy theo Min Seok hyung mà trốn việc nhà đó hả. Sau này lấy Jong In về để hành nó hả!- Lại một chiếc muôi phi vào mặt Kyung Soo, nhưng thằng nhóc né được. Và tất nhiên hậu quả là mặt Min Seok. Myun-ssi nhìn thấy mặt anh vội vàng dời bếp chạy đến bên anh, rối rít xin lỗi. Min Seok mặt ngốc nghếch khóc không ra nước mắt:

-Myun Myun à, anh đi có mấy năm mà sao trình độ phi đồ của em tiến bộ ghê thế. Anh không chắc thằng Yi Fan nó lấy em nó có chịu đựng nổi đến già không.

Jun Myun xấu hổ, về lại bếp nấu ăn. Yi Xing từ đâu xuất hiện, bê nồi lẩu thơm phức, nói to:

– Tránh ra nào, lẩu nóng đây.

Yi Fan gọi với từ trên lâu xuống:

– Myun a~ Monggah, Pặc Kun cứ nhao nhao lên là thế nào. Em lên giúp anh cái

WTH? Pặc Kun, Monggah? Chúng nó đẻ con rồi à? Min Seok nhớ Pệch Kun, Pặc Pặc quá, vội lên lầu coi sao…

-Trời ơi. Yi Fan, mày phá phòng tao ra thật đấy à! Sao từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài toàn đồ cho cún thế này!

Yi Fan giật bắn cả người. Nó lắp bắp, chỉ xuống dưới ban công. Min Seok ngó ra… Trời ơi, chúng nó sinh lý tốt quá, con đàn cháu đống đầy ra thế kia. Thấy Pệch Kun, Min Seok mừng rỡ gọi xuống:

-Pệch Kun! Anh Min Seok nè!

Pệch Kun ngửa cái mặt ngái ngủ của nó, thấy cậu chủ thì mừng lắm, sủa nhặng cả lên. Phía dưới có giọng the thé quen thuộc:

-Pệch Kun, em làm gì đấy? Pặc Pặc, cõng anh ra ga đón anh Min Seok đi.

Jong Dae? Min Seok bị ban công che khuất, chỉ có thể gọi to:

-Jong Dae!

Jong Dae nghe giọng, ngạc nhiên lắm. Cậu chạy ra chỗ Pặc Pặc nhìn lên. Là Min Seok kìa. Cậu dụi dụi mắt mấy lần. Min Seok thấy vậy không khỏi phụt cười. Là tiếng cười thật kìa. Jong Dae vòng tay quanh miệng tạo thành chiếc loa nhỏ:

-Xuống đi anh ơi ~~

Min Seok bước nhanh xuống lầu, chạy ra sau vườn. Jong Dae dang sẵn vòng tay, miệng cười toe toét. Hai má đỏ ửng như hai trái dâu tây. Min Seok chạy đến ôm lấy cậu, cười hạnh phúc. Đàn con của Pệch Kun và Pặc Pặc quấn lấy chân. Hai người mỉm cười, ngồi xuống vuốt ve, nô đùa, tiếng cười giòn tan như ngày xưa.

Có mấy đứa núp ở cửa vuờn. Yi Fan bế hẳn Jun Myun, giọng nhỏ như ăn trộm:

– Myun, tí nữa ăn xong về nhà vợ chồng mình chăm cho con của HunHun với HanHan nhé.

Myun-ssi trong trạng thái bị bế như cô dâu, khẽ cười, nhưng giọng vẫn còn đanh đá, khẽ dựa vào lòng Yi Fan:

– Từ khi nào anh quý chúng nó thế. HanHan nhà em anh mà chăm được em nguyện đẻ cho anh một đội bóng luôn.

-Em nhớ nhé, cấm nuốt lời nha

-Rồi, nhưng thả em xuống đi nào.

Kyung Soo thấy thế bĩu môi:

-Thôi xin hai anh chị, ở đó mà mùi mẫn, đi xem người ta mà cứ như đánh lẻ không bằng.

Jun Myun cốc đầu Kyung Soo một cái, khẽ quát lên:

-Hyung nam tính ngời ngời thế này mà gọi chị là sao. Đánh cho phát giờ

-Không chị sao đi nhuộm tóc như con gái, đi lấy chồng xong đẻ con thế kia

-Em…tức chết mất thôi

Jong In chỉ sợ hai người cãi nhau, vội nói:

-Trời ơi, đi rình người ta mà ầm lên thì lộ hết giờ. Yi Fan, anh bịt miệng vợ anh lại đi.

Kyung Soo cười khúc khích. Jung Myun định nói thì bị Yi Fan bịt miệng. Đang rình hai đứa kia cơ mà. Bên ngoài có vẻ nhộn nhạo hơn cả trong vườn.

Min Seok nắm tay Jong Dae bước vào nhà. “Bụp” tiếng pháo giấy bắn ra. Min Seok ngạc nhiên lắm. Nãy trang trí một kiểu, giờ lại một kiểu, thế là thế nào? Ban nãy anh có bị hoa mắt đâu. Nhưng Jong Dae đã lôi anh vào chỗ. Bố mẹ anh dang tay:

-Chào mừng con trở về.

Mọi người nói cười vui vẻ đến tận khuya. Trung Thu nên trăng sáng lắm. Bố mẹ Min Seok lên nghỉ trước. Chỉ còn lại nhóm nhỏ năm xưa là nô đùa ở vườn sau nhà Min Seok. Yi Fan và Jun Myun say khướt, bế nhau hát vang lên. Cặp đôi này từ bé đến giờ vẫn không thay đổi. Jong In say ngoắc cần câu nằm sóng soài ra nền cỏ, nói mớ đủ thứ. Nhưng nói xong câu này Kyung Soo quăng nguyên cái dép vào mặt:

-Kyung Soo ah~ Em còn định trốn cưới anh đến bao giờ đây~ khi mình lấy nhau anh sẽ bắt em sinh hẳn hai đội bóng. Gấp đôi nhà Myung hyung.

Vừa bị ăn đạn của Kyung Soo chưa hết đau, Jong In đã bị ăn thêm một chiếc dép và chiếc guốc nữa. Là vợ chồng nhà FanMyun. Thêm một chiếc giày nữa. Yi Xing dù say rượu cũng ngất ngưởng hét lên:

-Jong In! Chú…hức…chú là….hức….thằng khốn, anh còn…hức…đang thế…hức…thế này đây mà…hức…chú đã đòi…hức…lấy…hức…Kyung Soo hả…hức…

Kyung Soo, Min Seok và Jong Dae là ba người duy nhất không say. Ba đứa bất động hãi hùng nhìn bốn con ma men. Kyung Soo phải vác xác Jong In về trước. Hai vợ chồng già FanMyun xem ra đêm nay không thểm chăm cho gia đình HunHan và con họ rồi. Thế là một đêm thất bại trong việc ước mơ bạn nhỏ MyunMyun đẻ ra đội bóng. Yi Xing thì dù có say cũng tự đi về được, nhưng vẫn không quên trước khi đi tặng lại nguyên một màn ói mửa ở thùng rác. Thật là quá ồn ào mà.

Tiễn xong mọi người, Min Seok quay lại khu vườn. Jong Dae đâu rồi?

A place where I can’t touch you and we can’t be together
What’s shining under the surface is not that person
Your sad story that can’t come true
The closer you go, the more you’ll hurt, so
Just that love stop, stop, stop, stop, yeah
Just that love stop, stop, stop, stop, yeah
Like this I’m anxiously calling you
Don’t go babe, those wings will get wet
(Stop) those wings will get wet (stop) those wings will get wet

Tiếng hát cất lên nhè nhẹ. Gió thổi theo mát rượi. Mặt trăng cũng trở nên đẹp hơn. Sương khẽ toả ra ánh sáng tinh khiết. Đom đóm không biết từ đâu bay lên, lấp lánh như ánh sao trên trời đêm. Tất cả tựa một bức phác thảo hoàn mĩ.

Khi tiếng hát vừa dứt cũng là lúc gió ngừng thổi, đom đóm ngừng bay, kéo Min Seok về với thực tại. Ngẩng đầu nhìn lên mái, thấy Jong Dae. Dáng ngồi vắt vẻo, chênh vênh mà cứng cáp. Mái tóc bồng bềnh màu nâu sữa. Đồng tử màu ngọc bích ẩn sau rèm mi cong. Đáy mắt còn đọng lại phản chiếu mặt nước sáng ánh trăng. Sống mũi cao, thẳng. Đôi môi hồng nhuận, dù đang mím lại nhưng hai bên mép vẫn khẽ cong lên như miệng mèo, thoáng nét cười. Một bên tai gắn chiếc khuyên bạc hình mặt trăng loé sáng, thu hút ánh nhìn của Min Seok. Từ khi nào, em ấy đã đeo khuyên tai? Jong Dae ngoan ngoãn của ngày xưa đâu?

Bước trên cầu thang gỗ dẫn lên mái nhà, Min Seok thấy Jong Dae vẫn tư thế ấy, để mặc mái tóc đang rối bời cho gió thổi. Hương từ người cậu toả ra quyện vào gió và mùi sương cỏ, làm anh phải mê mẩn. Cậu quay lại, mỉm cười. Nụ cười hiền. Đập vào chỗ bên cạnh, cậu tỏ ý để anh ngồi bên cạnh. Nhìn xoáy sâu vào chiếc khuyên tai, anh hỏi:

-Em đeo khuyên từ bao giờ?

-Cái này hả? Mới sáng nay em bấm xong. Đẹp chứ?

– Em không còn ngoan là Jong Dae ngày xưa nữa rồi.

Jong Dae khúc khích cười. Tiếng cười trong veo như rơi trên lúm đồng tiền ở gò má. Cậu kéo gương mặt mình:

-Nghe này. Không phải em đua đòi nên mới đeo khuyên. Hôm nay bố mẹ em cũng phản ứng dữ dội lắm đó. Nhưng hôm qua em đi chơi, tìm được một đôi khuyên-Nói rồi cậu xoè lòng bàn tay ra- Nhìn chưa, là mặt trời đó. Em là mặt trăng, anh là mặt trời.

-Nhưng…mặt trời và mặt trăng không thể bên nhau. Chỉ một thứ được xuất hiện. Mặt trăng chỉ xuất hiện về đêm, mặt trời chỉ xuất hiện về ngày.

Cả hai im lặng. Jong Dae nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ đặt chiếc khuyên tai vào tay anh, thì thầm:

-Cả hai luôn tồn tại song song với nhau. Chỉ là khi mặt trời toả sáng, mặt trăng sẽ ở phía sau, cũng giống như em ở phía sau ủng hộ anh. Khi đêm xuống, mặt trắng toả sáng để mặt trời nghỉ ngơi, phải không nào? Và anh nhớ bộ phim ” Mặt trăng ôm mặt trời” chúng ta coi cùng nhau hồi anh lên thành phố chứ? Em sẽ là mặt trăng của anh.

Nhìn chiếc khuyên hình mặt trời lấp lánh trên tay, Min Seok nghĩ ngợi. Và sáng hôm sau, trên tai anh là chiếc khuyên tai hình mặt trời, sáng lấp lánh.

Em là đồ lăng nhăng

Là mặt trăng của anh

Anh thì đẹp ngời ngời

Là mặt trời đời em

Bố mẹ anh há hốc miệng kinh ngạc. Thằng nhỏ từ bé chăm ngoan mà giờ đi bấm khuyên tai là sao. Nhưng đến lúc thấy Jong Dae đứng cười nói với một bên tai hình mặt trăng thì họ hiểu ra chuyện, mỉm cười hạnh phúc. Mẹ Jong Dae thấy con trai đeo hình mặt trăng, hôm sau lại xuất hiện tin Min Seok đeo khuyên tai mặt trời thì giãy nảy:

-Thế chẳng lẽ con mình lại làm vợ. Không được, nó đẹp trai thế kia cơ mà.Nhưng mà đến lúc hùng hục xông vào phòng hỏi Jong Dae thì ai dè thằng nhỏ ngượng ngùng lí nhí nguyện làm vợ. Con trai bà thật là…

Ngày 26/3/xxxx

Tiết trời cuối xuân vẫn khá là mát mẻ. Trên một khoảng đất rộng trải dài cỏ xanh mượt, người ta vài chiếc bàn tiệc phủ khăn trắng, bày trên đó đủ thứ đồ ăn. Hai bên ghế trắng cạnh thảm đỏ mang phong cách Hoàng gia. Đồ trang trí được làm tỉ mỉ cẩn thận. Trên kia là chiếc bàn trắng và quyển sách của cha xứ. Xe hơi đỗ kín cả khoảng rộng. Hôm nay vừa là đám cưới vừa là sinh nhật của chủ tịch công ty bậc nhất Hàn Quốc Kim Min Seok. 8h mới bắt đầu mà bây giờ là 6h45 đã chật kín người. Sức hút quả không nhỏ. Nhưng thật buồn cho ước nguyện của các cô gái là anh lại lấy…..nam nhân. Đó là thiếu gia, một người thừa kế một hệ thống resort cao cấp khắp Đại Hàn Dân Quốc – Kim Jong Dae. Đúng là một đôi kim đồng ngọc nam.

8h.

Mọi người ngồi hai bên ghế chờ đợi. Cha xứ khoác trên mình chiếc áo nghiêm trang.

“Chú rể tiến vào lễ đường”

Min Seok nam thần bước trên thảm đỏ. Chiếc khuyên tai hình mặt trời vẫn lấp lánh, bắt ánh mặt trời mà phát ra ánh cầu vồng. Gương mặt điển trai nhưng vẫn có nét trẻ con trên làn da, gò má, đôi mắt.

“Cô dâu tiến vào lễ đường”

Cha xứ nói với giọng khá là bối rối. Gọi là cô dâu cũng không phải, mà gọi là chú rể thì chắc chắn đầu ông sẽ không còn. Câu nói được nói ra bằng giọng nghiêm chỉnh nhất có thể.

——Ta là phân cách quá khứ——

Jong Dae ngồi trong căn biệt thự hậm hực. 7h rồi mà quần áo còn chưa đến, thế thì mặc gì bây giờ?

“Cạch”

Jong Dae quay lại. Là người của cửa hàng đồ cưới. Họ cúi chào cậu rồi đưa cậu chiếc va li. Jong Dae háo hức mở ra. Hả, cái gì thế này! Váy á? Gì nữa đây? Hoa cài đầu? Ôi mẹ ơi, cả guốc nữa! Cậu hét lên:

-Min Seok, anh vào đây cho em! Cả Myun hyung nữa! Kyung Soo, Yi Xing hyung vào đây mau!

Tiếng hét choe choé hai chục năm có lẻ vẫn không đổi. Ngay lập tức biệt đội vừa bị gọi hồn có mặt như thể chỉ chậm một chút thôi là mạng về với Chúa luôn ấy. Nhìn mặt Jong Dae hằm hằm, khoanh tay, vắt chân kênh kiệu, Min Seok nuốt khan:

-Sao vậy em yêu?

-Anh còn hỏi hả! Cái gì đây chứ! Váy vủng, guốc dép, hoa hoét, lại còn nguyên hộp vòng tay vòng cổ khuyên tai gì đây! Em chỉ đeo đúng chiếc khuyên em đang đeo thôi. Ai chọn mấy cái này đây! Kyung Soo phải không! Có tin anh cho em hết lấy Jong In không hả. Đi chọn áo cưới mà ra cái gì thế hả!

Chữ “hả” được kéo dài và cao vút lên, báo hiệu sự giận dỗi sắp diễn ra. Kyung Soo nghe xong tái mặt:

-Không không có phả..phải em nha nha…. Myu…myu…myun hyung đấy….đấy…đấy

Trái với sự sợ hãi của Min Seok và Kyung Soo, Yi Xing với Jun Myun còn nói thẳng:

-Chú cứ phức tạp hoá vấn đề lên thế nhỉ? – Myun-ssi bĩu môi

-Thằng Myun hồi xưa còn diện váy khi cưới Fan hyung đấy- Yi Xing còn chọt cho câu chạm luôn nỗi đau của tập thể Myun Dae. Jun Myun ức lắm nhưng vì sự nghiệp bắt Jong Dae nó mặc váy nên nhịn.

Nịnh mãi không được, Jun Myun đẩy hết ra ngoài, quay lại lột “xoẹt xoẹt” quần áo Jong Dae, bó nguyên cái váy vào người cậu. Mặc cho Jong Dae la hét, nó nhét đôi guốc vào chân cậu. Sau một hồi, Jong Dae nhìn khác hẳn luôn. Chiếc váy xoè như công chúa, được làm kĩ lưỡng. Đôi vai trần trắng trẻo. Nói chung là nhìn trên xuống dưới là okie con gái rồi.

—-Ta là phân cách đóng quá khứ—-

Jong Dae cố nặn nụ cười bước đi bên cạnh bố mình. Ông khá bận nên ít khi gặp mặt Jong Dae. Nhưng lần này là đám cưới con trai nên ông quyết định nghỉ một vài tuần vì cậu

——Ta là*lườm**chém* á á ——

10h đêm hôm trước.Jong Dae khẽ mở cửa vào phòng. Bố cậu đang ngồi phía cửa sổ. Nghe có tiếng động, ông nói:

-Jong Dae hả con? Có chuyện gì sao?

Jong Dae đến bên bố, ngồi thụp xuống bên cạnh. Cậu ngước mắt lên hỏi bố:

-Bố. Nếu bây giờ con đang đứng trong sự phân vân, bố có đồng ý để con lấy con trai không?

Bố Jong Dae mỉm cười, xoa đầu con:

-Con trai. Yêu là ở trái tim, không phải ở trí não. Bố ủng hộ tất cả những gì con chọn.

Jong Dae khóc, ôm chầm lấy bố. Những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ oà, rơi trên vai người cha hiền từ. Hai cha con cứ thế ôm nhau đến khuya.

—Ta là phân cách đóng quá khứ—

Đặt tay con trai vào tay Min Seok, ông khóc, nói với anh:

-Cố gắng chăm sóc tốt cho nó nhé. Đừng làm nó khóc.

Jong Dae nước mắt nhạt nhòa quay ra ôm bố. Chưa bao giờ cậu thấy ông trọn vẹn một cương vị người bố như hôm nay.

-Kim Min Seok, con có đồng ý làm chồng Kim Jong Dae cho dù mai sau có ốm đau hay nghèo khổ, giàu có hay có cãi vã hay không?

-Con đồng ý.

-Còn con Kim Jong Dae, con có đồng ý làm vợ Kim Min Seok cho dù mai sau có ốm đau hay nghèo khổ, giàu có hay có cãi vã hay không?

-Con đồng ý.

-Ta tuyên bố hai con từ giờ chính thức là vợ chồng của nhau.

Tiếng vỗ tay rộn rã. Mấy chú cún con cũng quấn chân chú rể và váy cô dâu. Bạn bè chúc mừng.

Đến màn tung hoa. Jong Dae định tung một mình thì Min Seok nắm tay tung cùng. Bó hoa hồng được tung lên không trung, rồi nhẹ nhàng rơi vào bàn tay của Kyung Soo. Yi Xing nhìn đứa bên cạnh ôm bó hoa thì khóc không ra nước mắt. Định bắt anh ế luôn à. Manly đầy người mà không có ai là sao. Hai vợ chồng lên chiếc xe mui trần trắng tinh phóng đi hưởng tuần trăng mật.

2 cảm nghĩ về “[ONESHOT][SA] MY LOVE AND PET ( XIUCHEN ) (EXTRA 1.1 )”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s