[ShortFic][HunHan] Khi Hunnie đi học (Chap 5.1)

1352295859510126_574_574

Chap 5.1

Buổi sáng ấm áp lại bắt đầu đến , ánh nắng cùng tia rọi ánh mặt trời lấp ló bên khung cửa sổ , đánh thức 2 chàng hoàng tử bé nhỏ nhắn đang ôm nhau ngủ kế bên là những con thú nhòi bị đá văng khỏi giường.

-“Hunnie ah~ thực dậy đi nào – Hannie lây người của Hunnie nằm kế bên cậu

-“Ưm~ Umma ah~ cho Hunnie ngủ tí nữa đi mà “ – Hunnie miệng thì nói nhưng mắt vẫn cứ nhắm tịt lại.

-“Là Hannie , không phải umma của Hunnie đâu “

-“A là Hannie á , Hunnie dậy rồi này “ – Vừa nghe thấy tên của Hannie là cậu bé lại tí tỡn mở mắt .

-“Vào rữa mặt thôi nào “ – Hannie đứng dậy bước xuống giường , chìa tay ra trước mặt Hunnie ngụ ý kêu Hunnie nắm lấy tay bé Đọc tiếp [ShortFic][HunHan] Khi Hunnie đi học (Chap 5.1)

[LongFic][HunHan] We Got Married (CHAP 6)

Chap 6, Gift

SeHun dừng xe lại trước cửa hàng trang sức, anh đắn đo một lúc rồi cũng quyết định bước vào.

Cửa hàng được bài trí khá đơn giản, hầu hết là màu trắng, các sản phẩm mẫu hay đồ đặt trước được bày ở ngăn trên cùng của kệ, những sản phẩm nạm kim cương, hồng ngọc thì nằm trong ngăn kệ ở trung tâm.

” Có kiểu dáng vòng cổ nào hợp với người có tính cách mạnh mẽ…. Umh… Hơi con trai không?”

” A. Chờ chút” Cô nhân viên ngập ngừng giở Catalogue
” Tôi nghĩ cái này thích hợp với điều anh tìm” Đóng catalogue lại, cô nhân viên chỉ về phía chiếc vòng cổ được thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế.

” Được. Gói lại cho tôi”

” Anh có muốn ghi lời chúc hay điều gì đó tương tự không?”

SeHun suy nghĩ một lát rồi rút tấm thiệp ra cặm cụi ghi, sau đó anh nhét nó xuống dưới dải ruy băng

” Cảm ơn quý khách” Nhân viên lễ tân gập người khi anh bước ra khỏi cửa.

-.-.-.-.-

Luhan mệt mỏi bướcxuống nhà xe, khó khăn lắm cậu mới gượng cười được với đồng nghiệp, cậu uể oải mở cửa xe rồi về thẳng nhà.

” Thiếu… Cậu chủ” Cậu người ..hầu hôm trước lỡ nói từ không nên vội sửa lại. Luhan phẩy tay nói không sao rồi lê từng bước lên lầu.
” Luhan..” SeHun vội chụp lấy tay Luhan
” Gì?” Luhan thực sự rất mỏi, cậu thều thào không ra hơi.
” Xin lỗi… Tôi không biết hôm qua là sinh nhật cậu..” SeHun lí nhí
” Vốn dĩ không phải việc của anh..Không sao” Luhan giằng tay ra khỏi SeHun thì lập tức bị kéo lại.
” Đứng yên” Anh ra lệnh. Một thứ lành lạnh được đeo lên cổ cậu, anh vòng tay qua cổ cậu cài khóa.
” Sinh nhật vui vẻ…. vợ” SeHun nói nhỏ như tiếng muỗi. Anh chạy mất dạng trước khi cậu kịp nghe hết câu.
” Yahhh! OH SE HUN!!!”
TBC

[LongFic][HunHan] We Got Married ( CHAP 5 )

1795658_1397008327226637_1149942600_n

Chap 5, No Breathing
SeHun loạng choạng về nhà trong tình trạng say khướt, anh vặn nấm đấm cửa rồi ngã lăn ra sàn nhà.
” Này! Oh SeHun” Luhan dùng chân đá người SeHun ” Dậy đi chứ”
” Haizzz..” Luhan bất lực kéo SeHun lên ghế sofa, ờ thì cậu không yếu, chỉ là lưng cậu đau và anh thì hơi không nhẹ.
” Quản gia Lee, phiền bác chăm sóc cậu Oh giùm cháu. Hiện giờ cháu đang không khoẻ”
” Thiếu phu nhân, cậu cứ đi nghỉ đi. Cậu Oh cứ để tôi lo”
” Vậy làm phiền bác. Cháu xin phép”
Luhan gập người chào quản gia Lee rồi đi lên lầu, vẻ mặt có đôi chút phẫn nộ.
-.-.-.-.-.-.-
Cạch!
” Gì đây? Đồ ăn sáng của tôi đâu? Sao lại chỉ có 1 cốc sữa?” SeHun rít lên
” Đêm qua không thấy anh về tôi đổ hết thức ăn rồi, sáng không kịp chuẩn bị. Có đồ mà ăn là được rồi, kêu nhiều” Luhan gần như là rất cáu tiết, câu nói nhẹ nhàng nhưng đều được phát âm bằng cái nghiến răng.

SeHun nhăn mặt, anh không biết nên khóc vì chỉ được uống 1 cốc sữa hay nên cười vì Luhan vẫn không để anh bị đói đây.
< Mà cậu ta bị làm sao vậy> Anh nghĩ
” Tôi đi làm đây” Luhan thắt lại cravat của bộ quân phục.
” Cậu có thể dùng xe tôi” SeHun ném chìa khóa về phía Luhan
” Tôi lấy anh chứ không lấy gia thế nhà anh” Cậu bắt lấy và ném ngược chúng về phía anh.
< Cái quái….> Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại reo
” Anyeong. Hôm qua con tổ chức sinh nhật với Luhan vui chứ” Bà Oh phấn khích reo lên
” W….Wae?” SeHun lắp bắp, anh đang cố phân tích câu nói của mẹ
” Hôm qua chẳng phải sinh nhật Luhan sao? Nó nói là sẽ nấu cơm ở nhà còn gì? Mà con trai tặng gì cho con dâu mẹ thế” Oh phu nhân khúc khích cười
” À vâng… Con sẽ gọi lại sau..” SeHun cúp máy, sau 1 hồi phân tích chậm chạp thì anh cũng nhớ ra hôm qua là sinh nhật Luhan.
” Thảo nào…” SeHun lẩm bẩm, gần như sắp vả mình vì quên mất sinh nhật “vợ hờ”
“Giờ thì mình hiểu tại sao con nai đó cư xử lạ như vậy” Anh tặc lưỡi, bước ra khỏi biệt thự rồi phóng xe với tốc độ tối đa….
TBC

[LongFic][NonSa]Có khi nào ta xa rời? [EXO-DBSK] (CHAP 2 PART 1 )

Untitled

Part1. Memories

———flash back——-
1năm trước

EXO ra mắt Growl comeback. Nhờ có Growl, EXO trở nên nổi tiếng hơn bao h hết và có vô số fan cuồng. Đó chính là lí do vì sao họ ko dám ra đg. Nếu bị fan hay paparazi bắt gặp thì đúng là ko dám nghĩ…

Hôm đó ko hiểu sao tất cả các thành viên khác đều có lịch trình riêng trừ Kris. Quản lí đã đi theo chăm sóc các thành viên nên còn mỗi Kris trong KTX. Chán quá đánh liều, Kris ra khỏi kí túc xá để chơi.

Khu phố Cheon Dam Dong….

Dù anh đã nguỵ trang hết cỡ nhưng chiều cao đã bán đứng anh. Vì quá cao và nổi bật nên anh dễ dàng bị fan phát hiện.

– Kris oppa… Cho em xin chữ kí…

– Kris oppa…

Theo phản xạ Kris bỏ chạy. Mà ko hiểu sao mấy ng kia dai thế cứ đuổi theo mãi dù chạy hơn 20′ rồi. Đang lúc vội, Kris ko để ý mà tông phải một cô bé mặc đồng phục học sinh. Tinh ý phát hiện ra Kris đang bị đuổi, cô bé nắm lấy tay anh:

– Follow me!

Anh chưa kịp hiểu gì thì bị cô bé kéo đi. Cô bé kéo a vào một ngõ sâu khá rắc rối. Một lúc lâu ko thấy ai đuổi theo 2ng ms dừng lại.

– Cảm ơn em nhé…

Cô bé ngạc nhiên

– Thấy anh cao tôi cứ tưởg là ng Mĩ cơ…

Hèn j vừa rồi cô bé dùng tiếng Anh vs Kris.

– Sao em lại giúp tôi?

– Để tích đức thôi.- cô bé cười- tôi ko biết anh lừa tình bao nhiêu người mà để bị đuổi cho tơi tả thế nhưng mà lần sau nhớ cẩn thận.

Cô bé đứg lên, trc khi đi ko quên dặn

– Đi thẳng đg này a sẽ ra đc khu phố chính thôi. Tôi phải đi trc đây.

Kris vì nụ cười của ai đó mà đơ nãy giờ. Mãi đến khi ng ta đi xa rồi a ms nhớ vẫn chưa hỏi tên và sđt ng ta.

– Nếu em là định mệnh của tôi em sẽ quay lại đúng ko?

—————-end flash back————————

– Cuối cùng tôi cũng đã thấy em.You’re my destiny- Kris cười.

End part1.