[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek] ( CHAP 11 )

Chap 11

Chiếc máy bay sau hàng giờ liền bay trên không trung, cuối cùng cũng đáp trên đường băng của sân bay lớn nhất tại Nhật Bản – Tokyo. Hắn và Phán Xán Liệt bảo vệ hai người con trai ấy ra khỏi đám đông ngươi , cả Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền gần như đông cứng lại, các khớp xương lưng đau nhức đến rợn người. Chưa tính trên máy bay, những thức ăn ngon lành cỡ nào đưa vào miệng cũng vô cùng nhạt nhẽo, chỉ mỗi nước cà chua là còn có vị nên hầu như bây giờ cả hai sắp nôn ra thứ nước kia tới nơi

” Ashiiiiii…. Ham đi xa… tởn tới già” – Biện Bạch Hiền bịt miệng ngăn cơn buồn nôn vừa lảm nhảm, bỏ mặc đống hành lý cho người chồng còn đang nhai gum rất nhàn nhã.

” Bacon, em ổn chứ?” – Phán xán Liệt đến ngay bên cạnh bảo bối của mình lo lắng, vuốt lấy tấm lưng gầy của cậu.

” Có lẽ không ” – Biện Bạch Hiền liếc xéo cái tên nào đó

Biện Bạch Hiền nhăn nhó hết cỡ, liên tục lấy tay vuốt cổ. Ngô Thế Huân quay lại chàng trai nhỏ bên cạnh mình, nhìn gương mặt xanh lè kia liền đưa tay lên chạm má.

” Trông em thật sự rất xanh xao đấy bảo bối ”

” ây… không sao mà, em ổn … khục ….”

Lộc Hàm chẳng tốt lành hơn sau câu nói của mình, buông vali chạy hồng hộc tới một góc đường cạnh trụ sắt, nôn khan đến chảy nước mắt.

Ngô Thế Huân tiến đến vỗ vỗ lưng cậu rồi vuốt vuốt ôn nhu, Phán Xán Liệt thì rất lãnh đạm tiến đến một nam nhân người Nhật mặc trang phục như những chú lính chì trong phim hoạt hình tung ra thứ ngôn ngữ gì đó rất là lạ mà quen quen xong rồi mỉm cười gật nhẹ đầu quay về ôm lấy Biện Bạch Hiền

” Anh vừa nói với anh ta cái gì thế?”

” Em ghen sao?”

” Ghen cái đầu anh, em đang rất nghiêm túc hỏi”

Cục bông rất bạo lực, thục cù chõ vào phần bụng cơ 6 múi của anh không thương tiếc, yêu cầu anh đàng hoàng. Thật là, lúc trước soái khí đằng đằng, ngôn từ dứt khoác ấy vậy mà bây giờ cứ đến gần cậu là cà rỡn, mất hết cả hình tượng bình thường.

Phán Xán Liệt nựng má cún nhỏ, vừa véo vừa nói

” Anh bảo cậu ta chuẩn bị xe để chúng ta đến khách sạn cất đồ ”

” Anh biết nói tiếng Nhật sao?”

Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn anh, tay gạt bàn tay đang hành hạ cái má nhỏ bé. Phán Xán Liệt nhìn vẻ mặt vợ mình mà đờ người, chẵng biết nên vui hay buồn với cái dòng chữ to đùng “không-tin-tưởng-khả-năng-anh-cao-đến-thế” đang dần hiện lên trên trán vợ mình.

” Em dường như xem thường anh quá rồi, thân là giám đốc HY, không lẽ một chút tiếng Nhật cũng không có để vắt lưng? Ngoài tiếng Nhật thì Trung, Nga, Pháp, Việt Nam,… anh điều biết đó”

“weh? Em nhớ rõ ràng lúc nhỏ anh rất ngu tiếng anh mà?!?”

“Thì đúng là ngu tiếng Anh thật! Chị dâu à, anh trai em tiếng gì cũng giỏi duy nhất tiếng Anh là trính độ cỡ “hello” là hết. Cả chữ “fine” mà anh ấy còn nhầm thành “five” khi viết mà”

Ngô Thế Huân ở đâu lù lù xuất hiện, vạch rõ “áo cho người xem lưng”, bán đứng anh mình về trình độ English “cơ sở” của ông anh thiên hạ đệ nhất của mình. Phán Xán Liệt tím mặt, lườm Ngô Thế Huân tóe lửa, ánh mắt như muốn nói “Anh mày bóp cổ mày” rồi đùng đùng mở cửa bước vào chiếc xe vừa chạy đến. Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền nghe được sự việc Ngô Thế Huân nói liền ngã ngửa ra cười, mệt mỏi biến đâu mất tiêu, vừa ngặt ngẽo ngoác miệng vừa lê thân vào xe.

Sau khi cất hết đồ đạc vào khách sạn, 4 người họ nhanh chóng đi dạo thưởng ngoạn cảnh đẹp ở xứ sở phù tang này, họ tìm đến đạo khách nổi tiếng, tắm qua suối nước nóng, ăn qua móng trứng hung khói đặc trưng cùng diện Kimono đi dạo lễ hội Sakura Matsuri, thử qua các hình nạ khác nhau.

Họ đã trải qua một tuần đầy thư giãn và vui vẻ tại đất nước xinh đẹp này.

Hôm nay là ngày cuối cùng, Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền vừa sáng sớm đã theo các cô gái Nhật, tìm đến đền Kuroma – ngôi đền nỗi tiếng linh thiêng- để xin sâm xem thử vận mệnh.

” Lộc Hàm a~ chúng ta đến đâu giải sâm giờ? ”

Biện Bạch Hiền sau khi lắc lắc hộp que sâm liền quay sang hỏi ngốc. Đây vốn là nơi đất khách quê người, họ đương nhiên làm sao hiểu được hết phong tục nơi này? Lộc Hàm bất lực nhìn Baek lắc đầu, cả hai nhìn nhau như kẻ khờ.

” Này, hai người đưa thanh quẻ cho tôi, tôi giúp lấy quẻ rồi giải cho”

Một cô gái mái tóc đen dài, nhìn không giống người bản địa, nói tiếng Hàn lại rất giỏi tiến đến giúp đỡ họ. Hai người liền vui vẻ đưa thanh quẻ cho cô gái kia nhờ lấy giấy hộ.

15 phút sau cô gái quay lại, vẻ mặt cực kì khó coi, chìa mảnh giấy về hai người

“Ây… thật là … Đây là hai quẻ Đại Hung”

Cô gái nọ hơi nheo mi, thở dài ngao ngán. Car hai người nghe đại hung liền hơi sợ hãi, nhìn những chữ tiếng Nhật chẳng hiểu gì lại càng thêm rối. Nhưng nếu là “hung” thì cũng phải biết là nạn gì, để họ còn phòng thân. Lộc Hàm liền can đảm, hỏi

” Thật ngại quá, cô cứ giải quẻ hộ hai tôi được không?”

” À… tôi quên mất, để tôi giải cho hai người nghe. Quẻ của cậu (Lộc Hàm) ý nói là có tiểu nhân hãm hại, có nhà mà không về nhà, nạn này có dính đến phần thượng, có nghĩa là liên quan đến đầu. Tuy nhiên anh lại được gặp quý nhân, quẻ có thể chuyển Đại Cát nếu anh theo đúng hướng. Đơn giản là quẻ anh có thể thay đổi, anh cần phải cẩn thận. Tuy nhiên, đây chỉ là nạn nhỏ của anh thôi, anh còn một nàn lớn hơn ở phía sau, dẫn đến gia cảnh hỗn lộn”

Lộc Hàm tiếp thu từng thông tin khó nhọc, thật sự không hiểu gì nhiều nhưng cậu biết chẳng tốt lành gì, cố gắng ghi nhớ trong đầu là bảo vệ phần đầu mình thật tốt =.=”’

” Còn cậu (chỉ vào Biện Bạch Hiền), cũng là tiểu nhân hãm hại nhưng không gặp quý nhân. Anh khắc với sơn (núi) nên tránh xa núi cao một chút, mạng anh năm nay khá mỏng, cố gắng là giữ thân, quẻ anh có thể nói là Đại Hung chính xác nhưng lại có thần linh bảo hộ, nạn ắt qua nhưng lâu hơn anh kia (Lộc Hàm) ”

Biện Bạch Hiền mặt mày liền tối sầm, cả hai gật đầu chào cô gái khi nãy.

Đoạn trở về khách sạn tâm hồn cứ như đi trên mây, nặng trĩu vô cùng, đúng thật là thà chuyện gì đến mà không biết trước dù họa cũng không lo, đằng này biết trước Đại họa sắp đổ ập trên người liền khó thể nào vừng dậy khỏi vũng bùn lo sợ.

Tại phòng của Phán Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, từ khi bước vào phòng, cậu cứ ngẩn ra một chổ suy nghĩ gì đó làm cho Phán Xán Liệt khó hiểu mà đi đến hỏi han

“Em bị làm sao thế?”

Phán Xán Liệt nằm đè lên con người nhỏ đang nằm sắp trên giường, mặt u dột như đang đeo tang, lo lắng đến chết mất. Biện Bạch Hiền bị vật thể to đè lên người nhất thời khó thở, trườn trườn bò ra người anh.

” Ya~ Phán Xán Liệt! Anh đè chết tôi ”

Phán Xán Liệt cười hề hề, lật người lại nằm khoảng bên cạnh trống gần Biện Bạch Hiền quay qua nghịch mớ tóc người đang nằm sấp.

” Em dường như không vui à? Có chuyện gì sao?”

Biện Bạch Hiền khẽ im lặng, theo lời cô gái kia nói thì mạng cậu có thể sẽ rất mỏng, cậu đang rất rất lo lắng nên tâm tư cứ rối mù lên, lung tung nghĩ về ngày cậu rời anh, khóe mặt liền đỏ ao.

” Nếu một ngày bỗng dưng … em chết thì anh có cưới người khác không”

” Em hỏi gì kì vậy? Anh không cho phép em nói thế”

“Em chỉ là ví dụ thôi, anh trả lời đi”

Cậu quay qua nhìn anh, mắt mắt đẫm nước ươn ướt cực kì nghiêm túc, anh nhìn vào khoảng mắt ấy là cả một sự sợ hãi bao trùm.

Thở dài, anh kéo cậu vào ngực, vuốt lấy lưng, mặt vùi vào hõm vai, nhỏ nhẹ

” Nghe đây Biện Bạch Hiền, em không bao giờ cho em biến mất đâu, không bao giờ. Dù em có lỡ … biến mất thì em vẫn mãi trong tim anh, vĩnh viễn tồn tại, anh nhất quyết không lấy người khác”

Cậu nghe thấy liền òa lên như đứa trẻ, thật là ngốc mà, dù chuyện có ra sao thì anh vẫn luôn bên cậu. Cậu nên cảm thấy hạnh phúc, lo lắng vô bổ làm gì thêm mất vui, cứ để mọi thứ tự nhiên xảy ra. Là họa thì không thể tránh.

Thoát khỏi ngực anh, cậu rướn nhẹ hôn lên cánh môi nam tính kia, ôm chặt lấy cổ anh, tận hưởng sự ấm áp nơi vòng tay đặt nơi eo cậu, chẳng lo ngại mà cùng anh trải qua đêm dài.

.

.

Lộc Hàm từ khi trở về phòng dường như đang rất buồn và lo lắng , cậu đang nghĩ ai là tiểu nhân hãm hại mình.Còn nữa , chấn thương đầu sau , thật quái đáng . Cậu từ bỏ những suy nghĩ ấy rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ , khung cảnh của Nhật lúc nào cũng đẹp , những bông hoa đào màu hồng bay phấp phới trên bầu trời cùng hương thơm của nó tỏa ngát khắp nơi .

-Lộc Hàm ah~ , em đang nghĩ gì vậy ? – Ngô Thế Huân từ bao giờ đã ngồi kế bên cậu

-“Em đang nghĩ , lỡ như … chỉ là lỡ như thôi nhé , em bị bệnh nặng , anh có còn yêu em không ? “– Lộc Hàm nghiêm giọng quay mặt đối diện với hắn mà hỏi

-“Cái đồ ngốc này , sao lại nói như thế hã? Cho dù em có bệnh nhẹ hay bệnh nặng cở nào , anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho em , em có nghe rõ không bảo bối” – Ngô Thế Huân nhìn vào mắt của con người nhỏ nhắn phía trước mặt mình nói

-” Em yêu anh , Huân” – Nói đến đoạn , Lộc Hàm chòm người lên hôn lên đôi môi của Ngô Thế Huân .

-“Anh cũng yêu em , rất yêu em” – Nói xong Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm nằm lên giường và cả hai có một đêm cuối hạnh phúc tại Nhật

Ở tại Hàn Quốc nơi cách họ hơn hai tiếng đồng hồ bay, một cô gái mái tóc vàng xoăn nhẹ, nơi tay xăm họa tiết nhền nhện đang ngồi trên ghế thong thả tận hưởng ly rượu vang , chân dang rộng, phía dưới là một nam nhân đang …. Làm-gì-thì-ai-cũng-đủ-hiểu-nó-làm-gì, thi thoảng rên rỉ nhè nhẹ gợi dục đến kinh người.

Tay cô ta hiện tại đang cầm một cao dao bén nhọn, dùng sức đâm vào bức ảnh có hình ảnh của hai người con trai . Đâm đến khi không còn nhận ra được trong ảnh hiện tại là ai và ai cả.

” Ngô Thế Huân à, anh nhìn xem, gương mặt vợ anh cùng cô chị dâu của anh khi được em đâm vào có đẹp hay không nào?”

” Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm, hai ngươi tưởng rằng sẽ được hạnh phúc sao? Thứ mà Zun Hye ta không có được thì nhất định không ai có được… hahahahahahahahaha”

Ả ta ngạo nghễ cười trong đêm, ánh mắt điên dại hơn cả loài quỷ dữ

“Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm…. Các ngươi nhất định phải chết”

………………………………………………….

” Ải khó nhất ở tâm, có tâm thì có thể vượt qua hết”

Hạnh phúc với họ không bao lâu thì bi kịch sắp lại xảy đến.

End chap 11

�az

Một suy nghĩ 15 thoughts on “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek] ( CHAP 11 )”

  1. Au ơi đừng ngược chúng nó nhiều quá nha T_T
    Dạo này mình có vẻ sợ đọc sad nhưng lỡ nghiện fic này r sao bỏ đc
    Cầu mong fic sẽ là HE ( chứ k phải HE HAY OE :(((( )

    Thích

Bình luận về bài viết này