[LONGFIC] [MA] TRÒ ĐÙA TÌNH YÊU [HUNHAN , CHANBAEK ] (CHAP 36.2)

troduatinhyeuchap36-2

 
CHAP 36.2

Cùng lúc đó, Ngô Thế Huân đang trên đường từ công ty chạy về ghé ngang qua tiệm thức ăn nhanh mua vài thứ. Cậu đã thử gọi Phán Xán Liệt về hợp đồng từ sáng nhưng không thấy bắt máy, kể cả Biện Bạch Hiền . Đang trong lúc chọn vài gối kimpap làm sẵn, ánh mắt hắn chợt lia qua một chiếc xe đen gần đó.
Là Selina! Chính là cô ta! Cái ả đã khiến hắn và cậu thành ra cớ sự thế này! Hôm ấy do ả ta may mắn thoát được, ả bây giờ có hóa thành tro hắn cũng nhận ra .

Nhưng hắn càng ngạc nhiên hơn khi bên cạnh ả ngoại trừ những gã đeo kính đen ra, hình như còn có một đứa trẻ đang quấy khóc. Trong lòng có điểm bất an, hắn liền nhanh chóng thanh toán tiền, đuổi theo chiếc xe vừa phóng đi của ả.

…..

Khu SeoBong nằm tận cùng uẩn khuất của một khu chợ lớn. Chiếc xe ả dừng lại một căn nhà hoang nát như ổ chuột. Để tránh sự nghi ngờ, hắn dựng xe khá xa để quan sát. Ả ta bước xuống, nhìn dáo dác xung quanh rồi bước đi trước, tiếp đến mà mấy đen đeo kính đen, trong đó, có 1 gã đang bế trên tay một đứa trẻ vô cùng khả ái. Khoan đã, đứa bé này chính là Cục Bông! Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng vẻ mặt giống hệt Lộc Hàm thế này thì hắn chắc chắn không nhầm lẫn . Chắc chắn ả đang muốn trả thù cậu và hắn, hắn không thể lao ra để bứt dây động rừng ngay lúc này đành móc điện thoại ra nhắn tin cho Phán Xán Liệt .

Xong xuôi, liền nép mình đi theo lén lúc đi theo. Điện thoại cũng tắt đi phòng tình trạng tồi tệ nhất xảy ra.

….

  • ” Mọi người. Tôi biết thằng bé ở đâu rồi”

Phán Xán Liệt la lớn lên khi họ vừa trở về nhà nghỉ ngơi sau hơn nhiều tiếng tìm kiếm. Ai nấy cũng như vớ lấy được phao cứu mạng. Kim Chung Nhân bật dậy

  • ” Ở Đâu! “

  • ” Ngô Thế Huân đã nhìn thấy Selina bắt thằng bé đi! Em ấy có để lại địa chỉ cho chúng ta “

Cùng lúc đó Lộc Hàm cũng vừa từ phòng của cậu đi xuống dưới nhà dưới, nghe thấy được tin con của cậu , cậu hoảng loạn chạy đến cạnh bọn họ mà hỏi.

  • ” Chúng ta nến báo cảnh sát ” – Lộc Hàm lòng đau như cắt , ánh mắt hoảng sợ có, lo lắng mà nhìn bọn họ

-” Lộc Hàm hiện tại gọi cảnh sát không phải là chuyện tốt, chúng ta nên nghĩ một cách vẹn toàn thì hơn ” – Phán Xán Liệt ngăn cản ngay cái ý định của Lộc Hàm.

  • “chết tiệt!” – Biện Bạch Hiền rít lên – ” Lại là con khốn đó! Đi ! mau đi thôi”

  • ” Không được” – Phán Xán Liệt nhăn trán- ” Biện Bạch Hiền! Em phải ở nhà , e đang mang thai”

  • ” Đúng vậy! Em nghĩ hyung nên ở lại, ả ta không biết sẽ còn làm gì đâu”

Lộc Hàm xanh xao hẵng ra cũng đồng tình với Phán Xán Liệt. Biện Bạch Hiền có điểm khó chịu, nhất nhất cứng đầu

  • ” Em không ở nhà!”

  • ” BIỆN BẠCH HIỀN!”

  • ” PHÁN XÁN LIỆT! CỤC BÔNG LÀ CHÁU EM! ANH NGHĨ EM Ở YÊN ĐÂY ĐƯỢC SAO?!”

Cậu không kiềm chế được kích động mà hét lên. Lo lắng Biện Bạch Hiền sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, liền đành hạ nước ôm lấy cậu, Phán Xán Liệt thở dài

  • ” Được rồi . Nhưng em hứa là sẽ đứng ở ngoài. Không được vào trong được không? Em mà xảy ra bất kì điều gì, anh không sống được”

Cậu liền gật đầu. Mọi người liền nhanh chóng ra xe.

…..

Căn phòng ngập tràn bóng tối, với những tiếng kêu đầy rùng rợn, một thân ảnh nhỏ bé co rúm một góc nhỏ, tiếng khóc thúc thích cùng tiếng nói nho nhỏ vang động trong không gian đầy u ám

-” Papa cứu con … papa … huhu ” – Bé con hoảng sợ khóc thầm trong lòng, cậu bé thật sự rất sợ hãi nhưng cậu không để lộ nó ra ngoài, cậu phải mạnh mẽ , phải tìm cách thoát khỏi nơi này, cậu thật sự rất sợ ở chỗ này.

Thế là cậu bé cứ có một cách nào đó ẩn hiện ở trong đầu, sẽ liền áp dụng nó mà thực thi, hết lần này đến lần khác làm cho cả bọn người của Selina phải chóng cả mặt vì cậu bé.

Ngô Thế Huân nép mình trong bức tường cách đó khá xa, nhưng vẫn đủ thấy được mọi việc và có thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.

  • ” Mẹ nó, thằng nhóc này! Đáng ghét hệt như ba nó!”

Selina không kiềm được mà điên tiết lên! Cứ tưởng thằng bé này sẽ như mấy đứa trẻ khác khóc thét! Nhưng lại không ngờ bị nó quay đến như chong chóng, nào là để lại ám hiệu, cho họ số điện thoại di động riêng của cảnh sát khi hỏi số của Lộc Hàm . Chưa kể rất nhiều lần mém trốn thoát. Thật sự mệt mỏi vô cùng. Ả thật muốn giết thằng nhóc này chết quách đi!

Giật lấy một cây gỗ dài gần đó , ả lâm le bước đến

  • ” Cô muốn làm gì?”

  • ” Đánh thằng tiểu quỷ này cho què đi! Má! Tao sắp điên vì nó rồi!”

Dứt lời, ả liền giơ cây lên. Cục bông ánh mắt chẳng chút sợ hải mà còn thách thức

  • ” Dừng lại! “..

Ngô Thế Huân phóng nhanh ra! Tiếng la kịp ngăn lại đường cây của ả ta. Ả ta nhìn thấy anh liền nhoẻn miệng cười, quăng cây đi

  • ” Thế Huân, anh đến đây tìm em sao?” – Selina căng mắt, cây trong tay cũng cùng lúc buông xuống, sự xuất hiện của Ngô Thế Huân làm ả ta thật sự quá bất ngờ. Ngô Thế Huân thở nhẹ một cái khi thấy ả ta dừng lại hành động làm hại đến bé con, bước chân hắn bất giác di chuyển từ từ đi tới trước.

  • ” Thả thẳng bé ra ngay ” – Dừng lại một chút , khoảng cách cách ả ta và bé con khá gần với hắn

  • ” Thả?! ” – Đôi mắt ả mù mịt, ả cười lên một tiếng rồi nhìn thẳng vào Oh Ngô Thế Huân

-” Thả nó ra? Anh bị đần sao Ngô Thế Huân? Anh cho rằng tôi sẽ thả nó ra sao? Haha tôi đâu bị điên, thằng ranh con này là con của kẻ mà tôi ghét nhất, thống hận nhất. Anh nghỉ tôi thả nó ra dễ dàng như vậy sao?! Haha”

  • ” Lộc Hàm không hề liên can hay có lỗi gì trong chuyện này! Cô muốn trả thù thì đến mà tôi Ngô Thế Huân này!”

Ả ta nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ , sao đó lắc đầu như dại rồi gào lên, cùng lúc giữ chặt lấy bé con, đôi tay ả di chuyến đến cổ bé con mà xiết lấy.

  • ” Tên tiện nhân đó giành lấy người đàn ông tôi yêu nhất! Rồi vì nó mà cả gia sản nhà tôi đều bị anh làm cho mất trắng, ba tôi cùng mẹ tôi cũng vì tuyệt vọng mà tìm đến cái chết. Haha anh nghĩ quá đơn giản rồi Ngô Thế Huân à, anh nghĩ thằng tiện nhân ấy không có lỗi trong chuyện này hay sao? Haha Thế Huân, tôi cho anh biết, những thứ tôi mất đi, những thứ tôi không thể đoạt được thì tôi cũng khiến nó không có được. Người thân yêu của tôi biến mất thì tôi cũng là người nó yêu thương nhất cũng biến mất mãi mãi. “

Ngô Thế Huân đến lúc này có chút không bình tĩnh, tức giận tay chỉ thẳng vào mặt ả ta

  • ” Câm ngay cho tôi! Cô nghĩ cô oan ức trong chuyện này sao? Tất cả mọi chuyện đều là quả báo mà cô đáng nhận được cô hiểu không. Cô hại tôi mất đi đứa nhỏ, hại tôi và Lộc Hàm phải cải nhau. Là cô làm tôi phải tàn nhẫn. Hừ tôi làm như vậy, là quá nương tay với cô rồi Selina à. Cho nên cô không có cái tư cách thống hận người khác hiểu không con đàn bà lẵng lơ kia “

-” Anh thì biết cái gì? ” – Vừa nói ả vừa xiết chặt cổ bé con, khiến nó càng khó chịu , càng đau đớn.

  • ” Selina , dừng tay ngay cho tôi ” – Ngô Thế Huân khẩn trương tiến về trước

Cùng lúc đó nhóm người của Lộc Hàm cũng đã đi đến, nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, mắt Lộc Hàm càng đỏ hoe càng hoảng loạn

  • ” Cô điên sao? Chẳng phải cô nói chỉ tống tiền? Cô đang muốn làm gì vậy hả? ” – Một tên to con nào đó trong đám người của ả ta hoảng hốt tiến lại gần cô ta mà hét lên

  • “Câm cái họng mày lại cho tao! Tao có bảo mày nói chuyện sao? Tụi bây không được thả nó ra nghe rõ không”

” Tôi đưa các người tiền ngay bây giờ! Mau thả thằng bé ra!” – Lộc Hàm hoảng sợ nhào tới chỗ gần Ngô Thế Huân, cầm lấy vali để tiền đưa ra cho bọn chúng

” Không được thả nó ” – Ả Selina tức giận nhìn lũ bọn chúng

“Mặc kệ cô ta! Chúng ta chỉ cần tiền.” – Tên ban nãy nói chuyện với Selina lên tiếng, sau đó đi đến trước Lộc Hàm mà cầm lấy vali.

– ” Được! Tụi tao sẽ thả nó!”

  • ” Đ* mẹ ! Tao đã nói không được !” – Selina lúc bấy giờ tức giân, cả gân mắt đều nổi lên đỏ cả lên , mặt cũng một mảng mà đỏ lên vì tức giân.

” Đùng!!!”

Ả đột nhiên rút lấy khẩu súng ở ngay sau lưng nhắm đến bé con mà bắn. Hoàn cảnh nhanh như chơp, duy chỉ có mỗi Ngô Thế Huân nhìn thấy cả quá trình , dĩ nhiên hắn nhào đến thằng bé mà đẩy ra.

Cả không gian như lắng động, tiếng thét của Lộc Hàm kinh người hòa cùng tiếng gào loạn của Selina. Phán Xán Liệt lúc bấy giờ giận bắn người lên, chạy nhanh đến ả với vận tốc tia chớp, nhắm thẳng tay ả mà đá một phát vào đau điến, làm ả ta phải buông súng xuống, cùng lúc cảnh sát từ cửa chạy vào kịp thời bắt lấy ả ta và đồng bọn đang định chạy trốn

Lộc Hàm chạy đến cạnh bé con của mình , máu rất nhiều. Đúng vậy, tuy Ngô Thế Huân đẩy bé con ra hướng khác để né nhưng không kịp thời nến viên đạn soẹt ngang cánh tay của bé con, máu loang chảy ra rất nhiều. Lộc Hàm cả kinh người

“Cấp… Cấp cứu”

Lộc Hàm gào khản cổ, máu tuông ra thật nhiều, mà từ người thằng bé! Ngô Thế Huân dù rất nhanh nhưng vẫn sượt một với lớn cả hai. Máu loang khắp người cậu bé và cả Ngô Thế Huân.

-” Không… không… bảo bối …. Con không được chết … tỉnh dậy nào… con đừng nhắm mắt …” – Lộc Hàm ôm chằm lấy bảo bối của chính mình mà hét gào lên.

.

.

.

.

  • ” Bảo bối của papa, con nhất định phải bình an , bảo bối à đừng bỏ lại papa ” – Lộc Hàm nước mắt giàn dụa, ôm chằm lấy tay của bé con đăng nằm trên băng ca, mặt bé con bây giờ rất nhạt, da bắt đầu lạnh đi, khiến lòng Lộc Hàm đau , đau đến muốn chết đi.

Oh Ngô Thế Huân ngay từ lúc bế cậu bé lên băng ca đưa lên xe cứu thương đến khi ngồi vào , cũng là ngồi ngay cạnh cậu, hắn muốn là người bên cậu mỗi khi cậu cảm thấy không ổn nhất.

.

.

.

.

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi bé con được đưa vào phòng cấp cứu, Lộc Hàm người toàn máu run rẩy từng đợt, mặt cậu hiện tại trắng bệch, lộ rõ vẻ mệt mỏi của cậu. Biện Bạch Hiền vì có thai nên mệt rất nhanh, nên ngã gục bên vai của Phán Xán Liệt mà ngủ thiếp đi, Kim Chung Nhân thì chưa thấy đến, có lẽ đang giải quyết chuyện ban nãy. Ngô Thế Huân thig ngồi kế bên cậu, lo lắng ôm lấy bả vai của cậu kéo cậu sát vào người mà an ủi.

Không lâu sau cửa phòng cấp cứu mở ra, hành động y hệt như lúc xưa báo tin Lộc Hàm mất đi đứa con vậy, vị bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, chỉ điều hành động có chút sốt ruột.

  • ” Vết thương không nặng lắm, do cháu bé mắc phải chứng bệnh khó đông, hiện mất máu khá nhiều. Hiện ngân hàng máu của chúng tôi đã hết máu O, chúng tôi xin hỏi cha mẹ của cháu bé hiện tại có ở đây hay không? Chúng tôi sẽ lấy máu của một trong hai người để truyền máu cho cháu bé”

  • ” Bác sĩ! Ông cứ lấy máu của tôi! Chỉ cần cứu được thằng bé “

-” Em điên sao, chính em con đang bị thương! Em làm sao có thể chịu được!”- Phán Xán Liệt níu người Lộc Hàm lại, tình trạng của cậu thật sự rất tệ, chắc chắn không thể chịu nổi khi mất một lượng máu khá nhiều ”

-” Tại sao Chung Nhân đến giờ vẫn chưa đến vậy, ngoài Lộc Hàm ra thì chẳng còn ai có thể giúp được sao?” – Biện Bạch Hiền bậm môi, tay bấu chặt vào vạt áo. Cậu cũng có cùng nhóm máu với Lộc Hàm, nhưng cậu đang mang thai và cũng có chứng bệnh máu đông, không thể giúp được bé con.

Phán Xán Liệt trầm mặt một lát rồi ngước mặt về phía Lộc Hàm, thở dài ngạo ngãn

  • ” Có người có thể giúp chúng ta “

  • ” Là ai ” – Biện Bạch Hiền nhanh nhảo đáp hỏi

  • ” Chính là em ấy “

Mọi ánh mắt trừ Lộc Hàm ra, tất cả đang hướng về phía của hắn, Chính Ngô Thế Huân cũng bỡ ngỡ đến độ cứng người, tiềm thức máu chảy nhanh hơn bình thường rất nhiều lần. Cậu có thể sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?!

Thời gian hiện tại không cho phép hắn do dự, Lộc Hàm hiện tại cố gắng hết sức nắm lấy cánh tay của anh, giọng nói rời rạc

  • ” Ngô Thế Huân … xin … xin anh … cứu con ” – Cũng là câu nói này của năm đó, nhưng hiện tại Ngô Thế Huân đang hướng mắt về phía cậu chứ không quay lưng về phía cậu.

  • ” LỘC HÀM ” – Ngô Thế Huân đỡ lấy Lộc Hàm trong tay mình, cậu ban nãy vừa cầu xin hắn xong, liền ngất liệm.

  • ” Vậy cậu mau đi theo tôi để kiểm tra các bước và tiến hành lấy máu. Còn các cậu đưa cậu trai đó vào phòng bệnh đi, cậu ta do suy nghĩ và suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng nên mới ngất thôi.”

Nói xong vị bác sĩ cùng Oh Ngô Thế Huân đi một hướng, Phán Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đi một hướng.

.

.

.

.

Mọi việc tất cả đều ổn thoả, cậu và Ngô Thế Huân được xếp nằm cùng một phòng Vip, hắn đã tỉnh khá lâu và sắp xếp mọi thứ, vì không muốn làm phiền lấy Phán Xán Liệt và cũng không muốn Biện Bạch Hiền quá lo lắng và mệt mỏi, nên đã khuyên hai người về nghỉ nơi, chỗ này đã có hắn ở lại.

Nằm trên chiếc giường bên này, hắn ngồi dậy đi đến cạnh giường của cậu cách hắn 2 bước chân, ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy cánh tay ấy, ánh mắt suy tư nhìn cậu.

” Bảo bối, thật ra cục bông có phải con của chúng ta hay không “

THE END CHAP 36.2

BONUS CẢNH HẬU TRƯỜNG PHẦN BẮT CÓC, LỜI THOẠI CỦA BỢN LỘC HÀM =]]]]]~

-” Đ* moẹ mày con đễ!!! Mau thả con tau raaa”

” Mầy mà không thả tauuuu chịch chetmeeeee mầy !!!! Tau bất chấp!!!! ”

” Con chó cái!!! Mầy cướp chồng bà! Giờ muốn hại con bà à!! Mầy ỷ bà từ đầu chương tới giờ bà hiền rồi ăn hiếp bà à!!”

” Mầy thấy không !!! Băng, Bạch nó cho cả tau con trai có connnn!!! Thì mầy nghĩ hai ẽm không cho tau có đứa khác được à!!!” ( Ngưng vi riệu lại nà )

P/S: Mình chỉ muốn nói là ” Mình cũng không muốn làm các bạn thất vọng đâu ”

󕵜��U

Một suy nghĩ 9 thoughts on “[LONGFIC] [MA] TRÒ ĐÙA TÌNH YÊU [HUNHAN , CHANBAEK ] (CHAP 36.2)”

  1. Chào ss em đang điên loạn vì fic của ss đây!!! Ở ẩn cũng lâu mò lên ngay truyện của ss cày xuyên đêm đến chương này mới comt😵 ngại quạ😝😝 hóng màn đoàn tụ sau sóng gió, ss fighting ✌✊✊❤❤

    Thích

Bình luận về bài viết này