[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 34.2)

troduatinhyeuchap34
CHAP 34.2

<< Ting >>

Âm thanh vang lên cùng lúc chiếc đèn màu đỏ ở phía trên cánh cửa cũng trở về bình thường, vị bác sĩ mặc áo xanh bước ra cùng lấm tấm những vệt mồ hôi nhễ nhãi.

-” Bác sĩ , Thế Huân hiện tại sao rồi?” – Lộc Hàm hớt hãi chạy nhanh đến bên vị bác sĩ ấy

-” Hiện tại ngài Ngô không sao đâu cậu Lộc Hàm, chỉ trầy và trật ở tay thôi. Bồi dưỡng ngài ấy vài tuần sẽ không sao nữa, cậu đừng quá lo lắng. Giờ thì cậu có thể làm thủ tục để ngài ấy và cậu có thể về” – Vị bác sĩ từ tốn nhìn cậu mỉm cười nói

-” Vâng, cảm ơn ông ” – nói xong cậu đi theo sao vị bác sĩ ấy .

Sau khi làm thủ tục xuát viện, cậu đến bên hắn, nhìn hắn từ trên xuống, như muốn dò xét xem còn bất cứ vết thương nào hay không rồi mới chậm rãi thở nhẹ ra.

-” Tôi chở anh về” – Lộc Hàm nhìn anh một lát, sau đó nói

-” Không được, để tài xế đưa chúng ta về” – Ngô Thế Huân tay tuy không đau lắm , nhưng khuôn mặt vẫn nhăn

-” Tài xế tôi đã kêu họ đi làm vài việc rồi, cho nên tôi sẽ chở anh về, cấm anh ý kiến Ngô Thế Huân ” – Nói xong cậu quay ngắt người lại bước đi thật nhanh .

Ngô Thế Huân nhìn theo cậu, rồi lắc đầu một cái tự hỏi với chính mình , hiện tại hắn vô dụng đến vậy sao? Cũng tại cái tay bị thương đáng ghét này …

Sau đó liền theo sao cậu ra chỗ để xe ….

Đoạn đường về nhà, mọi thứ dường như quá tĩnh lặng, yên bình đến mức không một âm thanh nào ngoài tiếng xe chạy bên ngoài. Cậu yên lặng láy xe, hắn yên lặng nhìn cậu láy xe, nếu như người ta không biết, còn tưỡng hắn và cậu là một cặp, thật chất cả hai đã từng như vậy thật.

Sự tĩnh lặng ấy kéo dài đến khi về tới biệt thự.

.

.

.

.

-” Ngô Thế Huân, anh thật sự không sao?” – Lộc Hàm dừng xe trước của nhà Phán Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, ái ngại nhìn hắn một lần nữa. Hắn khẽ cười.

-” Không sao, không sao, đến nhà rồi, anh xuống xe đây “.

Lộc Hàm thuận tay mở chót cửa, hăn đẩy xe bước ra. Vừa vặn lúc đó lại có một vật thể nhỏ chạy xượt qua người hắn.

-” Pa … Pa ”

Vật thể nhỏ ấy ôm chằm lấy Lộc Hàm thật chặt, phấn khích kêu lên. Ngô Thế Huân bị một loạt hành động ấy làm cho tò mò, ngoái người lại nhìn. Biếu hiện trên mặt Lộc Hàm có chút biển đổi, cậu đang ôm cậu nhóc trạc ba bốn tuổi gì đó bế lên tay.

-” Cục bông của papa, sao con lại đến đây?”

-” Gấu nâu daddy đã đưa con đến đây ah~! Pa.. Pa ôm ôm ah ”

-” Bổi bối, con có thể ngừng kêu ta là ‘ Gấu nâu ” hay không?”

Kim Chung Nhân từ bên trong nhà bước ra , bế lấy cậu nhóc trên tay Lộc Hàm sang tay mình, nhẹ véo lấy chiếc mũi nhỏ xinh xinh của cậu nhóc. Cậu bé ấy bèn quằn quại đòi thoát ra. Ngô Thế Huân vẫn như trước, thừ người ra xem. Kim Chung Nhân một hồi sau đó, mới phát hiện ra, liền gật nhẹ đầu.

-” Chào cậu Ngô Thế Huân, lâu quá không gặp rồi nhỉ?”

-” Ừm, lâu rồi không gặp”

” Cục bông chào chú đi con” – Lộc Hàm nhàn nhạt nhắc cậu bé, ” cục bông ” tròn xoe mắt nhìn Ngô Thế Huân, rồi khoanh tay lễ phép

-” Cháu chào chú ạ, cháu là cục bông nhỏ! Là cục cưng siêu cấp đáng yêu của papa Nai nhỏ ah ~”

Nhóc nhỏ khoa trương tự chọt má tỏ vẻ đáng yêu mắt nháy nhát liên tục. Anh kẻ bật cười. Cậu bé này là con cậu sao? Thật rất dễ thương, rất giống cậu, nhất là khi cậu còn nhỏ.

Lộc Hàm không nhịn được véo cục bông một cái.

-” Vào nhà thôi! Gấu nâu daddy sẽ dắt con gặp anh của papa con nào!”

” Yeah Yeah !”

.

.

.

.

To be continue ….

~ THE END CHAP 34.2 ~

MDEyM������1

24 cảm nghĩ về “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 34.2)”

      1. CHAP 34.2

        <>

        Âm thanh vang lên cùng lúc chiếc đèn màu đỏ ở phía trên cánh cửa cũng trở về bình thường, vị bác sĩ mặc áo xanh bước ra cùng lấm tấm những vệt mồ hôi nhễ nhãi.

        -“ Bác sĩ f, Oh Sehun hiện tại sao rồi?” – Luhan hớt hãi chạy nhanh đến bên vị bác sĩ ấy

        -“ Hiện tại ngài Oh không sao đâu cậu Luhan, chỉ trầy và trật ở tay thôi. Bồi dưỡng ngài ấy vài tuần sẽ không sao nữa, cậu đừng quá lo lắng. Giờ thì cậu có thể làm thủ tục để ngài Oh và cậu có thể về” – Vị bác sĩ từ tốn nhìn cậu mỉm cười nói

        -“ Vâng, cảm ơn ông “ – nói xong cậu đi theo sao vị bác sĩ ấy .

        Sau khi làm thủ tục xuát viện, cậu đến bên hắn, nhìn hắn từ trên xuống, như muốn dò xét xem còn bất cứ vết thương nào hay không rồi mới chậm rãi thở nhẹ ra.

        -“ Tôi chở anh về” – Luhan nhìn anh một lát, sau đó nói

        -“ Không được, để tài xế đưa chúng ta về” – Sehun tay tuy không đau lắm , nhưng khuôn mặt vẫn nhăn

        -“ tài xế tôi đã kêu họ đi làm vài việc rồi, cho nên tôi sẽ chở anh về, cấm anh ý kiến Oh Sehun “ – Nói xong cậu quay ngắt người lại bước đi thật nhanh .

        Sehun nhìn theo cậu, rồi lắc đầu một cái tự hỏi với chính mình , hiện tại hắn vô dụng đến vậy sao? Cũng tại cái tay bị thương đáng ghét này …

        Sau đó liền theo sao cậu ra chỗ để xe ….

        Đoạn đường về nhà, mọi thứ dường như quá tĩnh lặng, yên bình đến mức không một âm thanh nào ngoài tiếng xe chạy bên ngoài. Cậu yên lặng láy xe, hắn yên lặng nhìn cậu láy xe, nếu như người ta không biết, còn tưỡng hắn và cậu là một cặp, thật chất cả hai đã từng như vậy thật.

        Sự tĩnh lặng ấy kéo dài đến khi về tới biệt thự.

        .

        .

        .

        .

        -“ Sehun, anh thật sự không sao?” – Luhan dừng xe trước của nhà Chanyeol và Baekhyun, ái ngại nhìn hắn một lần nữa. Hắn khẽ cười.

        -“ Không sao, không sao, đến nhà rồi, anh xuống xe đây “.

        Luhan thuận tay mở chót cửa, hăn đẩy xe bước ra. Vừa vặn lúc đó lại có một vật thể nhỏ chạy xượt qua người hắn.

        -“ Pa … Pa “

        Vật thể nhỏ ấy ôm chằm lấy :Luhan thật chặt, phấn khích kêu lên. Sehun bị một loạt hành động ấy làm cho tò mò, ngoái người lại nhìn. Biếu hiện trên mặt Luhan có chút biển đổi, cậu đang ôm cậu nhóc trạc ba bốn tuổi gì đó bế lên tay.

        -“ Cục bông của papa, sao con lại đến đây?”

        -“ Gấu trúc to đã đưa con đến đây ah~! Pa.. Pa ôm ôm ah “

        -“ Bổi bối, con có thể ngừng kêu ta là ‘ gấu trúc to’ không?”

        Tao từ bên trong nhà bước r, bế lấy cậu nhóc trên tay Luhan sang tay mình, nhẹ véo lấy chiếc mũi nhỏ xinh xinh của cậu nhóc. Cậu bé ấy bèn quằn quại đòi thoát ra. Sehun vẫn như trước, thừ người ra xem. Tao một hồi sau đó, mới phát hiện ra, liền gật nhẹ đầu.

        -“ Chào cậu Sehun, lâu quá không gặp rồi nhỉ?”

        -“ Ừm, lâu rồi không gặp”

        “ Cục bông chào chú đi con” – Luhan nhàn nhạt nahwcs cậu bé, “ cục bông “ tròn xoe mắt nhìn Sehun, rồi khoanh tay lễ phép

        -“ Cháu chào chú ạ, cháu là cục bông nhỏ! Là cục cưng siêu cấp đáng yêu của papa Nai nhỏ ah ~”

        Nhóc nhỏ khuya trương tự chọt má tỏ vẻ đáng yêu mắt nháy nhát liên tục. Anh kẻ bật cười. Cậu bé này là con câu sao? Thật rất dễ thương, rất giống cậu, nhất là khi cậu còn nhỏ.

        Luhan không nhịn được véo cục bông một cái

        -“ Vào nhà thôi! Gấu trúc to sẽ dắt con gặp anh của papa con nào!”

        “ Yeah Yeah !”

        .

        .

        .

        .

        To be continue ….

        ~ THE END CHAP 34.2 ~

        TvT Các bạn thông cảm hộ mình nha TvT vừa thi xong với mình đang bị bệnh TvT ráng ngồi viết được nhiêu cho mấy bạn TvT. Toàn để mấy bạn chờ lâu TvT Vô cùng xin lỗi TTvTT

        Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s