[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 33)

Chap 33

troduatinhyeuchap33

Chap 33

Quay trở lại nơi từng sinh sống, dù đã chuẩn bị tinh thần rất chu đáo, nhưng cũng không khỏi loé lên vài tia nhói nơi tim. Biện Bạch Hiền khẽ chạm nhẹ vai Lộc Hàm, đem tâm hồn lơ lửng chăm chú nhìn ” nhà từng là của mình” trở về thực tại.

-” Tiểu Lộc , em không sao chứ?” – Biện Bạch Hiền vẻ mặt lo lắng đứng trước mặt cậu nói

-” Hm? Không vào, chúng ta mau vào nhà thôi!”

Lộc Hàm khôi phục nụ cười, phụ giúp Phán Xán Liệt ôm mớ đồ ăn lỉnh khỉnh vào nhà. Rồi ngồi trên ghế sofa tám chuyện đủ thứ, chờ đợi Phán Xán Liệt nấu bữa chiều. Cuộc trò chuyện cả hai rất vui vẻ, tuy nhiên không hề nhắc đến việc cậu đột nhiên biến mất hay đau khổ ra sao. Biện Bạch Hiền là vì không muốn nhắc lại nỗi đau của cậu, còn cậu là không muốn nhìn anh trai mình đau khổ vì mình nên chỉ toàn kể chuyện vui trong mấy năm qua.

-” Em có vẻ vui lắm nhỉ?”

Phán Xán Liệt đã làm xong bữa ăn, cảm thán cưới , gác tay lên vai Biện Bạch Hiền, nựng nịu má phún phính. Baekhuyn chu mỏ , giọng non choẹt:

-” Ây nha! Người ta lâu lắm mới gặp lại Tiểu Lộc nha!! Anh ghen sao? ”

-” Anh nào dám ghen bây ah!! Anh chỉ muốn nhắc là bà xã đại nhân , anh đã nấu xong bữa chiều rồi, em vui lòng dọn nó không?”

-” Để em phụ cho” – Lộc Hàm từ ghế sofa đứng lên tiến về phía hai người

-” Ấy! Em ngồi đi! Để anh đi dọn chén, mang thai đi lại tí tốt mà!”

Biện Bạch Hiền từ chối lời giúp của Lộc Hàm, hớn hở xuống bếp. Phán Xán Liệt nheo mắt nhìn theo, đã nhiều năm qua, anh vẫn là rất yêu Biện Bạch Hiền này , sau này lại có thêm bảo bối nhỏ, gia đình nhỏ này , anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Đoạn Phán Xán Liệt quay lưng toang đi, Lộc Hàm vọng tiếng

-” Cảm ơn anh! Phán Xán Liệt!”

Anh không ngoáy lại, chỉ gật đầu lại hướng phía bếp chạy tới ôm lấy vợ mình.

-” Bảo bối lớn của anh! Anh giúp em một tay ” – Nói đến đây, Biện Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn chồng của mình, cả hai nhìn nhau hạnh phúc, Phán Xán Liệt đột nhiên hướng môi mà đáp lên đó một nụ hôn nhẹ lướt nhưng rất ngọt ngào. Làm cho Biện Bạch Hiền đỏ mặt mà quay lại

-” Cái anh này, còn có Lộc Hàm ở đó ” – Nói xong , Biện Bạch Hiền ngại ngùng mà hướng tay lên vai anh mà vỗ vài cái nhẹ .

~ Flash Back ~

-” Cô y tá! Làm ơn giúp tôi một chuyện được không?”

-” Cậu Lộc Hàm , có chuyện gì sao? ”

Cô y tá rất nhiệt tình tỏ vẻ giúp để Lộc Hàm cố gắng chống người ngồi dậy trên giường trắng muốt, khó khăn nói

-” Xin hãy gọi người bên ngoài vào đây giúp tôi nhé ”

-” Được thôi, cậu chờ tôi một lát ”

Cậu chật vật rút mớ dây nhợn trên người ra, khi cô y tá kia vừa đi, vừa lúc đó người bên ngoài cũng bước vào, nhìn thất cảnh tượng trên, liền tái người, vội vàng tiến tới nắm tay cậu.

-” Em đang làm gì vậy hã! Em điên rồi sao Lộc Hàm!”

-” Kim Chung Nhân! Em không điên, buông em ra đi ”

-” Em bình tĩnh đi! Em sẽ bị thương đấy!”

-” Bị thương?! Em không có sợ đâu! Em bây giờ chẳng muốn sống nữa rồi. Kim Chung Nhân … làm ơn giúp em với … giúp em rời khỏi cái nơi quái quỷ này, đi đâu cũng được, miễn là không gặp lại hắn ta nữa, em xin anh giúp em” – Cậu vừa xúc đông, vừa vội vàng nói, nước mắt cũng đã không còn kìm được mà tuôn ra thành hàng dài trên đôi má xanh xao ấy của cậu.

Chỉ có rời khỏi nơi này, cậu mới cảm thấy an toàn, mới có thể quên được nỗi đau như ngàn dao đâm vào tim cậu này. Bao lấy cậu vào lòng mà quặng thắt, lau đi nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên trán cậu như trấn an và ý bảo ” Anh sẽ bảo vệ em, Lộc Hàm ” .

-” Được rồi, Lộc Hàm. Anh sẽ đưa em đi ”

.

.

~ End Flashback ~

Lộc Hàm chớp nhẹ đôi mắt, theo cái vẫy tay của anh mình mà bước vào bàn đầy ấp thức ăn, ý nghãi lời cam rơn khi nãy, không phải chỉ vì anh đã chăm sóc anh trai cậu, mà chính là vì đã giúp cậu… một việc rất lớn, có thể nói là cứu cả mạng sống của cậu và … , vẫn là chưa phải lúc nói ra tất cả mọi chuyện!

.

.

.

.

Căn phòng tối om loe lóm đóm sáng đỏ, thi thoảng thấy được vài đốt khói mờ. Ngô Thế Huân, lặng rít từng điều thuốc trong đơn độc. Nơi tim dâng lên một cổ cảm xúc lạ thường ăn mòn tâm trí, người anh yêu thương đã trở về, nhưng ngoan cường, câm hận anh rất nhiều. Trong đôi mắt nâu trong veo ẩn sâu sự chán ghét, bờ môi đỏ mọng chua ngọt độc địa! Anh biết do mình tự chuốc lấy, thật sự rất đáng bị như vậy, nhưng cảm giác cậu tồn tại mà xa các còn khó chịu hơn tìm hoài không thấy cậu

” Tiểu Lộc! Anh đau lắm! Thì ra tổn thương lại đau đến vậy! Anh đã hiểu được cảm giác đau đớn của em lúc đó rồi, nổi đau hiện tại của anh, làm sao đọ lại nỗi đau em đã từng trải qua. Em đã vượt qua nó như thế nào vậy ….

Bảo bối, anh xin lỗi … anh sai rồi … “

” Anh chẳng tìm được một lý do nào

Để ngăn cảng bản thân mình lại gần em

Cảm giác này thật quá phức tạp .

Thật tiếc là anh chẳng thể nào giải thích được điều này

Anh tin rằng ý nghĩa của tình yêu này

Rồi đến một ngày điềi kỳ diệu cũng sẽ xảy ra

Làn gió nhẹ nhàng có lẽ sẽ mang lại tin tốt lành

Mỗi trải nghiệm mới đều có một chút mạo hiểm

Xin hãy cho anh biết làm sao để đi đến điểm dừng cuối cùng đây

Chẳng ai có thể hiểu được , chẳng có một người nào giống anh và người nào đó mà anh đã động lòng.

Anh nghĩ anh đã bắt đầu nhớ em rồi

Cho dù anh chỉ vừa mới gặp lại em

Anh tự hỏi rằng phải chăng cuộc gặp gỡ ấy là một trò đùa tinh nghịch ”

<< Trò đùa tinh nghịch – Lâm Y Thần >>

Một hồi chuông dài đưa anh về thực tại, nheo mắt nhìn vào số điện thoại trên màn hình, tim anh một nhịp đập lệch …

-” Alo … ”

-” Chào anh! Ngô Tổng ”

-” Tiểu Lộc …”

-” Oh! Mới gặp nhau một lần, anh đã gọi thân mật vậy sau Ngô tổng ! Tôi thật quá vinh hạnh!”

-” TIểu Lộc…!”

-” Ngô tổng, ngày mai hẹn anh khoảng 8h tối , tại nhà hàng Heaven, chúng ta bàn tiếp về hợp đồng nhé! Không biết có phiền anh không?”

-” Không , không phiền … Được , mai hẹn gặp em 8h ”

-” Oke, vậy … tôi … tôi cúp máy đây … Ngô tổng có muốn nói gì với tôi nữa không!” – Câu nói ấp úng e dè của Lộc Hàm phát ra từ điện thoại, làm tim Oh Ngô Thế Huân đập loạn nhịp cả lên.

-” Anh … anh … nhớ em Lộc Hàm ” – Ngô Thế Huân ấp úng cố gắng phát ra âm thanh cùng câu trả lời chất chứa nhiều nỗi niềm .

-” Ừm … tôi cúp máy đây … Túttt … ”

” Anh nhớ tôi sao … dối trá , haha “

.

.

.

… Heaven Restaurant …

Âm nhạc du dương từ cây đàn hạc , nó khiến đầu óc của người ta cảm thấy thật thoải mái , thanh tịnh. Hoà cùng âm nhạc, là một không khí thoáng đáng yên tĩnh. Màu sắc chủ đạo trắng xanh tạo nên một khung cảnh thật tinh khiết, ở mỗi góc của mỗi khu vực trong nhà hàng, đều được đặt một thiên thần cầm cung , vật nhỏ trắng tinh rất đẹp mắt. Nhà hàng Châu Âu nỗi tiếng nhất thế giới với những bậc thầy đầu bếp hàng đầu trên thế giới, tạo nên một Heaven hoàn hảo và đúng với đánh giá 5 sao . Nhà hàng này, là một trong những chuỗi nhà hàng công ty của Ngô Thế Huân.

” Cộp, cộp, cộp ” – Tiếng đến giày va chạm mặt đất tạo nên thanh âm sang trọng của đôi giày hàng hiệu.

Ngô Thế Huân loay hoay tìm đến mục tiêu cần gặp của mình, thân ảnh nhỏ nhưng rất tuyệt của người ấy, đang ngồi lặng im ở một góc nhà hàng, cạnh bên kính , có thể nhìn ra cả bầu trời và khung cảnh của thành phố. Tay gầy nhỏ cầm lấy ly rượu vang đỏ như máu ở trong tay, từ từ đưa lên miệng mà uống từng ngụm, đoạn khi rượu cay nồng xuống đến cổ, một ngụm ực một cái mà đi xuống, toàn bộ cảnh ấy đều thu vào mắt của Ngô Thế Huân, thật mĩ miều, thật cuốn hút.

Ngô Thế Huân thanh tao mà đi đến đối diện chỗ cậu ngồi xuống.

-” Chào em, Lộc Hàm, lại phải để em chờ đợi rồi ”

-” Không sao, tôi chỉ là đến sớm thôi, chưa đến tám giờ mà” – Cậu cầm ly rượu trên tay mình, sau đó lắc lắc ly rượu , rồi lại đưa lên miệng mình mà uống.

-” Đừng uống nhiều rượu, sẽ có hại ” – Oh Ngô Thế Huân nhìn cậu thâm tình.

-” Chúng ta vào việc chính nào” – Nói đến đoạn, Lộc Hàm với tay lấy sấp kiện giấy tờ của mình ra , sau đó lại thao thao bất tuyệt về bảng hợp đồng .

Ngô Thế Huân chăm chú nhìn cậu, một chút cũng không rời .

-” Hiện nay ngài đã biết, dự án công trình Secret Land đang được tiến hành, nhưng theo như tôi nhìn thấy, công trình này vẫn còn một số trục trặc cần được bàn rõ hơn. Đây là những gì tôi đã liệt kê ra , mọi thứ đều được tôi ghi rõ ở trong này , anh xem qua sau đó là cho ý kiến .”

Nhận lấy sấp văn kiện từ Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chăm chú nghiêm túc đọc nó, rất lâu. Khuôn mặt nghiêm túc ấy của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhìn thoáng bỗng lại cảm thấy thật kì lạ đi.

-” Thế Huân ah ~ ” – Một giọng nói ngọt liệm từ bên trái vọng vào

Cả hai người đều ngước nhìn hướng có giọng nói ấy, một cô gái … quần áo thật thiếu thốn, từ trên xuống chỉ độc nhất một mảnh , phía sau cô ta, chỉ có một chút vải, ở bên trên , ôi thôi rồi không có mãnh vải, trời lạnh như vầy, cô ta chịu nỗi hay sao?

-“Thế Huân ah~ không ngờ lại gặp anh ở đây ah ” – Cô ả đi đến chỗ Ngô Thế Huân đang không quan tâm vẫn nhìn vào văn kiện đọc.

Ở đối diện, Lộc Hàm cảm thấy có chút khó chịu và không vừa lòng cô ta. Liền đứng cầm ly rượu bước đến bên Ngô Thế Huân, tay cầm lấy sấp văn kiện trên tay Ngô Thế Huân bỏ lên bàn, một giây sau liền cả thân thân toại vị trên đùi của hắn. Hai chân mỗi chân một bên đùi , tay cầm lấy ly rượu mà uống một ngụm, sau đó tiếp đến gián lên môi Ngô Thế Huân, một nụ hôn day dưa say đắm. Hắn hiện tại đứng hình vài giây bởi hành động của Lộc Hàm. Liền vài giây sau nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng Lộc Hàm phối hợp diễn tuồng. Đôi tay vòng qua ôm lấy eo cậu, nụ hôn càng đi sâu hơn khi Ngô Thế Huân chủ động cướp lấy. Lộc Hàm giật mình một chút rồi lại phối hợp cùng Ngô Thế Huân.

Cô nàng lúc nãy , bây giờ hoá đá , hai người trước mắt cô, hiện tại đang hôn nhau sao? Ngô Thế Huân không phải không có bất cứ cảm giác nào và cũng không động đến ai khi mà vợ anh ấy biến mất cách đây vài năm sao? Sao bây giờ anh ấy lại như vậy? Không thể chịu được cảnh ấy, cô ta bước tiến đến chỗ hai người đnag hôn nhau say đắm ấy mà tách cả hai ra.

-” Thế Huân ah~, cậu ta là ai ah, tại sao lại dám hôn anh chứ? Còn mày, mày nghĩ mày là ai mà dám hôn Ngô Thế Huân của tao?

-” Là thế giới của anh ta ” – Nói xong , liền đưa ra một nụ cười nhếch lên, chứng tỏ lời nói của cậu là sự thật

-” Mày đang ảo tưởng sao? Đ* m* , mày … ”

-” Câm cái họng của cô lại nếu như không muốn tôi rọc xương cô ” – Thanh âm lạnh lùng phát ra, nhưng không phải từ miệng của Ngô Thế Huân, mà là của Lộc Hàm. Cậu chính là người nói ra câu đó.

Ngô Thế Huân ban nãy shock một tập, hiện tại lại shock thêm một tập khi câu nói của Lộc Hàm phát ra, em ấy, tại sao lại ra như vậy.?

-” Mày nói cái gì? Thế Huân ah~ cậu ta đòi rọc xương em kìa, anh làm chủ cho người ta đi” – Cô ả không ngần ngại mà xà vào đên bên chỗ Ngô Thế Huân đang ôm Lộc Hàm trên đùi mình, làm nũng .

-” Young, cô nên biến đi trước khi tôi nổi giận, cậu ấy nói đúng, cậu ấy chính là cả thế giới của tôi. Cô hiểu chưa. Biến .” – Ngô Thế Huân lạnh lùng ném từng câu vào mặt cô ả, đánh tan cái ảo tưởng trong đầu cô ta.

-” Đã nghe chưa, giờ thì biến đi ” – Lộc Hàm nhếch mép cười, sao đó lại dùng tay của mình vuốt từ trên mặt Ngô Thế Huân đến xuống tận ngực của hắn.

-” Mày … mày được lắm … chờ đi tao sẽ không tha cho mày đâu ” – Nói xong, cô ả liền bỏ đi vì không thể bào mà quê hơn được nữa.

Khi cô ta đi xong, Lộc Hàm nhìn hắn rồi làm hành động khinh bỉ trên mặt rồi toan định đứng dậy. Tưỡng chừng sẽ quay đi về lại chỗ ngồi, chưa đầy giây sau đã bị Ngô Thế Huân kéo lại và toại vị lại chính chỗ ban nãy. Lộc Hàm tức giận nhìn Ngô Thế Huân.

-” Làm cái gì vậy Ngô tổng, thả tôi ra. ”

-” Em lúc nãy là đang ghen sao? ”

-” Tôi không ghen, chỉ là nhìn cô ta chướng mắt, nên mới làm vậy”

-” Lộc Hàm, em thay đổi quá nhiều ” – Bàn tay anh khẽ đưa lên mặt cậu, rồi kéo nhẹ xuống môi cậu.

-” Còn không phải là vì anh ” – Cậu nhếch môi khinh bỉ – ” Chúng ta bàn đến đây thôi, cũng đã trễ , anh đem sấp văn kiện kia mà đem về đọc cho kĩ, tôi đi trước.”

-” Tiểu Lộc… ”

-” Đừng gọi tôi là Tiểu Lộc.” – Khi nghe đến ” Tiểu Lộc” phát ra từ miệng Ngô Thế Huân, cậu có chút giao động, nhưng ngay sao đó là chối bỏ mà nói lại

-” Đừng đi Lộc Hàm, đừng rời xa anh nữa Lộc Hàm” – Ngô Thế Huân đứng dậy đến bên Lộc Hàm, ôm cậu từ phía sau.

-” Xin lôi, tôi và anh chỉ là đối tác làm ăn, với lại, tôi cũng sắp thành hôn rồi, mong tổng giám đốc thận trọng một chút” – Nói xong liền bỏ tay của Ngô Thế Huân ra, mà chạy đi thật nhanh.

Lại một lần nữa để lại Ngô Thế Huân đơn độc ở đó, hắn đang rất đau, rất đau

…..

~ THE END CHAP 33 ~

4��[�¾
 

51 cảm nghĩ về “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 33)”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s