[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 16

Author: Hàn Thiên Di.
Chương 16: Tắm cho tôi đi.

Lộc tiểu thụ đang vô cùng sung sướng.

Lí do là gì?

Trúng số độc đắc 500 triệu nhân dân tệ?

No no no, Lộc tiểu thụ thực chất có ước mơ làm nhà giàu mới nổi, dắt chó to diễu võ giương oai với bàn dân thiên hạ.

Nhưng mà chuyện này còn vui hơn là trúng số độc đắc.

Trên tờ lịch gạch chi chít các ô X to X nhỏ, còn lại 7 khoảng trống.

Còn 7 ngày thôi đó , các người có biết không?
7 ngày nữa là hết cuộc đời làm ô sin vất vả rồi.

Lộc Hàm hi hi ha ha cầm tờ lịch, vui sướng nhảy câng câng trong phòng ngủ.

5 tháng làm ô sin cho Ngô Thế Huân sắp kết thúc, cuối cùng cuộc đời tự do của ta cũng được mở ra rồi.

Muahhahahha (≧o≦)(≧o≦)(≧o≦)

Con Cục Cưng lười biếng nằm trên giường giương mắt nhìn Lộc Hàm vui hớn hở nhảy nhót loạn xạ, ánh mắt đầy xót xa.

Cậu chủ nhỏ bị dính bệnh dại rồi hay sao? Nước miếng bắn tùm lum phát khiếp thế kia. Ô ôi, phải bảo cậu chủ lớn cho cậu chủ nhỏ đi chích ngừa dại thôi.

Quả là một chú chó có hiếu với chủ! Xứng đáng được cư dân mạng Like cho một cái!

” Cục Cưng, mau lại đây!” – Lộc ô sin nhanh chóng tìm người chia sẻ niềm vui.-” Come on baby, chúng ta đi dạo công viên.”

Cục Cưng (¬¬) (¬¬)

Tuy rằng tôi rất hứng thú với công viên, nhưng mà tui không có hứng thú với bệnh dại. Cậu chủ nhỏ đừng cắn tui.

Lộc Hàm không thèm để ý đến bộ dạng khiếp sợ của Cục Cưng, trực tiếp nắm vòng cổ của nó lôi xềnh xệch ra ngoài.

Cuộc đời làm chó đúng là đau khổ không có gì bằng. Đã có ông chủ bị dại rồi lại còn bị ngược đãi.

Cứ thế hai kẻ một người một chó hi hi ha ha thẳng tiến đến công viên gần nhà. Chiều xuống, gió mát rượi, cảnh vật lại rộng rãi thoải mái. Thật không còn gì tốt đẹp bằng.

Cục Cưng vừa đến công viên, hưng phấn đến độ lao vụt lên phía trước, lăn lăn lộn lộn trên thảm cỏ xanh rì, bỏ mặc ” ông chủ bị dại” lại đằng sau đang gào thét khản cổ gọi nó. Lộc Hàm ngồi xuống cái ghế đá gần đấy, thoải mái tựa lưng ra đằng sau, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Sắc trời trong trẻo, từng cụm mây tạo thành vô số thứ hình kì quái. Đây chính là bầu trời tự do đang mở to ra trước mắt đó nha.

Thật muốn đứng dậy hét to một cái quá đi!

Tất nhiên muốn là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác. Lộc tiểu thụ đang định đứng dậy thì đã thấy ánh mắt ” Đừng làm gì kì quái nha cậu chủ ” của Cục Cưng.

Ê ê, đừng có trưng ra bộ dạng mất mặt như vậy. Ta đây còn chưa làm gì nha.

” Lộc Hàm?”

Đúng lúc cậu định cho con cún ngốc kia một trận, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngô Diệc Phàm từ xa vẫy tay, vui vẻ bước đến chào hỏi.  Đi bên cạnh là một thiếu niên cao gầy, tóc màu vàng nhạt, gương mặt toát ra vẻ cứng cỏi ương bướng. Sơ mi trắng với quần jeans tuy bình thường, nhưng mặc trên người cậu ta lại vô cùng có sức hút.

” Đàn anh, lâu rồi không gặp!” – Lộc Hàm vui vẻ chào Diệc Phàm khi anh tới gần chỗ họ. -” Là bạn anh sao? Xin chào, rất vui được gặp.”

Chàng trai bên cạnh nhìn cậu mỉm cười. Giờ Lộc Hàm mới nhận ra cậu ta có nước da xanh ngăm ngăm, hai mắt thâm quầng như thể thiếu ngủ lâu ngày. Tuy nhiên ánh mắt lại rất linh hoạt, nồng nhiệt.
Ngô Diệc Phàm mỉm cười. Dạo gần đây công ty xảy ra chút chuyện, cho nên anh không đến trường Heajun thường xuyên nữa. Hôm nay lại đúng ngày người kia từ nước ngoài về, hai người bọn họ quyết định đi dạo công viên tâm tình, ai ngờ lại gặp Lộc Hàm ở đây. Diệc Phàm đối với cậu nhóc họ Lộc này có tình cảm rất tốt. Lộc Hàm thông minh, lúc nào cũng tươi vui, khiến người khác cũng cảm thấy ấm áp theo.
” Lộc Hàm, đây là người yêu anh. Cậu ấy tên là Tử Thao, Hoàng Tử Thao.” – Diệc Phàm mở lời giới thiệu.
Lộc Hàm vui vẻ bắt tay với Tử Thao, tâm tình rất rất tốt. Không ngờ ra ngoài chơi lại còn gặp được người quen,đã thế lại còn kết bạn mới.

” Đây là chó nhà cậu à?” – Tử Thao chỉ con chó ngao to đùng bên cạnh cậu.

Cục Cưng nhe răng, gầm gừ đe dọa.

Người xấu…

Lộc tiểu thụ:(‡´Д`)ノ(‡´Д`)ノ

Đừng có nhe cái bộ nhá của mi ra nữa, đây là người tốt đó nha. Dọa dẫm cái gì!

” Của nhà bạn tôi!” – Lộc Hàm xoa xoa đầu Cục Cưng dỗ dành. – ” Tính nó hơi hung dữ, cậu đừng để ý.”

Hoàng Tử Thao gật đầu mỉm cười. Hai bên trao đổi một hồi, Diệc Phàm đứng bên cạnh liền nói lời từ biệt, vì hai người họ hiện thời có chút bận rộn nên phải đi gấp. Lộc Hàm rất hiểu chuyện liền gật đầu chào tạm biệt, lại còn giơ cái chân trước của Cục Cưng lên vẫy vẫy.

Cục Cưng chỉ muốn đâm đầu vào cái hốc cây bên cạnh. Tui không muốn chào người xấu.
(‡´Д`)ノ(‡´Д`)ノ

Lộc tiểu thụ tất nhiên không nhận ra vẻ mặt đầy bi phẫn của nó, một lần nữa trực tiếp cầm dây kéo Cục Cưng đi về.

Tui nhất định là con chó ngao số khổ nhất đất nước.

Ngô Thế Huân từ Ngô thị trở về nhà, mệt mỏi ngã phịch lên ghế sofa trong phòng khách. Ngô thị là tập đoàn mạnh nhất Trung Quốc, thống trị lĩnh vực thời trang trong nước và nổi tiếng trên thế giới với thương hiệu Slavia. Ngô Thế Huân tuy hiện thời mới chỉ có 18 tuổi, nhưng hắn đã làm quen với công việc trong công ty từ rất sớm. Con đường hắn đi, sự nghiệp hắn có, vốn dĩ đã được định đoạt từ khi hắn còn nhỏ. Thưở ấu thơ của hắn không có bóng dáng của người mẹ, chỉ có mình hắn, quản gia Nghiêm và ông bố bảo thủ. Tình cảm hai cha con hắn cũng không tốt, gặp mặt là sẽ cãi nhau ầm trời nổ đất. Nhưng dù ghét nhau đến cỡ nào đi chăng nữa, mối quan hệ ruột thịt vẫn không thể bác bỏ. Ngô Thế Huân được cha hắn đào tạo để trở thành một cỗ máy kiếm tiền, một người thừa kế lạnh lùng, bản lĩnh để nắm giữ Ngô thị. Nhìn thấy con trai ngày càng giống hình mẫu mình mong muốn, lão cha hắn đã sớm giao toàn quyền xử lí công việc cho hắn, rồi bay đi du lịch với cô bồ nhí nghe đâu hơn hắn có vài tuổi. Ngô Thế Huân nghe tin này cũng không muốn quản nhiều, biến Ngô thị thành của mình mới là thứ hắn tập trung.

Nhưng chuyện lần này phức tạp hơn hắn nghĩ. Thực chất đây chỉ là một bản hợp đồng yêu cầu hợp tác cho dự án bộ sưu tập xuân hè mà Ngô thị sắp tung ra thị trường. Lần này tập đoàn nhà họ Hoàng muốn cùng Slavia hợp tác làm ăn, nhằm giới thiệu luôn mẫu túi xách mới nhất của họ. Hoàng thị cũng thuộc giới thời trang, là công ty nổi tiếng chuyên cung cấp những mẫu túi xách thời thượng đẳng cấp, rất nổi tiếng trong nước. Xét về khía cạnh lợi nhuận, hợp đồng này hoàn toàn ổn thỏa, đem lại lợi ích lớn cho cả hai. Nhưng hợp tác lần này cũng đồng nghĩa với việc gặp lại kẻ mà Ngô Thế Huân yêu ghét lẫn lộn nhất.

Hoàng Tử Thao, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Ba năm qua cậu thế nào? Có chút dằn vặt gì không?

Ngô Thế Huân nổi tiếng lạnh lùng, tuy rằng nghe đồn hắn cặp kè với cô A, cô B nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, chưa ai từng thấy hắn công khai tay trong tay với bất cứ ai, mãi cho đến khi hắn gặp Lộc Hàm. Con người một khi đã hứng chịu đau khổ sẽ xây cho mình những lớp vỏ bọc cứng nhắc để không còn chịu tổn thương một lần nữa. Ngô Thế Huân cũng vậy. Hắn đã từng yêu say đắm Hoàng Tử Thao. Tình yêu tuổi trẻ tuy rằng bồng bột, nông nổi nhưng nồng nhiệt. Hắn từng nghĩ chỉ cậu ta là ánh sáng rực rỡ giữa cuộc đời nhạt nhẽo của bản thân. Tình yêu đầu tha thiết, cháy bỏng dành cho một người, kết cục chỉ nhận lại toàn thương tổn. Hoàng Tử Thao phải lòng Ngô Diệc Phàm, vì Ngô Diệc Phàm mà phũ phàng gạt bỏ tình cảm giữa hắn và cậu. Lúc bấy giờ cha Diệc Phàm và gia đình hắn mâu thuẫn. Tuy rằng là người cùng một họ, nhưng bề ngoài tốt đẹp, bên trong thối nát. Mối quan hệ của Tử Thao và Diệc Phàm bị Ngô Diễm phát hiện. Biết Ngô thị chuẩn bị kí hợp đồng làm ăn lớn với hãng thời trang Bourbon của Ý, mà Tử Thao lại có quan hệ với Thế Huân, Ngô Diễm bèn bắt cậu ta ăn trộm bản hợp đồng. Hoàng Tử Thao lúc ấy mới chỉ 16 tuổi, lại yêu cuồng nhiệt người kia, tất nhiên đồng ý làm bất chấp hậu quả phía trước. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cha Thế Huân bỏ quên hợp đồng bạc tỉ kia ở nhà,Tử Thao bèn giả bộ cùng Thế Huân bắt taxi đem tập hồ sơ đến Ngô thị, đến giữa đường thì xe bị cướp, hợp đồng cũng đi tong. Cha Thế Huân mặc kệ con trai mình bị đánh bầm dập nằm trong phòng bệnh, hết lời rủa xả. Sau vụ ấy, Diệc Phàm và Tử Thao công khai, Ngô Thế Huân trở thành kẻ bị bỏ rơi. Tập đoàn Skyler đột nhiên kí được hợp đồng với Bourbon, nhanh chóng phất lên. Về sau, hắn âm thầm điều tra mới phát hiện vụ cướp hôm đấy là do Ngô Diễm dàn dựng, Tử Thao có trách nhiệm lừa mình đến điểm hẹn. Đau đớn khôn cùng, Ngô Thế Huân một lần nữa đóng cửa trái tim của bản thân, không còn trao trọn niềm tin cho bất cứ ai nữa.

” Đã về rồi sao? Nhanh đi thay quần áo một chút, quản gia vừa gọi chúng ta đi ăn tối.” – Đang giữa lúc hắn mê man suy nghĩ, Lộc Hàm lôi xềnh xệch con Cục Cưng đi từ cửa nhà vào, đoạn ngồi thụp xuống bên cạnh hắn.

Nhìn gương mặt đỏ bừng, mái tóc bết mồ hôi , cánh môi hơi hé ra để thở của cậu, Ngô Thế Huân nháy mắt liền nảy sinh “thú tính”. Trực tiếp ngồi dậy, rồi bế Lộc Hàm lên theo tiêu chuẩn bế công chúa, nhằm thẳng phòng tắm đi tới.

” Uy uu, anh làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi xuống!” – Lộc Hàm giãy giụa, nảy người như con tôm gào thét.

Đang yên đang lành tại sao lại bế tôi, lại còn bế vào phòng tắm. Bị điên rồi sao?

” Lộc ô sin, vào tắm cho tôi!” – Ngô Thế Huân giữ chặt Lộc Hàm, vừa đi vừa cười.

Anh hôm nay bị đập đầu vào cửa đúng không? Chuyên mục người giúp việc chuyên nghiệp cơ bản là không có mục tắm cho ông chủ, ok? Mà anh nhìn xem có ông chủ nào bế ô sin kiểu công chúa rồi kêu người ta tắm cho hay không? Lộc tiểu thụ đấu không lại sức của kẻ địch, ngao ngao kêu bất mãn.

” Ánh mắt này là sao? Cậu muốn bế tôi?” – Ngô ma đầu rất vô tình hiểu sai ánh mắt của Lộc ô sin.

Con mắt nào của anh nói tôi muốn bế anh. Nếu thế khác quái gì công chúa bế hoàng tử đâu. Uy uy, sao mình lại so sánh như thế. Bệnh dở hơi nhất định có tính lây truyền rồi.

” Tôi! Không! Làm!” – Lộc tiểu thụ vừa được thả xuống ở cửa phòng tắm liền gào lên một câu rồi bỏ chạy.

Nhưng mà làm quái có chuyện nai con thắng được sói xám. Cẳng chân vừa co lên định chạy thì đã bị vuốt sói tóm lại, trực tiếp bị đẩy dính lên tường phòng tắm.

Cái tư thế này là sao? Lộc ô sin ngàn lần khóc thương cho số phận bản thân. Ngô Thế Huân đẩy Lộc Hàm dính lên tường, hai tay khóa hai bên, đứng sát vào cậu, vì chiều cao chênh lệch nên hắn hơi cúi xuống nhìn.

” Còn muốn chạy? Tôi kêu bác Nghiêm cắt suất ăn của cậu.”

Cực kì lạnh lùng!

Lộc ô sin hoàn toàn hiểu cắt suất ăn ở đây chính là cuộc đời không có thịt, chỉ được ăn rau, liền rất thức thời đưa tay lên xoa xoa ông chủ.

” Hê hê, tôi chỉ đùa thôi mà. Chỉ là tắm một bữa. Để tôi giúp anh!”

Tuy rằng chỉ là ô sin có 7 ngày nữa, nhưng tuyệt đối phải có thịt ăn.

” Cậu đang quyến rũ tôi đấy à?” – Ngô Thế Huân nhìn bàn tay đang đặt trên ngực mình, nhướng mày cười đầy ẩn ý.

Phắc! Lộc Hàm rụt tay lại. Tôi không có ý định như vậy nha.

Ngô Thế Huân xoay người cởi áo sơ mi. Vai rộng, eo thôn, dáng người cao ráo rắn chắc. Lộc ô sin liếc mắt đánh giá, xuýt xoa khen body ông chủ.

Má ơi, tên này có múi à nha! Lộc Hàm vô cùng đau khổ vén áo nhìn cái bụng mềm mềm mụp mụp của mình, bĩu môi. Cùng là đàn ông, chuyện này thực sự không thể chấp nhận nổi!

” Ấy, đừng có cởi hết như vậy!” – Lộc Hàm giơ tay chặn cánh tay của hắn. -” Anh mặc nguyên đồ lót cho tôi.”

” Không cởi sao tắm được.”- Nhìn khuôn mặt đỏ như tôm luộc của cậu, Ngô Thế Huân cười hắc hắc trong lòng, bề ngoài rất ngây thơ hỏi.

Bởi vì da mặt hai chúng ta khác nhau. Lộc ô sin oán thán lệ rơi đầy mặt. Trong đầu tự dưng huy động hình ảnh Ngô ông chủ trần truồng lộ JJ đứng dưới vòi hoa sen, từng dòng nước chầm chậm chảy xuống, chảy xuống…

Phắc! Lộc Hàm, mi thật đồi trụy. Hình ảnh đấy mà cũng nghĩ ra được.

” Cái đấy.. anh tự đi mà rửa.”  – Lộc Hàm cởi áo phông và cái quần dài, mặc độc chiếc quần đùi và cái áo lót trắng.

” Siêu nhân Gao?” – Ngô Thế Huân nhìn hình ảnh mấy siêu nhân nhí nhố trên cái quần đùi cộc, cười hỏi.

” No, bro. Siêu nhân Điện quang.”

Chân Lộc Hàm rất trắng, lại không có lông chân, nhìn cực kì thích mắt. Dáng người nhỏ nhỏ, gầy gầy cực kì đáng yêu. Theo đà vươn người treo áo của Lộc Hàm, áo hơi tốc lên một chút, lộ ra cái eo mềm mềm.

Tiểu huynh đệ của Ngô Thế Huân cực kì vô sỉ mà cương lên một chút.

Thế mới nói, mọi hành động lột đồ lộ thân thể khi có hai người trở lên trong phòng tắm là cực kì không nên. Bởi vì sương mờ rất có hiệu quả thị giác, mọi thứ trở nên cực kì tình thú.

Ngô Thế Huân kịt mũi quay lưng đi, tự giác xả đầy bồn tắm, cho ít tinh dầu bạc hà rồi mới bước vào.

Trước kia, lúc Lộc Hàm còn ở với ông nội ở trang viên, cậu cũng rất hay tắm cho ông. Chính vì vậy tay nghề tắm rửa kì cọ cũng không tệ, rất chuyên nghiệp, lại còn biết thêm mấy động tác tẩm quất mát xa. So với body chảy xệ của ông nội thật khác xa một trời một vực, đây chính là cơ bắp hoàn mĩ nè. Lộc ô sin vừa kì lưng và cánh tay cho Ngô ông chủ, không khỏi so sánh một chút.

Ngô Thế Huân dưới màn tẩm quất kì cọ chuyên nghiệp, cuối cũng thả lỏng. Tay Lộc Hàm mềm, không có vết chai, lực đạo vừa đủ nên cực kì thoải mái. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt chuyên chú của cậu, hắn đột nhiên hỏi.

“Sau khi điều khoản nô lệ kết thúc, cậu sẽ làm gì?”

” Tránh xa khỏi anh.”
Lộc ô sin không chút do dự đáp. Con sói này quá lưu manh, tôi thì không muốn bị thịt.

” Sợ tôi vậy sao?” – Ngô Thế Huân cười hỏi, trong giọng nói có ân ẩn chút bi thương.

” Không hẳn. Thực ra ở cùng anh cũng không tệ, nhưng quan trọng là anh quá lưu manh. Ở cùng nhau tôi chắc chắn bị bắt nạt.”

Ngô Thế Huân nghe xong hơi, im lặng suy nghĩ. Đột nhiên hắn quay người lại, ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn sâu. Lộc Hàm giật mình không kịp phản ứng, để mặc hắn hôn triền miên. Dây dưa một hồi,đến khi Lộc Hàm tưởng chừng như mềm nhũn, dựa vào thành bể thở, Ngô Thế Huân mới buông tha, đặt lên mặt, lên trán, lên mắt vô số nụ hôn.

” Nếu.. nếu tôi nói cả đời, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, cậu sẽ ở lại bên cạnh tôi chứ?”

Có thể do giọng nói quá dịu dàng, có thể do nụ hôn kia vẫn làm cậu váng vất, hay do chính đôi mắt thâm trầm của Ngô Thế Huân khiến cậu không do dự mà trả lời. Chỉ biết khi ấy, cậu hoàn toàn không muốn cự tuyệt, nhẹ giọng ừ một tiếng. Ngô Thế Huân mỉm cười ôm lấy bả vai cậu, nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu một nụ hôn.

Lộc Hàm, tôi phát hiện ra tôi muốn cậu ở lại bên tôi. Bởi vì cậu đã chấp thuận, cả đời này tôi sẽ đối tốt với cậu, cả đời này,.. cậu đừng mong chạy thoát.

Cảm giác viết được 2/3 chap xong nhận ra nó quá là … nên viết lại từ đầu thật là thốn. Dạo này thấy EXO bị gọi hồn nhiều vãi. Các bác nhà báo lá cải tha cho các cháu nó đi. Chỉ vì vài thành phần trẻ trâu của EXO-L mà giật tít khiến các fandom gây war thật không có đạo đức nghề nghiệp gì cả. (╯°Д°)╯(╯°Д°)╯
Thôi thì bây giờ cả nhà hãy bình tĩnh tự tin quyết thắng ngồi vote cho các cháu nó. Ngồi vote tăng view cho idol mà thấy không khác gì chơi chứng khoán. Lên lên xuống xuống vèo vèo.
À cảm ơn các bạn đã like nhiệt tình và cmt nhiẹt tình. Tui rất có động lực. Ngồi viết đoạn chuyện tình cẩu huyết mà thấy mệt ghê cơ.

3 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 16”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s