[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 14

Author: Hàn Thiên Di.
Chương 14: Dự tiệc

Lộc Hàm nằm viện nốt hai hôm, sau đó được Trương Nghệ Hưng đưa về nhà, ăn chơi ngủ nghỉ suốt hai tuần liền.
Từ ngày xảy ra lần thân mật thắm thiết vừa rồi, Lộc Hàm cũng không gặp lại Ngô Thế Huân. Hừ, dám thừa cơ ăn đậu hũ của bổn thiếu gia, nếu còn lần sau, nhất định cắt JJ của tên kia, biến hắn thành Ngô thái giám ngay và luôn.

Hai tuần trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Lộc bệnh nhân dù không muốn chấm dứt chuỗi ngày ăn chơi ngủ nghỉ cũng phải vác xác đến trường. Vừa đặt chân đến cửa lớp, Lộc Hàm đã bị cả đám Bạch Hiền, Khánh Thù, Mân Thạc và Chung Đại hò hét chúc mừng khỏi bệnh, không những thế tặng cậu một túi bánh socola làm quà dưỡng bệnh. Lộc Hàm hi hi ha ha vui sướng trong lòng, ôm túi bánh về chỗ ngồi.
” Ngô Thế Huân sao giờ này chưa tới?” – Kim Mân Thạc ngồi phía trước quay xuống hỏi, chỉ vào chỗ ngồi trống cạnh cậu.
” Không biết.”
” Không biết sao? Nghe dân tình kể lại lúc cậu bị nạn, Ngô Thế Huân đích thân nhảy xuống cứu nha. Xem ra hai người càng ngày càng thân thiết đó.”
Thân thiết cái rắm. Mân Thạc a~~~ Hắn ta chỉ vì mang danh phận ông chủ, không nỡ để ô sin của mình mất đi nhanh như thế thôi. Trong bệnh viện, tên khốn kia còn cưỡng hôn tôi kìa 😥 😥
Nhắc đến nụ hôn trong bệnh viện, Lộc Hàm không tự chủ mà đỏ mặt. Aigoo, Lộc Hàm, khi không tự dưng lại nghĩ đến chuyện chết tiệt ấy làm gì? Tiết tháo nhà ngươi để đâu vậy hả??
” Phát sốt sao?” – Kim Chung Đại tinh ý nhận ra sắc mặt của cậu, đặt tay lên trán so sánh nhiệt độ.-” Bình thường mà, sao mặt lại đỏ như vậy?”
Vì tôi bị cưỡng hôn, là cưỡng hôn đó, mà thủ phạm lại là một tên con trai nữa, cậu biết không.Là một người đan ông Bắc Kinh thuần khiết, Lộc ” chuẩn man” tất nhiên không đời nào hè răng về việc mình bị ai đó hôn đến phát ngốc, chỉ cười xuề xòa rồi cắm đầu cắm cổ vào học bài.
Ngô Thế Huân hôm nay không đến lớp.
Kẻ thù không đội trời chung không xuất hiện, Lộc học sinh thi triển “võ công”, sức học khủng bố, học tập hăng say không ngừng nghỉ. Bình thường, cậu phải vất vả lắm mới giữ được thần kinh thép để tránh đi ánh nhìn chòng chọc của tren ngồi cạnh. Hôm nay thoát ra rồi, thiệt cảm thấy sảng khoái a~~~
Nhưng niềm vui ngắn chả tày gang. Buổi học trôi qua nhanh vun vút, đúng lúc Lộc Hàm đang hăm hở nhét sách vở vào cặp đi về, điện thoại mới liền kêu đinh đing đang đang báo hiệu tin nhắn đến.
” Tan học tôi chờ trước cổng. Tối nay có việc. Ngô Thế Huân”
Phắc! Ông đây không muốn đi. Lộc Hàm rít gào, ngón tay gõ bùm bụp lên màn hình điện thoại. Biết nếu tên này vẫn giữ số điện thoại của mình, ngay từ đầu cậu dã nhất định bảo Trương Nghệ Hưng thay số rồi.
” Cậu dám trốn, tôi nhất định sẽ tung đoạn ghi âm kia lên -_- ”
Ngô Thế Huân nhắn cái tin thứ hai, hoàn toàn dập tắt tư tưởng kháng cự của Lộc Hàm. Cậu hung hăng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chửi rủa một hồi rồi đi ra khỏi cửa lớp.
Tâm tình của Ngô Thế Huân hôm nay không được tốt, nhất là khi nghe Trương Nghệ Hưng thông báo tin tức vụ tai nạn kia. Hắn vốn là người rất cố chấp lại khá bảo thủ, đối với những gì thuộc về mình, hắn tuyệt đối không cho ai động tay vào. Thế mà lần này có kẻ dám âm thầm hãm hại người của hắn, tẻn này, nhất định là muốn thử thách lòng kiên nhẫn của hắn sao? Dựa lưng vào thành xe ô tô, Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào đám người đang ào như ong vỡ tổ ra khỏi cổng trường, cho đến khi tìm thấy cái đầu nâu nâu quen thuộc, khóe miệng bất giác cong lên một chút. Lộc Hàm đối với hắn cũng giống như một thứ rượu nặng. Ngon, nhưng nếu uống không quen thì nhất định sẽ cảm thấy choáng váng, ghét bỏ. Lộc Hàm chính là cơn gió mới lạ thổi vào cuộc sống nhàm chán của hắn. Tình cảm hiện giờ Ngô Thế Huân dành cho cậu, bản thân hắn còn rất mơ hồ, là chơi bời ngẫu hứng, hay thật lòng yêu thích, hắn còn không rõ. Chỉ biết nhìn cậu ta rất muốn khi dễ, bắt nạt, nhưng lúc cậu ta chịu ủy khuất lại đau lonhf không tả nổi.
” Chúng ta đi đâu?” Lộc Hàm thở phì phò oán trách.
” Ăn tiệc.”- Ngô Thế Huân đáp, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu.-” Vào xe đi.”
” Ăn ở đâu vậy?”
” Là tiệc của Kim gia, cha của Thiệu Mẫn mời.” – Hắn vươn người cài dây an toàn cho cậu-” Cậu chả phải đang là ô sin của tôi hay sao? Chủ đi đâu tớ theo nấy.”
Ê, câu này nghe sao giống nói chó vậy? Lộc Hàm vặn vẹo trên ghế, trong đầu xuất hiện vạn câu xxx Ngô Thế Huân. Đây là tiệc của người yêu anh, vác tôi đi làm gì a~~~
Nhìn thấy khuôn mặt cậu biểu tình dữ dội, Ngô Thế Huân cười gian ác, đột nhiên quay sang đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
” Em yêu hôm nay nhớ phải nghe lời!”
Ta XXX ngươi. Lộc Hàm đưa cổ tay lên chùi chỗ vừa bị hôn, trừng mắt gào thét.
” Em yêu cái rắm. Còn dám lung tung, đừng trách tôi đánh cho què mỏ.”
Lòng tự trọng của người đàn ông Bắc Kinh bị xúc phạm nặng nề lắm a~~~

Ngô Thế Huân bật cười, phóng xe đi thẳng.

8h tối.
Lộc Hàm nhìn đống đồ ăn trước mắt, tự an ủi lần này đi với Ngô ác bá cũng không tệ. Chí ít thì đồ ăn cũng rất nhiều, an ủi được phần nào trái tim nhỏ bé của Lộc ăn hàng.
Lúc trước khi đến đây, sau 2 tiếng vật lộn trong phòng thử đồ, Ngô Thế Huân vô cùng hài lòng nhìn người trước mắt. Hai người cùng vận vest đen, nhưng tỏa ra khí chất đặc biệt khác nhau. Vuốt vuốt mái tóc màu nâu nhạt, Lộc Hàm nhìn chiều cao chênh lệch của hai người trước gương trề môi nhăn nhó. Hừm, nhìn đi nhìn lại tên kia trông cũng rất đàn ông, chả bù cho mình😥
” Không vui?”- Ngô Thế Huân nhéo má bầu bầu của cậu, trong lòng thỏa mãn không ít.
” Đừng có véo.” – Lộc Hàm ghét bỏ đánh bép vào tay Ngô ác bá-” Má sệ sẽ rất xấu. Không chừng về sau còn không lấy được vợ.”
Lấy vợ? Ngô Thế Huân bất chợt cảm thấy buồn bực. Tâm tình tốt đẹp bị câu nói dập tắt. Lạnh nhạt ra hiệu cậu ra xe, Ngô Thế Huân khẽ lắc đầu. Hắn vì chính cái gì mà buồn bực? Lấy vợ là chuyện hiển nhiên của mỗi người đàn ông. Lộc Hàm rồi sẽ lấy vợ, hắn cũng sẽ cưới một tiểu thư danh giá nào đó…
Suốt chặng đường, tâm tình không tốt, hai người im lặng trên xe khiến bầu không khí có chút quỷ dị. Lộc Hàm cũng không phải kẻ vô tâm mà không nhận ra tên kia có vấn đề. Cậu hướng ánh mắt ra khỏi cửa kính xe, nhìn thấy bóng Ngô Thế Huân trên mặt kính, trông đặc biệt cô đơn. Hai người cứ thế im lặng đến bữa tiệc.
” Lát nữa vào trong, cứ đi sát tôi là được.” – Ngô Thế Huân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, vươn người tháo dây an toàn cho cậu.
Đột nhiên, Lộc Hàm vươn tay giữ lấy vai Ngô Thế Huân, ôm chầm lấy hắn. Vừa rồi nhìn người này trên cửa kính, chân mày nhíu liên tục, dáng vẻ tuy cao ngạo nhưng không hiểu sao lại đặc biệt cô đơn. Nhìn thấy hắn như vậy, một người tốt bụng như cậu chợt cảm thấy đau lòng. Tự nhiên muốn ôm hắn một chút. Chả phải mọi người nên chia sẻ tình cảm với nhau sao. Chỉ đến khi ôm Ngô Thê Huân rồi, Lộc Hàm mới nhận ra mình có chút °O°. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, đến tai cũng nóng đến sắp cháy rồi a~~~ Ngô Thế Huân cũng bị cậu làm cho giật mình ngây đơ một lúc.
” Anh..anh không sao chứ?” – Lộc Hàm lắp bắp.
” Tôi không sao! Sao cậu lại ôm tôi?” – Ngô Thế Huân bật cười, vòng tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cậu. Trên người Lộc Hàm có mùi hoa nhài, rất thoải mái.
Không phải vì trông anh rất cô đơn sao? Lộc Hàm trong lòng gào thét, lúng túng đẩy Ngô Thế Huân ra. Nhưng đã rơi vào tay sói thì làm gì có đường thoát. Ngô Thế Huân ôm cậu, hôn lên cái cổ trắng ngần của Lộc Hàm, để lại một vết đo đỏ, sau đó mới thỏa mãn buông ra.
” Ngô Thế Huân! Anh muốn chết đúng không?” – Lộc Hàm vung nắm đấm thẳng vào bản mặt đáng ghét trước mắt. Đáng ghét, tại sao cậu lại thương xót tên này chứ? Hắn không phải là loại đáng thương, mà loại đáng đánh.
Ngô Thế Huân tránh được, vươn tay ôm lấy con nai đang xù lông bên cạnh đi thẳng đến cổng chính của Kim gia. Quản gia đứng trước cửa xem xét giấy mời của Ngô Thế Huân rồi cũng kính mời hai người vào. Cha của Kim Thiệu Mẫn là Kim Chấn Thành, chủ tịch tập đoàn đá quý Glamor. Xét về vị trí trong giới kinh doanh, Glamor xếp hàng thứ 5,6, thống trị giới vàng bạc đá quý ở Trubg Quốc. Kim Chấn Thành cũng là một lão già lươn lẹo, đặc biệt mưu mô. Lần này lão tổ chức tiệc, phần là muốn tạo quan hệ với tập đoàn Ngô Thị. Mấy năm nay Kim gia làm ăn không tốt, mà Ngô Thị lại nắm trong tay 20% cổ phần công ty. Lần này nếu thực sự có thể tạo quan hệ tốt, công việc làm ăn sẽ tốt không ít.
” Ngô Thế Huân, cậu tới rồi à?” – Kim Chấn Thành tươi cười chào đón hắn, âm thầm đánh giá Lộc Hàm bên cạnh.-” Ồ, cậu không nói trước là có bằng hữu tới. Vị này là..”
Kim Chấn Thành vốn muốn đưa con gái lão là Kim Thiệu Mẫn kết giao với Ngô thiếu gia. Cho nẻn khi nhìn thấy Lộc hàm, lão vẫn đơn thuần cho rằng đây là bằng hữu thân thiết của Ngô Thế Huân.
” Kim lão gia, đã để bác chờ lâu rồi. Đây là người yêu cháu, Lộc Hàm.”
Người yêu cái rắm thối. Lộc Hàm vươn tay ra đằng sau cấu vào hông hắn, rồi hướng Kim Chân Thành cúi đầu chào. Bản năng cho cậu biết người đàn ông trước mắt không phải dạng tốt đẹp gì. Tốt nhất là không nên dây dưa lâu dài a~~ Kim Chấn Thành ngoài cười nhưng bên trong âm thầm tính toán. Lão dẫn hai người vào trong giới thiệu một hồi rồi từ tốn cáo lui. Lộc Hàm thở phào một tiếng, nãy giờ giả bộ tươi cười thực mệt quá. Nhưng mà đồ ăn trông rất ngon. Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh nhìn Lộc Hàm gắp lấy gắp để, bật cười, rồi cũng gắp cho cậu vài món. Đến khi ăn uống no nêxong xuôi, Lộc ăn tham thỏa mãn dựa vào lưng ghế, khoe ra cái bụng căng phồng.
” Ăn xong rồi thì nghỉ một chút.” – Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lau miệng cho cậu.
” Ừm.” – Lộc Hàm biến thành Hợi Hàm, tùy ý để hắn thích làm gì thì làm.
Ngô Thế Huân cười sủng nịnh, xoa xoa mái đầu cậu. Nghỉ ngơi một lúc, hắn dựng Lộc Hàm dậy, lôi ra sảnh chính nhảy một điệu.
Ai cũng biết Ngô Thế Huân là thiếu gia của Ngô Thị nên khi thấy hắn xuất hiện cùng  Lộc Hàm, ánh mắt liền không tự chủ nhìn chằm chằm đầy tò mò. Lộc Hàm vốn cũng biết nhảy chút đỉnh. Tuy nhiên lại thấy ai ai cũng nhìn chằm chằm mình, có chút không thoải mái, liền vặn vẹo từ chối. Ngô Thế Huân không nói không rằng ôm cậu ra giữa sảnh, đặt một tay cậu lên vai hắn, nắm lấy tay còn lại rồi ôm Lộc Hàm sát vào mình. Vốn hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, cho nên tư thế này vừa vặn tạo nên một cảnh hết sức ám muội trong mắt người xem. Lộc Hàm ăn no xong nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đối với sự sắp xếp của Ngô Thế Huân cũng không cằn nhằn, lười biếng để đầu lên vai hắn, mặc cho hắn ôm xoay tới xoay lui. Mọi người trong phòng chỉ nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau, mà người thanh niên xinh đẹp kia  thì ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Ngô Thế Huân, đầu hắn nghiêng nghiêng thì thầm vào tai cậu, âu yếm vô cùng. Hai người không cố ý mà trở thành tiêu điểm của đám đông.
Kim Chấn Thàn từ xa nhìn hai người ân ân ái ái, âm thầm gọi con gái, chỉ về phía Huân Lộc, nháy mắt ra hiệu. Lão không tin nhan sắc con gái lão kém hơn thằng nhóc Ngô Thế Huân mang đến. Suy cho cùng, Ngô thiếu gia cũng còn trẻ, chơi bời với nam nhân cũng là chuyện sớm nắng chiều mưa thôi.
Kim Thiệu Mẫn vốn ghét Lộc Hàm, nay lại nhìn cảnh người trong mộng ôm cậu, vừa dịu dàng vừa sủng nịnh, trong lòng giận dữ lôi đình. Thiệu Mẫn hôm nay mặc chiếc váy dạ hội đen xẻ cao, khoe đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt trang điểm kĩ càng. Ả uyển chuyển bước về phía Ngô Thế Huân, yểu điệu mỉm cười.
” Huân, anh đến rồi!”
Ngửi thấy mùi nước hoa đậm từ phía Thiệu Mẫn, Ngô Thế Huân tỏ ý ghét bỏ nhăn mặt. Nhưng dù sao hắn vẫn là khách, tốt hơn vẫn là nên tỏ ra lịch sự.
” Cám ơm, rất vui được gặp.”
” Anh muốn nhảy một bản không?” – Kim Thiệu Mẫn giả bộ như không nhìn thấy cảnh Lộc Hàm nằm trong tay hắn, một tay giữ Thế Huân lại.
Lộc Hàm vỗn dĩ đã muốn không quan tâm đến người này, nhưng thấy ả vô sỉ đến vậy, mà Ngô Thế Huân lại im lặng liền tạc mao hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ vào cổ hắn một cái.
Mọi người trong phòng xuýt xoa, tiểu thụ này thật dễ thương, xinh đẹp đáng yêu, đến ghen cũng vô cùng khả ái. Thành ra không nhịn được mà đưa ánh mắt bất bình về phía Kim tiểu thư.
Ngô Thế Huân bị cắn không đau lắm, nhưng thấy cậu làm vậy liền vô cùng hài lòng. Tên này ghen sao? Nghĩ đến vậy hắn liền lập tức hưng phấn, cùi đầu hôn má Lộc Hàm một cái rồi thu ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Kim Thiệu Mẫn, đáp:
” Thật xin lỗi, tôi chỉ nhảy với mình em ấy thôi.”
Thanh âm nói to hơn bình thường khiến mọi người chú ý. Kim Thiệu Mẫn xấu hổ, tức giận trừng mắt, không e dè hỏi.
” Cậu ta có gì tốt hơn em. Tên khốn này chỉ bám lấy anh vì tiền thôi. Em yêu anh suốt 3 năm nay, chả lẽ không bằng một thằng nhãi khố rách áo ôm?”
Khuôn mặt hắn trầm xuống vài phần, mà Lộc Hàm cũng đã buông hắn ra, lẳng lặng quan sát Kim tiểu thư phát hỏa.
” Thật không ngờ, Kim tiểu thư hóa ra cũng thật ngây thơ. Cô hỏi tôi hơn gì cô sao? Cứ cho là tôi khố rách áo ôm. Ít nhất vẫn hơn cô ở chỗ có được Ngô Thế Huân. Còn cô, yêu anh ấy 3 năm còn chưa được người ta để ý. Chuyện này,.. Tôi nghĩ cô là người biết rõ nhất chứ?”
Lộc Hàm lạnh lùng đáp. Trên đời này, nếu để người khác sỉ nhục mình một lần, thì ắt sẽ có lần hai. Vốn dĩ cậu đã muốn bỏ qua, nhưng Kim Thiệu Mẫn dám đứng giữa chốn đông người như vậy chửi rủa cậu, Lộc Hàm không nhịn được mà phản kháng. Dù sao hôm nay cậu bị thiệt thòi là do Ngô ác bá, tất cả là do khuôn mặt đẹp trai của hắn mà ra. ( Au: Đẹp trai là một cái tội sao anh?)
” Mày… ” – Kim Thiệu Mẫn bị cậu nói trúng, giận đến không nói ra thành lời.
” Kim tiểu thư, hi vọng cô biết chừng mực một chút.” – Ngô Thế Huân lạnh lùng nhắc nhở. -” Chuyện Lộc Hàm bị thương ở trên núi tôi còn chưa muốn tính toán với cô đâu.”
” Anh nói gì? Tôi bị thương ở rừng Hàn Trúc là do cô ta?” – Lộc Hàm mờ mịt hỏi.
” Ừ, cô ta đổi bản đồ của em. Anh đã điều tra rồi.”
Kim Thiệu Mẫn bị bóc trần sự thật, xấu hổ gạt đám người bỏ chạy. Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm đi thẳng về cửa chính không thèm nói lời từ biệt. Đến khi ngồi vào trong xe, Lộc Hàm mới bỏ tay hắn ra, bực bội khoanh tay:
” Nếu anh nói sớm hơn, tôi nhất định sẽ cho cô ta ăn tát.”
” Yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua chuyện đấy đâu.”
” Anh tính làm gì? Giết chết, ngũ mã phanh thây, hay ném cô ta xuống vực?”
Ngô Thế Huân bị cậu nói làm cho bật cười.
” Sao lại nghĩ như vậy?”
” Trong truyện ngôn tình cẩu huyết thường như vậy mà.” – Lộc Hảm nhún vai. Ở nhà Trương Đản Đản rất hay đọc mấy thể loại đấy, đã thế còn hướng về phía mình khóc lóc thê lương kể lể.
” Tôi không có ác nhân như vậy. Yên tâm đi.”
Xe chậm rãi chuyển bánh. Đến khi đưa Lộc Hàm về nhà, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất sau cánh cửa,Ngô Thế Huân mới rút điện thoại gọi về công ty, lạnh lùng thông báo.
” Hủy toàn bộ các dự án Glamor định kí kết với bên ta, đồng thời ngừng mọi hoạt động kinh doanh với tập đoàn bên đó.”
Kim gia đã lao đao rồi, lần này, chỉ có nước chết.

1 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát ( HunHan)- chương 14”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s