[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát (HunHan)- chương 13

Chương 13: Là ai hãm hại?
” Trong quá khứ, ai cũng từng đau thương. Có người chọn cách quên đi, có người lại không thể thoát ra được. Nhưng anh biết không, có những thứ anh càng cố quên, nó lại càng khắc sâu trong tâm trí.”

Trương Nghệ Hưng cảm giác não bộ y đã ngừng hoạt động rồi. Đang yên đang ổn ở nhà xem tài liệu giúp cha, bỗng có người gọi đến thông báo Lộc Hàm nhập viện. Cái tháng này là cái tháng khỉ mẹ gì thế? Nhất định lần đưa Lộc Hàm về nhà phải gọi thầy bói đến coi tướng số xem có phù hợp với chỗ này không!

Lao như bay trên đường đến bệnh viện H, Trương Nghệ Hưng không thèm để ý đến cảnh sát cơ động đang bấm còi toe toe chạy đuổi theo đằng sau, nhanh nhẹn cắt đuôi đến thẳng chỗ Lộc Hàm. Lúc cậu đến, Lộc Hàm đã được các bác sĩ băng bó vết thương ở đầu, mặt mũi nhợt nhạt nằm trên giường. Khung cảnh bệnh viện quen thuộc đến nỗi khiến Nghệ Hưng đứng ngây ngốc nhìn cậu qua tấm cửa kính phòng bệnh, không biết nói gì nên lời.
Kim Tuấn Miên cùng Thế Huân vẫn nán lại bệnh viện chờ Lộc Hàm tỉnh lại. Hai người không ai nói gì, chỉ ngồi mệt mỏi trên ghế chờ dành cho người nhà bệnh nhân. Lúc Nghệ Hưng chạy đến nơi, anh nhận ra cậu là em họ của Lộc Hàm. Chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú, ánh mắt ngập tràn vẻ lo âu, trên người quần áo xộc xệch, chắc chắn là đã vội vã đi đến đây. Tuấn Miên đứng dậy, toan mở lời thì đã bị cậu lên tiếng trước.
” Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” – Thanh âm ẩn ẩn sự tức giận mơ hồ.
” Chúng tôi tham gia trò chơi. Cậu ấy đi lạc rồi ngã xuống dốc, đầu đập vào mỏm đã nên bị chấn thương.”
” Các anh chơi trong rừng?”
” Là trò Đi tìm đồng đội. Cậu ấy là kẻ truy tìm. Bên ban tổ chức có phát bản đồ, nhưng cậu ấy lại đi chệch hướng hoàn toàn.”
Nghệ Hưng nghe vậy liền lắc đầu, phủ nhận đáp án mình nghe được.
” Không thể có chuyện ấy. Lộc Hàm tuyệt đối không bao giờ bị lạc. Anh ấy vốn rất thông minh, cũng không phải dạng mù đường đến nỗi không xác định được phương hướng.”
Ngô Thế Huân đang ngồi dựa vào lưng vào tường, im lặng nghe hai người trò chuyện. Nghe Nghệ Hưng trả lời, hắn liền cau mày thắc mắc.
” Ý cậu là sao?”
” Các anh có giữ tấm bản đồ của Lộc Hàm không? Tiện thể làm ơn gọi đến Ban tổ chức, gửi email cho tôi bản đồ gốc.”
Ngô Thế Huân lôi ra từ trong túi một tờ giấy nhàu nát. Lúc tìm thấy Lộc Hàm, thấy trong tay cậu ấy giữ tấm bản đồ này liền tiện tay đút vào túi, sau đó mọi chuyện cứ ào ào lao đến khiến y quên khuấy mất tờ giấy này.
Nghệ Hưng tiếp nhận nó từ tay Ngô Thế Huân, xem kĩ một lượt. Chừng 3 phút sau, điện thoại Tuấn Miên vang lên báo hiệu tin nhắn đến, là email từ ban tổ chức.
Ba người không hẹn mà cùng chúi đầu vào nghiên cứu hai tấm bản đồ trước mắt. Về cơ bản là giống nhau đến kinh ngạc, chỉ có điều gần đến đoạn đích của trò chơi, bản đồ của Lộc Hàm lại dẫn cậu theo một lối hoàn toàn khác.
” Kẻ nào dám làm chuyện này?” – Kim Tuấn Miên há hốc mồm tựa hồ như không tin điều xảy ra trước mắt. Lộc Hàm trong tâm trí anh là người thông minh, đáng yêu, tuy rằng thực tham ăn, nhưng lại là kiểu người người nhìn người yêu. Tuyệt đối không thể gây xích mích với ai đến mức bị người ta bày trò như thế này. Ờ, thực ra cậu ta chỉ gây sự với Ngô Thế Huân thôi, nhưng làm bạn bao lâu nay, anh biết chắc tên mặt lạnh kia chả đời nào làm chuyện khốn nạn như thế.
” Kẻ này,…xem ra lá gan không nhỏ!”- Trương Nghệ Hưng lầm bầm -” Chuyện này mong hai người giữ im lặng, tôi sẽ giải quyết nốt phần còn lại.”
Lửa giận trong người Ngô Thế Huân vốn dĩ đã âm ỉ cháy từ lúc phát hiện ra bản đồ bị tráo, nay lại bị Nghệ Hưng gạt ra một bên, liền bùng lên dữ dội, tựa hồ như chuyện này, hắn không hề liên quan. Hừ, tên khốn nào đẩy Lộc ô sin của hắn đến mức này,Ngô thiếu gia ta nhất định không bỏ qua.
” Cậu tính làm gì?”
Nghệ Hưng gấp gọn tờ giấy, cất vào túi áo, giọng thờ ơ đáp.
” Tất nhiên là tìm tên khốn nào làm ra chuyện này. Động đến anh ấy, dù chỉ khiến Lộc Hàm đứt một sợi tóc, tôi nhất định không tha.”
Ánh mắt kiên định cho thấy đấy không phải là giả. Kim Tuấn Miên nhíu mày nhìn người thanh niên trước mặt, tuy rằng nhìn qua chỉ thấy là một thiếu niên thanh thuần, nhưng ngược lại bên trong cậu ta là một người không dễ đối phó.
” Cậu…có vẻ rất quan tâm đến Lộc Hàm. Đừng hiểu nhầm ý tôi, hai người là anh em họ, quan tâm là điều đương nhiên, chỉ là so với cuộc sống của tôi, anh em cậu quả thật rất quan tâm lẫn nhau.” – Tuấn Miên trầm ngâm nhận xét.
Trương Nghệ Hưng ngồi xuống cạnh Thế Huân cười khổ.
” Mỗi người mỗi cảnh, không phải vậy sao? Trong quá khứ, ai cũng từng đau thương. Có người chọn cách quên đi, có người lại không thể thoát ra được. Tôi quan tâm đến anh ấy như vậy không phải chỉ bởi vì chúng tôi là anh em, mà còn vì tôi từng tận mắt chứng kiến nỗi đau anh ấy trải qua. Nếu như các anh chứng kiến người thân yêu của mình đau khổ, liệu các anh có chịu được không? Nói Lộc Hàm là bảo bối của tôi, tôi sẽ không phủ nhận. Bởi vì một lần, suýt chút nữa tôi đã mất anh ấy, cho nên, bây giờ, tất cả những gì tôi muốn chính là bảo vệ Lộc Hàm.”
Ngô Thế Huân nhìn người thanh niên ngồi bên cạnh, không khó nhận ra ánh mắt cậu ta có một tia đau đớn không hề che dấu. Lồng ngực khó chịu mà không hiểu vì sao. Hắn không thích Trương Nghệ Hưng nói đến Lộc Hàm một cách gần gũi như thế, tựa hồ họ là tình nhân. Không, hắn chính là không thích bất cứ ai gần gũi với cậu như thế.
” Giao chuyện này cho tôi được không?” – Ngô Thế Huân nghiêm túc hỏi.
” Tại sao?”
” Cậu ấy là bạn thân của tôi.” – Lí do này tuy không thuyết phục nhưng đúng cho hoàn cảnh theo nhiều nghĩa.
Trương Nghệ Hưng nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng trả lời.
” Tùy anh. Chỉ có điều, đến khi tìm ra thủ phạm, báo cho tôi một tiếng.”
————- tôi chính là đường phân cách  chuyển cảnh nhỏ nhắn————
Đau….
Cổ họng khô khốc, tựa như sắp sửa bốc cháy vì khát, Lộc Hàm khẽ hở hai mi mắt nặng trĩu.
Bệnh viện? Xem ra mạng cậu cũng không nhỏ, rơi xuống khu vực đồng không mông quạnh vẫn có người hảo tâm đến cứu a. Tốt số quá đi mất.
” Đã tỉnh?”
Một giojng nói trầm khàn vang lên.Ngô Thế Huân vốn không phải là người hay ngủ sâu, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc. Vừa rồi Lộc Hàm chỉ khẽ rên lên một tiếng, hắn mới biết cậu đã tỉnh.
” Khát quá.” – Lộc Hàm thều thào bằng chất giọng khàn đặc, toan ngồi dậy lại bị Ngô Thế Huân hung hăng ấn xuống, trừng mắt đe dọa.
” Nằm im, tôi đi lấy nước cho cậu.”
Con nai ngốc cũng rất biết thức thời, thấy sói xám tỏa ra hắc khí, im re nằm trên giường bệnh. Cậu không thích mùi bệnh viện, nó có vẻ sạch sẽ một cách giả tạo quá mức. Tường màu trắng tinh, trống rỗng. Lồng ngực và đầu đau nhức. Quá khứ qua rồi, không nên nghĩ lại nữa.
” Còn đau không?”- Ngô Thế Huân với tay bấm nút trên điều khiển chỉnh cho giường bệnh nâng lên, cẩn thận cắm ống hút đưa lên trước miệng cậu. -” Uống một chút rồi tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu.”
” Tôi bị làm sao vậy?”
” Cậu ngã xuống chân dốc trong núi, đầu đập vào đá nên bị thương.”
Lộc Hàm ngoan ngoãn uống hết cốc nước, đầu óc cũng tỉnh ra đôi chút. Chỉ có điều đáng bận tâm là bụng cậu đang đánh lô tô a~~~
” Nghỉ chút đi. Tôi xuống mua đồ ăn cho cậu.”
Ngô Thế Huân xoa xoa mái tóc rối bù của cậu, mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.
Chắc chắn là lúc cậu hôn mê, tên mặt lạnh lùng kia nhất định đã đập đầu vào tường rồi. Quan tâm chăm sóc không một lời trêu ghẹo, tuyệt đối không phải là Ngô Thế Huân :?:? Hay là hắn trót làm gì đắc tội với cậu nên ăn năn?
” Cậu Lộc.” – Vị bác sĩ già nua bước vào, mỉm cười -” Nghe nói cậu đã tỉnh. Còn đau nhức ở đâu không?”
Lộc Hàm lắc đầu, vị bác sĩ này.làm cậu nhớ ông nội. Ai goo, cháu chắt bị như thế này đáng lí ông phải xách gà xách vịt lên hỏi thăm chứ. Không được, nếu ông biết chuyện mình bị thương nhất định sẽ táng đầu Trương Đản Đản. Là một người anh tốt, Lộc Hàm quyết định không gọi điện gào khóc với ông nội, tránh cho Trương Nghệ Hưng bị ăn đánh. Em họ à, ngươi thiếu Lộc gia ta một đĩa thịt gà nha~~~~
Bác sĩ già đưa tay nắn nắn cái đầu của cậu, vừa làm vừa tấm tắc khen.
” Cậu nhóc, xem ra số cậu cũng thật tốt, đập đầu vào đá mà không bị mất trí nhớ 😂 😂😂. Mà bạn trai cậu quả là một chàng trai tốt. Từ lúc cậu vào đây ngày nào cũng chăm sóc túc trực bên giường bệnh trông cậu.”
” Bạn trai nào ạ?” – Lộc Hàm có chút mơ hồ, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
” Thì cái cậu vừa bước ra khỏi phòng đấy. Đẹp trai lại tốt bụng như vậy, tốt nhất là giữ cho chắc. Được rồi, cậu không có bị làm sao. Nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện.”
Bác sĩ xoa đầu cậu, cười hiền lành bước ra khỏi phòng.

Lúc Ngô Thế Huân quay lại, Lộc Hàm vẫn còn đang ngồi ngốc trên giường bệnh. Gương mặt thanh tú, ánh mắt trong veo bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thở tiếng, đặt hộp cơm  vào lòng cậu.
” Ăn đi.”
Lộc Hàm bị hắn làm cho giật mình, lại nhớ đến lời bác sĩ, mặt đỏ bừng, có cảm giác không tự nhiên lắm. Chà chà, Ngô Thế Huân coi bộ cũng là người tốt, mua nhiều thức ăn nha. Lại còn có cả thịt gà, sườn chua ngọt. Hô hô hô, mình quả là có số ăn.
” Sao? Không hợp khẩu vị?”
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh thấy cậu không động đũa, mặt lại đỏ, cho rằng cậu bị dị ứng không thể ăn được.
” Không có. Cảm ơn anh.”
Có lẽ là vì bị bệnh, cộng thêm việc cảm động trước hành động của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tuyệt đối ngoan ngoãn, ăn xong rất tự giác uống thuốc, miệng tính hỏi hắn mấy hôm nay chăm sóc cậu có vất vả không. Nhưng mà về phương diện tình cảm, Lộc Hàm không phải người dũng cảm, tuy rằng lòng gào thét muốn hỏi, nhưng kết cục vẫn im re. Đến tối,  y tá bước vào đẩy theo một khay dụng cụ.
” Phải tiêm sao?” – Lộc Hàm run rẩy hỏi, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giường.
” Là thuốc giảm đau. Lúc cậu hôn mê, hôm nào cũng tiêm mà.”
Lộc Hàm sợ cái gì nhất? Chính là sợ đau nha. Bởi vì hồi xưa cũng hay bị tiêm, nên từ đó trở thành bóng ma tâm lí, khiến Lộc Hàm chỉ nhìn thấy kim tiêm thôi là da gà đã nổi lên rần rần.
Nam tính là cái gì? Ăn được không? Lộc bệnh nhân vứt bỏ thể diện, ngồi trên giường co rúm vào góc, vành mắt đo đỏ, lắc đầu nguầy nguậy.
” Tôi không tiêm. Không tiêm đâu.”
Ngô ác ma túm lấy chân nhỏ thò ra khỏi chăn, lôi tuột Lộc đáng thương lại.
” Không tiêm thì vết thương sẽ rất nhức. Mau ngồi im.”
” Không tiêm.” – Nai con bùng nổ bản năng tự bảo vệ, nhanh nhẹn lấy chân kia đạp vào tay Ngô sói xám, toan nhảy xuống giường chạy thoát thì lại bị lôi tuột lại.
” Ngồi im. Còn dám khóc nháo, tôi liền lập tức bịt mồm cho cậu ngạt thở đến chết thì thôi.”
” Thả tôi ra. Tôi không muốn tiêm.”
Ngô Thế Huân bị cậu làm cho đinh tai nhức óc, không nhịn được hung hăng giữ chặt cằm Lộc Hàm, mạnh mẽ hôn lên. Cánh tai Lộc đáng thương đang vung lên giữa không trung liền khựng lại, không, chính xác là máu trong người ngừng lưu thông rồi a~~~
Lại bị hôn nữa rồi 😥 😥 😥
Chị y tá –– – Nè tôi còn ở đây mà.
Rất không bằng lòng, chị y tá nhanh nhẹn tiêm cho Lộc bệnh nhân một mũi, rồi đẩy khay đựng thuốc ra ngoài. Ay yah, tự dưng nhớ chồng mình ghê.
Ngô Thế Huân cảm thấy tim đập rất nhanh, môi người kia lại quá sức mê người không nhịn được mà mút cánh môi hồng hồng, đầu lưỡi vuốt ve môi dưới của cậu, rồi mới thả ra. Mặt Lộc Hàm đỏ bừng, môi bị hôn sưng lên một chút, trông vô cùng..vô cùng ngon mắt khiến máu nóng của Ngô sói xám rất nhanh truyền đến hạ thân phía dưới.
” Lần sau còn dám khóc nháo, tôi sẽ mạnh tay hơn.”
Ngô Thế Huân cắn tai cậu, thì thầm.
Lộc Hàm thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn, tức giận vung tay đấm bốp vào người hắn, nói năng lộn xộn.
” Anh..anh.. Lại hôn..Con mẹ nó… Đi ra ngoài… Đi ra ngoài…”
Hu hu hu, tên khốn dám thừa cơ khi dễ Lộc gia ta, lại còn dọa mạnh tay. Lần sau, nhất định nếu hắn còn động chạm lần nữa, lập tức thiến bỏ.👊
👊👊👊👊👊👊👊
#HappyHunHanday

4 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát (HunHan)- chương 13”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s