[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát (HunHan) – chương 12

Chương 12: Lạc lối.
Tôi nghĩ rằng trên đời này ngoài cậu ta ra chẳng còn ai có thể khiến tôi phải đau lòng như thế nữa. Nhưng hóa ra, tôi lầm rồi.”

        

Đúng 2h chiều, cả hội lũ lượt tập trung ở khoảnh đất trống giữa rừng.
Thầy Lâm đẩy đẩy gọng kính mạ vàng, ánh mắt quét một lượt đám học sinh đứng nhốn nháo trước mặt.

” Toàn bộ các em chú ý. Hiện giờ chúng ta đang đứng ở vị trí cách thác Vạn Lộ 3km. Như các em đã biết, thác Vạn Lộ nổi tiếng với phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp. Chính vì vậy, hôm nay, chúng ta sẽ chơi trò :
” Truy tìm đồng đội”. Bây giờ, tôi sẽ phổ biến luật chơi.” – Dõng dạc giới thiệu một lượt, thầy Lâm tiếp tục.-” Chúng ta có tất cả 6 cặp. Mỗi một cặp sẽ bốc thăm xem mình là kẻ truy tìm hay là người an toàn. Bốc phải que màu xanh thì số các bạn sẽ an nhàn hưởng thụ, còn bốc phải thẻ màu đỏ coi như tiêu đời luôn.”
Giọng điệu thần thần bí bí, lại thêm động tác cắt cổ cực kì hoành tráng góp phần kích động 12 người còn lại.
Lộc Hàm thầm khấn trong lòng:
” Tam hồn bảy vía nhà họ Lộc, cụ nội cụ ngoại mau linh ứng giúp con bốc phải que xanh 💜💜💜”
Ngô Thế Huân đứng bên cạnh nhìn cậu ta run như cầy sấy, mắt nhắm tịt lầm bầm khấn, không nhịn được khi dễ cậu ta thêm một chút.
” Sợ rồi hả? Không ngờ Lộc đại thiếu gia cũng có lúc mặt xanh như đít nhái như thế này. Sợ rồi thì rút lui đi.”
” Sợ cái đầu nhà ngươi.”- Lộc Hàm cảm giác khói sắp bốc từ hai lỗ mũi, chỉ hận không thể biến hình thành bò tót Tây Ban Nha húc chết tên này. – ” Cậu coi trên cái bảng kia chưa. Nếu thắng sẽ được ở khách  sạn riêng tư đó, lại còn được ăn tiệc nữa chứ. Ngu gì mà không đi.”
” Vậy ư?”- Ngô Thế Huân cười, tay nhẹ nhàng rút một que khỏi ống bốc thăm thầy Lâm đưa cho, đáp.- ” Lộc đồng học, chúng ta cùng bốc rồi giở quẻ xem, rốt cuộc ai mới phải vào rừng làm mồi cho thú dữ nha.”
Lộc Hàm nhanh nhẹn rút cây còn lại, bóc lấy lớp giấy đầu que, thầm khấn 18 tổ tiên nhà cậu hiển linh, đưa tên mặt táo bón đáng ghét này vào rừng làm mồi cho chó sói luôn.
Que đỏ…..
* 1 phút mặc niệm *
” Lộc Hàm- kẻ truy tìm, Ngô Thế Huân là người an toàn.” – Thầy Lâm điềm nhiên viết kết quả, không thèm để ý đến vẻ mặt sắp chết của Lộc học sinh.
AAJAHHHHHHHH 😭😭😭😭
Tại sao? Các vị tổ tiên không thương Lộc Lộc ư? 😭😭😭😭😭 Bốc lại, tôi muốn bốc lại.
” Lộc Hàm, em sao vậy?” – Ngô Diệc Phàm từ đâu đi tới, nhìn vẻ mặt chết đứng của Lộc Hàm liền quan tâm hỏi han. -” Bốc phải que đỏ sao? Yên tâm, có bản đồ và thiết bị định vị sẽ không lạc đâu.”
Buồn bực, Ngô Thế Huân đứng bên cạnh không hiểu tại sao mình lại giận đến điên lên như thế. Phải chăng vì hắn ghét Diệc Phàm nên mới vậy? Có lẽ, nhưng chứng kiến Lộc Hàm được tên kia xoa xoa đầu an ủi, Ngô Thế Huân chỉ hận không thể cầm con dao phay chém đứt cánh tay đang sờ mó lung tung của tên kia.
Đằng kia, Phác Xán Liệt mặt mày ủ ê nhìn Biện Bạch Hiền nhảy nhót vì được đóng vai kẻ truy tìm. Biện bảo bối, em quên mất là mình rất dốt khoản xác định phương hướng sao? Trong rừng nhỡ có thú dữ thì sao? Nhỡ có lâm tặc thì tính thế nào?
Kim Chung Nhân tuy lòng đang vui như nở hoa vì Độ Khánh Thù là người an toàn, nhưng nhìn tên bạn nối khố bất lực trước số phận ” bi thảm” của vợ cậu ta, hắn quyết định không nói gì. Tuy là hơi có ích kỉ một chút, nhưng may mắn là Khánh Thù không phải truy tìm. Phác Xán Liệt, lần này đành để Bạch Hiền chịu thiệt vậy. ✌✌✌
Thầy Lâm gật gù nhìn danh sách ứng viên trước mặt. Coi nào lần này Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm, Chung Hiểu Đồng không có tham gia, trận này coi như kém nhiệt rồi. Cũng may Kim cô nương kia không làm người truy tìm, chứ nếu không cái thân già này phải chịu được cái loa phóng thanh cằn nhằn mất.
” Được rồi, 6 người truy tìm chú ý. Để đảm bảo an toàn cho các em, chúng ta sẽ lắp thiết bị định vị vào điện thoại. Mỗi người cũng sẽ được phát thêm một tấm bản đồ định hướng. Còn 6 người còn lại sẽ được đưa đến thá Vạn Lộ. Người truy tìm nào đến được chỗ đồng đội mình sớm nhất là người chiến thắng. Giờ thì đi thôi.”
———- tôi là giải phân cách chuyển cảnh. Hú hú 👌👌👌 ———-
Lộc Hàm cảm giác mình đang đóng phim ” Chú bé quàng khăn đỏ ” vậy. Chỉ khác mỗi cái là cậu không đem bánh cho bà ngoại, mà phải vác xác đi tìm một tên mặt táo bón nào đó.
Cậu được người ta đưa lên ô tô, rồi vứt ở điểm xuất phát khác. Chú lái xe thật không biết thương hoa tiếc ngọc, phũ phàng bỏ mình nơi chốn khỉ ho cò gáy này.
Cậu nhanh chóng dựa vào tấm bản đồ để đến thác Vạn Lộ. Trời nắng nhẹ, rừng trúc rộng lớn tĩnh mịnh đến khó tả. Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, mịa nó, sắp hết pin rồi. Không hiểu sao, linh cảm bỗng dấy lên một cảm xúc xấu đến khó hiểu.
3 tiếng sau…
Chắc chắn là có điều gì đấy không đúng.
Lộc Hàm đứng trên một đoạn dốc, nhìn về phía trước. Điểm đến mà bản đồ chỉ tới là một bãi lầy. Cậu đã từng nhìn thấy thác Vạn Lộ. Chả lẽ sau mấy năm nó biến thành bãi lầy nhão nhoét như thế này?  Không đúng, chắc chắn là bản đồ vẽ sai. Là ai cố ý chơi khăm cậu sao? Bản đồ này là do Khiết Ngọc đưa cho cậu. Cô ấy và cậu cũng chưa từng nói chuyện qua, làm sao có thể gây thù chuốc oán?
Lộc Hàm rút điện thoại ra tính gọi điện. Không có sóng. Thế này thì thế méo nào người ta tìm được tín hiệu của cậu? Chết tiệt, phải tìm cách rời khỏi đây thôi.

Bực tức xoay người, Lộc Hàm không hề để ý cát sỏi dưới chân. Liền ngã oạch một cái, mất đà ngã ra phía sau, lăn xuống phía dưới của con dốc. Chiếc điện thoại bị hất tung lên, vẽ thành một đường vòng cung hoàn hảo rồi vỡ tan trên mặt đất.

Ngụy Tâm là người đầu tiên đến đích.
30 phút sau, Kim Tuấn Miên và Chung Nhân cũng lần lượt xuất hiện từ hai hướng khác nhau. Chờ đợi thêm 2 tiếng nữa, Bạch Hiền và Khiết Ngọc mới thất thểu đi ra khỏi khu rừng.
Ngô Thế Huân đứng ngồi không yên nhìn chòng chọc vào mảng rừng trước mắt. Lộc Hàm đại ngốc kia không biết đang vất vưởng phương nào? Hay là bị lạc? Không thể, đã gắn thiết bị định vị rồi cơ mà. Kim Tuấn Miên nhận ra sắc mặt khó coi của hắn, bước đến vỗ vai.
” Yên tâm, cậu ta sẽ không sao đâu.”
” Cậu ấy rất thông minh. Thậm chí đến người mù phương hướng như Bạch Hiền còn tìm được lối ra. Chắc cậu ấy đang gần đến nơi rồi đấy.” – Chung Nhân đứng cạnh tiếp lời.

Độ Khánh Thù nhìn Ngô Thế Huân. Đã bao rồi cậu mới nhìn thấy lại bộ dạng lo lắng của tên này nhỉ? Ngô Thế Huân, cậu đối với Lộc Hàm rốt cuộc là tình cảm gì? Là người thế thân, hay là một tình cảm khác? Tính cách Lộc Hàm cũng ương bướng giống người kia, cậu sẽ không lợi dụng cậu ấy chứ, Thế Huân?

” Cậu nói cái gì?” – Tiếng nói sang sảng của thầy Lâm vang lên rõ mồn một.- ” Tôi biết rồi. Lập tức gọi đội cứu trợ.”

” Giáo sư, chuyện gì vậy?”

” Lộc Hàm,.. Tín hiệu định vị của cậu ta biến mất rồi. Lần cuối cùng nhìn thấy là ở phía Tây khu rừng. Chính xác là cả buổi hôm nay, cậu ta đã đi hoàn toàn sai đường.”

Ngô Thế Huân không chờ ông nói hết câu, vội vã túm lấy áo khoác, nhanh chóng nhảy lên xe ô tô chở cậu tới thác Vạn Lộ:
” Đưa tôi đến chỗ Lộc Hàm xuất phát.”

Trời xâm xẩm tối, nhưng cuộc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc. Đội cứu hộ cũng đến, không ai bảo ai nhanh chóng bắt tay vào việc. Biện Bạch Hiền cắn cắn môi dưới, đau lòng hỏi người yêu.
” Cậu ấy có thể ở đâu cơ chứ?”
” Lộc Hàm sẽ ổn thôi.” – Phác Xán Liệt mỉm cười, ôn nhu xoa mái tóc mềm-” Chúng ta chỉ có thể hi vọng là cậu ấy không đi xa quá.”
Nhận xong đồ đạc, mọi người chia thành từng tốp nhỏ tản ra các hướng của khu rừng. Thế Huân, Tuấn Miên, Diệc Phàm, Khánh Thù rất tự nhiên lập thành một nhóm.
Lộc Hàm, chết tiệt, tên ngốc nhà ngươi đang ở đâu cơ chứ?
Ngô Thế Huân vừa đi, vừa than thầm trong bụng. Loại cảm giác lo lắng này, đối với hắn có chút gì không đúng. Chỉ nội nghĩ đến cảnh tên ngốc kia nước mắt nước mũi tèm lèm đi lạc, hay ngã trật chân, trong lòng bỗng ân ẩn đau. Hắn từ khi sinh ra trên đời, đau lòng cũng chỉ có một lần. Nhưng so với lần đó, cảm giác lần này đau nhưng đầu óc mơ hồ, không rõ nguyên nhân.
Bốn người đi dọc theo hướng trước mắt, không bao lâu đến một đoạn dốc. Chợt Khánh Thù giẫm phải vậy gì đó kêu Rắc một cái, âm thanh khô khốc vang lên thu hút mọi sự chú ý.
” Là điện thoại của Lộc Hàm.”- Tuấn Miên nhặt mảnh vỡ trên đất, nhận ra ngay.
Ngô Thế Huân rướn người nhìn xuống đoạn dốc dựng đứng trước mắt. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại.
” Cậu ấy ngã xuống dưới rồi. Mau gọi cứu hộ đi.” – Diệc Phàm vừa nói, vừa lấy tay cởi áo khoác, lôi ra một đoạn dây thừng từ trong balo cooht vào một thân cây.
” Tại sao anh biết?”
” Giày của cậu ấy.” – Diệc Phàm chỉ tay xuống phía dưới chân dốc.- ” Một chiếc giày nằm ở kia. Lẽ nào là cậu ấy ngu ngốc ném xuống?”
Mắt thấy Diệc Phàm chuẩn bị cột dây thừng quanh bụng leo xuống, Thế Huân không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tay cầm một đoạn dây khác, bước tới giựt dây thừng, nói rất nhanh.
” Tôi xuống. Cậu ấy là người của tôi.” Ba người còn lại hắc tuyến đầy mặt. Cái gì mà người của cậu chứ?
Nhận ra mình lỡ lời, Ngô Thế Huân mặt lạnh buộc dây, từ từ thả người leo xuống. Hắn trước kia cũng từng leo núi, cho nên loại chuyện như này cơ bản không có làm khó được Ngô Thế Huân. Mất vài phút để đi xuống dưới chân dốc, hắn nhìn quanh kiếm tìm bóng dáng của tên ngốc kia.
Lộc Hàm lúc bị trượt chân ngã xuống, đầu đập vào mỏm đá, máu chảy ra không ít mà ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, chỉ thấy đầu đau cực điểm, khẽ rên một tiếng ” Ưm…” lọt vào tai Ngô Thế Huân.
” Lộc Hàm.” – Hắn vô tình nghe thấy tiếng cậu, vội chạy đến. Lộc Hàm toàn thân dính đầy đất, đầu chảy máu, nằm ngất trên mặt đất. Ngô Thế Huân đỡ cậu dậy, thấy toàn thân người này vô lực, liền xốc cậu, vác lên lưng cõng. Cẩn thận buộc đoạn dây thừng của mình quanh người Lộc Hàm sao cho cậu ta không bị rơi xuống, Ngô Thế Huân nghiến răng nắm dây thừng leo lên.

Lộc Hàm vì bị ngất, nằm xụi lơ trên lưng Thế Huân, tròng lòng chỉ cảm thấy thoải mái không ít. Môi cậu ấn vào làn da lành lạnh của hắn, khiến người Thế Huân khẽ run lên, suýt mất đà mà rơi xuống.
” Đau quá…” – Lộc Hàm lầm bầm.
” Cố nhịn…”- Ngô Thế Huân mặt đỏ gay vì dùng sức leo lên, thở dốc an ủi.-” Tôi đưa cậu tới bệnh viện…”

Sợi dây vì phải nâng lên hai người mà gần đứt, may mắn lúc lên đến đỉnh dốc, ba người còn lại đỡ lấy hắn và Lộc Hàm đang bất tỉnh nhân sự trên lưng, sợi dây được thể đứt phựt một cái luôn. Ngô Thế Huân lặng lẽ cởi dây, cương quyết bế tên ngốc kia đặt lên cáng cho đội cứu hộ chở đến bệnh viện, không cam tâm để Diệc Phàm đỡ cậu.
Lộc Hàm tuy rằng bất tỉnh nhân sự, nhưng vì từ bé vốn đã sợ đau, mà lần này đầu đau đến cực điểm, liều mạng bám lấy áo Ngô Thế Huân không buông. Buồn cười gỡ gỡ  bàn tay bám chặt lấy áo mình như kẹo kéo, Ngô Thế Huân bật cười ngồi lên xe cứu hộ cùng cậu đến bệnh viện.

#HappySehun’sDay 💜 💜💜💜💜
Sau mấy tháng không xuất thì tui cũng ngoi lên đây. Thực ra mình chưa từng có ý định drop fic, chẳng qua là thời gian vừa rồi đột nhiên chán chán + áp lực tâm lí nên mình không thể viết tiếp. Rất xin lỗi và cảm ơn những bạn đã gắn bó và ủng hộ fic của mình.
– Hàn Thiên Di-

3 cảm nghĩ về “[Longfic][SA][T] Chạy đâu cho thoát (HunHan) – chương 12”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s