[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 29)

 

Chap 29

troduatinhyeuchap29

 
CHAP 29

Ngô Thế Huân tỉnh giấc với cơn đau buốt từ đầu, lại có chút như mất hết sức lực. Đảo mắt nhìn căn phòng không phải của mình, hắn nhận ra bản thân cùng Selina đang xích lõa. Sơ qua thôi cũng đã rõ tối qua xảy ra chuyện gì. Hắn trầm mặc.

Con người hắn không bao giờ phát hỏa với một người nào cả, trừ cậu, nên chỉ cần nheo mắt nghĩ đã biết có vấn đề. Hắn chắc chắn bị hạ thuốc.

Nhếch mép khinh bỉ, đàn bà quả nhiên vẫn tầm thường như thế. Cả cậu nữa! Phải chăng cậu cũng như thế khi với tên đàn ông kia? Vô sĩ!

Đẩy cánh tay choàng qua của ả khỏi ngực mình. Hắc thong thả mặc lại quần áo rồi bỏ đi. Một khắc cũng không nhìn qua ả. Thẳng ra thật chán ghét nhưng với ả, vẫn còn có thể lợi dụng để hành hạ cậu.

Phóng vụt xe trên đường, hắn tìm một shop gần đó để thay đổi trang phục và vứt đi bộ quần áo đang mặc, thẳng lái xe về nhà. Hắn không phải vì lo cho cậu đâu! Hắn nghĩ thế! Hắn là muốn xem cậu như thế nào thôi.

.

.

.

Tiếng va chạm cạch cạch vang lên in ỏi, cậu trong lúc tìm chút nước cho bờ môi nức nẻ đã làm rơi ly nhựa trên sàn. Cuối xuống nhặt lấy, đôi mắt đỏ hoe mờ mịt khiến cậu nắm lấy khoảng không vô định. Khóc quá nhiều rồi. Ngồi bẹp xuống sàn nhà, gương mặt xanh ngắt vì chẳng ngủ cộng thêm khóc quá nhiều làm cậu tàng tạ thấy rõ. Mỗi lần nhắm mắt, cái cảnh tượng đau đớn kia xoáy thẳng vào tim cậu, tàn nhẫn đục khoét, đau, tủi. Mấy tiếng đồng hồ qua đối với cậu là địa ngục.

  • ” Lộc Hàm, mày làm sao vậy. Mày phải tin Ngô Thế Huân chứ. Nhất định là cô ta giở trò . A~ Nhất định thế “

Lẩm bẩm như kẻ điên, cậu tự trấn an bản thân tin tưởng hắn. Khi hắn về, nhất định sẽ hỏi rõ. Nhất định.

Cùng lúc đó, hắn vừa vặn về đến. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu chạy vụt ra không chủ đích, nhìn hắn tiếng vào.

-” Anh về rồi!”- Hắn chán ghét nhìn cậu một cái rồi tháo giầy mình ra, toang đi lên phòng.

-” Anh ăn gì chưa?! Em làm chút gì cho anh ăn nhé?!”

-“Không cần! Tôi đã ăn cùng Selina từ hôm qua”

( ==! Mầy ăn tối qua, bộ sáng ko cần ăn hã tên kia )

Cậu cắn môi, lại muốn khóc rồi. Cố gắng mỉm cười, cậu chạm vào người hắn

-” Để em giúp anh thay quần áo khác để anh đi làm nhé?”

-“Tránh ra đi” – Hắn hất văng tay cậu, thét ầm lên

” Đừng dùng bàn tay ve vãn người khác của em vào người tôi ”

Cậu sững sờ, bản thân run run từng đợt

” Anh … anh…”

Hắn điên tiết hôn lấy cậu, đè mạnh vào tường, động tác vô cùng mạnh bạo khắc chế cậu. Lộc Hàm đột ngột bị hôn rất sợ hãi, lại thấy bàn tay hắn muốn cởi bỏ quần mình liền một phen thất kinh. Con, không được, còn con của chúng ta. Thế là cậu liền dùng hết sức đẩy hắn ra ngoài

” Ngô Thế Huân!”

Hắn bị đẩy liền điên hơn, tay nắm chặt lấy mặt cậu, mắt trừng lên giận dữ

-” Phản kháng?! Chẳng phải em thích bị đè lắm sao?! Bản thân tôi không đủ em liền tìm người khác chà đạp mình mà! Hay là em chỉ muốn với thằng đó ngủ với nhau? Hả”

-” Không tin em! Thì ra đến tận bây giờ anh là vẫn không một lần tin vào em ! ”

-” Tin?! Tin nên tôi mới bị em xỏ mũi hết lần này đến lần khác đây! Tôi nói cho em biết! Đừng giả vờ ngây thơ nữa, bản thân em với tôi hiện tại cũng là thứ mạc hạng mà thôi. Tôi hiện tại rất chán ghét em! Nên tối qua tôi đã tìm Selina làm chuyện gì đó! Em biết mà phải không? Lộc Hàm! ”

-“Im đi! ”

Cậu gào lên, tay giữ lấy tai mình. Bản thân hoàn toàn sụp đổ. Đau đớn không đường lui. Ừ, ra là cậu không đáng cho hắn tin tưởng đến vậy. Ra, hắn chán ghét cậu đến vậy

-” Sao? Thế nào? Cảm giác chồng mình ngủ với người khác khó chịu lắm đúng không? Haha! Đó chính là cảm giác của tôi khi đó! ”

Hắn cười lạnh, bước lên phòng.

Cậu lần nữa ngã quỵ xuống sàn nhà, nức nở ôm lấy bản thân gầy yếu. Từng đợt nấc nghẹn, nước mắt rơi tựa máu tuông. Đau .

.

.

.

Nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Lộc Hàm cùng chàng trai lạ mặt nhìn như ân ái kia, Phán Xán Liệt nhíu mày. Seoul này không phải bé, tìm được tên này hẵng không dễ gì. Mà người có thể minh oan được cho Lộc Hàm, cũng chỉ có tên này. Mệt mỏi nằm dài ra sofa, hắn day day thái dương.

” Cộc! Côc! ”

-” Vào đi! ”

-” Phán Xán Liệt!”

Hắn mỉm cười, bật chỉnh tư thế bình thường hướng ánh mắt sủng nịch đến con người đối diện

-” Biện Bạch Hiền ~, bảo bối, sao em lại ở đây?”

-” Em là đến đưa anh ít đồ ăn sáng. Vã lại em ở nhà rất chán”

Biện Bạch Hiền tỏa nắng đáng yêu đến ôm đồ ăn đến gần chồng mình. Còn nhí nhảnh khoa trương hôn hắn chóc một cái. Hắn ôm lấy cậu đặt ngồi trong lòng, vui vẻ mở túi đồ ăn ra.

Biện Bạch Hiền đảo mắt nhận thấy tấm hình, bản thân có chút chùn xuống.

-” Chồng, anh đang tìm chứng cứ cho Lộc Hàm sao?”

Hắn hơi khựng, nhưng rồi cũng gật đầu. Lòng tự nghĩ nên cất tấm hình đi khi nãy thì hơn. Biện Bạch Hiền nhìn thắng hẵng rất buồn. Cậu im lặng nhìn hắn hồi lâu rồi khẽ ôm lấy hắn

-” Chồng, em cảm ơn. Cảm ơn anh tin em, và cảm ơn anh luôn vì em”

Phán Xán Liệt được ôm cũng hơi giật mình, thế nhưng cũng nhhắn chóng nắm lấy tay bảo bối đặt xuống vuốt ve

-” Ngốc! Lộc Hàm cũng là ” em dâu ” anh, anh tất nhiên phải giúp. Chúng ta là ” vợ chồng ” , em ha cớ gì phải cảm ơn?”

-” Em..”

-“Bảo bối, nghe này, em cũng như là anh, anh cũng như là em! Nên, không được nói cảm ơn xa lạ như vậy nữa! ”

Hắn hôn vào gò má mềm hồng một cái, sủng nịch yêu thương

-” Em biết rồi”

-” Ngoan”

” Tít! ”

Điện thoại báo tin nhắn đến. Phán Xán Liệt bảo Biện Bạch Hiền lấy đọc hộ hắn. Cậu cười cười, mở ra đọc thật

-” Tôi đi du lịch về rồi, tí sẽ ghé công ty anh bàn việc hợp đồng . Kim Chung Nhân”

-” A , chúng ta nên làm tiệc nhỉ? Cậu ta là lần trước cứu Ngô Thế Huân và chăm sóc Lộc Hàm trong thời gian dài mà” – Biện Bạch Hiền đề nghị.

-” Tuỳ em thôi bảo bối, em quyết định sao thì như vậy đi .” – Vừa nói xong, hắn hôn lên môi cậu nhẹ một cái rồi ôm cậu

-” Vậy quyết định vậy nha!”

.

.

.

.

Ngô Thế Huân bước xuống lầu, tay cầm theo một bản giấy trắng, thảy đến trước mặt Lộc Hàm. Lạnh lùng:

-” Đây là đơn ly hôn! Mau kí đi!”

Lộc Hàm lần nữa bị sốc?! Ly hôn?!

-” Kí xong rồi tha hồ mà đi với thằng đàn ông của em”

-” Thế Huân, em không có, anh nhất định phải tin em!”

Lộc Hàm bật dậy, nấc nghẹn

-” Im đi! Đừng ngụy biện! Tôi chính là không tin em! ”

Lộc Hàm giàn giụa nước mắt, quẳng cây bút ra xa

-” Em không kí. Nhất định không kí”

-” Tôi chẳng quan tâm! Tôi sẽ đi! Ra khỏi căn nhà này cho đến khi em kí vào đơn ly dị này, thì tôi mới trở về”

-” Ngô Thế Huân, sao anh không tin em.”

-” Câm đi! Tôi thật sự rất chán ghét em! Tôi không muốn nhìn thấy mặt em”

Hắn toang đi thì bị cậu giữ lại, do trong lúc tức giận. Hắn mạnh tay xô cậu xa vào ghế, bụng đập mạnh vào cạnh bàn

  • “A”

Cậu hét lớn, bụng cậu đau đến không nói nổi. Con. Nhất định là tổn hại đến bé con. Phía đầu lại bị đập vào ghế, cộng thêm thể trạng đã rất mệt mỏi, cậu thấy mọi thứ như xoay vòng , đau nhức.

Hắn biết mình nặng tay, thật sự muốn quay lại ôm đỡ cậu, nhưng cái tôi trong hắn quá lớn, hắn thật không muốn chạm vào cậu để rồi nhẹ dạ tha thứ cho cậu. Nên quyết định mặc kệ mà bước đi. ( Băng: tiền đồ của mi đâu rồi hã NTH )

Hạ thân Lộc Hàm chảy tràn máu đỏ, cậu sợ hãi cất tiếng kêu

-” Thế Huân, cứu con… Thế Huân.. Con…”

Lời nói đứt quãng trong cơn đau mạnh bạo, cả người cậu toát ra mồ hôi lạnh, tay giơ ra như để hắn cứu lấy

Ngô Thế Huân chính là không nghe thấy, thẳng thừng bỏ đi không ngoảnh mặt, không chút đoái hoài. Lộc Hàm ngoan cố hướng tay về bóng dáng khuất lấp dần mờ lòa của hắn cầu cứu.

-” Ngô Thế Huân, cứu con. Làm ơn… Cứu con”

-” .. Làm ơn… Cứu con của … Chúng… T…a..”

Cậu ngất xỉu, cánh tay buông xuôi. Nước mắt vẫn ứ đọng trên khóe. Máu đỏ xuất hiện càng nhiều hơn, ướt thẩm quần thun của cậu.

Con… Con của chúng ta .

Khoảng khắc hắn quay lưng bỏ mặt em và tiểu bảo bối! Em nhận ra, bản thân mình hoàn toàn thất bại rồi.

END CHAP 29

Lảm nhảm:

~ Bạch:

Chào rds, Bạch comeback đây. Bạch ( tên cũ) hay đúng hơn là Lạc ( tên sử dụng khi viết fic và là tên bây giờ ) cảm ơn mọi người ủng hộ fic trong time qua. Hiện tại, mình sẽ thay thế Băng viết chap. Hứa hẹn ngược ngược ! Mong m.n không ném đá mình

Mọi người thấy cảm giác của mình khi đọc 2 chap 28 và 29 mình viết xong như thế nào? Mình sẽ xem cmt và có thể sẽ viết chap 30 ngay luôn.

~ Băng:

À nhông à sế ô , hehe từ giờ trở về sau, mình tuy sẽ không viết 1 chap hoàn chỉnh nhwu lúc trước, cũng có thể sẽ thêm hoắc nhiều hơn là hai ba dòng hoặc nhiều hơn để tiếp thêm cho fic này hay hơn. Mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình và Bạch nhé ^^ Mình yêu các bạn hihi, yêu luôn cái đứa tên Bạch keke

M�� 7�M
 

33 cảm nghĩ về “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 29)”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s