[Longfic] [SA] [M] Quay đi chap4 [HunHan]

10482195_848615595163383_2911244262209043965_n

[Longfic] [SA] [M] Quay đi [HunHan]
Au. TChal ft Lord
Pairing: HunHan
Rating: M
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Category: Ngược công. HE

Chap4

Cơn mưa đột ngột dường như chẳng thể gột đi cái bức bách của mùa hè Bắc Kinh. Thế Huân trùm vội chiếc áo khoác gió đã bợt màu, chạy như bay vào trong sảnh khách sạn. Anh thầm cáu kỉnh sự ẩm ướt của cơn mưa giở chứng, nhưng mà bận tâm đến cơn mưa thì ít, bận tâm đến người kia thì nhiều.

Thế Huân cúi đầu gột bớt bùn trên gấu quần, khi ngẩng lên ngay lập tức nhìn thấy Lộc Hàm bộ dạng chếnh choáng, Tử Thao luống cuống giữ lấy cơ thể đã không còn thăng bằng của cậu, dù biết là tình thế này chẳng có gì đáng rủa xả, nhưng Thế Huân không có cách nào giữ bình tĩnh, con người kia về nước tự bao giờ không nói cho anh biết, tự dẫn thân đến mấy chỗ như thế này, còn bám riết lấy cái tên kia…Nhưng như vậy cũng hay, anh cũng không cần phải vào trong cái vũ trường loạn lạc kia, ở trong đó ồn ào thiếu kiểm soát, cậu và anh chắc chẳng thể nói câu nào đàng hoàng với nhau.

_Tiểu Lộc!- Kỳ thực cho dù cậu có nói cái cách anh gọi cậu nghe phát tởm, anh buồn nhưng cũng không biết phải làm sao, từ khi quen cậu đã gọi như vậy, thành ra trở thành thói quen bỏ không được.

Lộc Hàm lười biếng nhếch một mí mắt nặng trĩu lên, đối diện là Thế Huân mà cậu dằn lòng chôn chặt suốt quãng thời gian qua, bỗng nhiên rất muốn chạy đến ôm lấy, tựa như thuở ngây ngô không biết dè chừng bất cứ điều gì, rảnh rỗi đều gọi anh đến nhà, ôm nhau xem phim hết một buổi chiều, đáng tiếc khoảng thời gian đó mãi mãi không thể quay lại được, giống như Lộc Hàm khờ dại thanh thuần khi ấy, cậu không dám vấy bẩn, chỉ có thể đem cậu ta cùng Thế huân và những hồi ức đó gói lại bỏ vào một ngăn sâu kín trong tim. Không có ý định mở ra một lần nữa trong đời.

_Tử Thao, tớ không muốn nhìn thấy hắn…- Lộc Hàm rúc vào hõm cổ Tử Thao rên nhè nhẹ. Nhưng Thế Huân không nghe được câu nói ấy, chỉ cảm giác cơ thể nóng bừng lên, anh cật lực kiềm chế, nhưng Tử Thao đó không biết ý tứ, liền nhếch mép khinh bỉ:

_Lộc gia nói không muốn nhìn thấy anh nữa, anh cút đi cho tôi…

Thế Huân không kiềm chế được nữa, vung tay đấm móc hàm dưới Tử Thao một cú khiến cậu ta loạng choạng, buông tay khỏi Lộc Hàm. Ngay sau đó kéo Lộc Hàm về phía mình. Lộc Hàm trông thấy mấy nhân viên bảo vệ nhanh chóng kéo đến, mặt liền biến sắc, vô cùng mâu thuẫn nhìn Tử Thao cùng Thế Huân, cậu lưỡng lự, cuối cùng vẫn là chạy đến bên Tử Thao cuống quýt hỏi cậu ta có ổn hay không. Thế Huân đứng chôn chân lại chỗ, tựa như chú chó nhỏ bị bỏ rơi trong màn mưa rét mướt, vô cùng tổn thương. Tại sao không phải là cậu nắm tay anh chạy khỏi nơi này?

Nhân viên an ninh giữ chặt Thế Huân, thô bạo kéo đi. Nếu họ thông báo tới chỗ làm, anh nhất định sẽ mất việc. Nhưng hiện tại làm sao anh có thể nghĩ tới nhiều thứ như vậy, trong mắt chỉ có hình ảnh Lộc Hàm ôm chặt Tử Thao rời khỏi.

Không thể để cậu ấy cứ như vậy mà rời đi được.

_Tiểu Lộc!

Nếu vậy có phải tớ đã để tuột mất cậu rồi hay không?

_Tiểu Lộc!

Tớ không cam tâm để mọi chuyện kết thúc như thế này! Đây không phải cái kết mà tớ hằng nghĩ tới!

_Tiểu Lộc!

Nhưng phải làm sao bây giờ, cho dù Ngô Thế huân có gào thét đến chảy máu cổ họng, Lộc Hàm cũng không quay lại, cậu ấy càng trở nên vô tình mà cùng Tử Thao khuất dạng.

_Tiểu Lộc!

Thế Huân vùng vẫy khỏi đám nhân viên an ninh, như một đứa trẻ bất lực đuổi theo món đồ chơi duy nhất đang rời xa.

_Tiểu Lộc!– Anh nắm lấy cổ tay Lộc Hàm thật chặt, giật mạnh khiến cậu lảo đảo nhìn vào mắt mình.

_Ngô Thế Huân, cậu làm cái quái gì vậy?- Lộc Hàm khó chịu gắt, nhưng gương mặt ngay lập tức ngưng đọng khi trông thấy biểu tình nửa van nài nửa giận dữ vông cùng ủy khuất của Thế Huân.- Thế Huân, cậu khóc đấy ư? Vì một kẻ như tớ mà khóc ư?

_Phải, vì một kẻ như cậu, đến tớ cũng cảm thấy mình thật ti tiện, rõ ràng cậu đã nói tớ không có tiền đồ, tớ nghèo túng, tớ khiến cậu phát tởm, rõ ràng cậu không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của tớ, đơn phương cắt đứt liên lạc, rõ ràng cậu chẳng coi tớ là cái gì cả. Nhưng mà tớ vẫn không thể buông bỏ cậu được! Biết vì sao không? Vì tớ yêu cậu!- Thế Huân vụng về cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi ngỡ ngàng hé mở của cậu, nước mắt anh len vào khóe môi cả hai, thật mặn.

Thế Huân cứ ngỡ như tất cả đều đã trở lại, Tiểu Lộc rốt cuộc đã trở lại. Nhưng không. Cậu đứng yên cho anh hôn xuống, nhưng khi rời môi cậu, anh lại trông thấy gương mặt lãnh cảm lạnh lùng cùng đôi mắt tăm tối nhìn thẳng vào anh, giọng nói Lộc Hàm nhàn nhạt tựa cơn mưa vừa tạnh, nhưng lại phảng phất u uất khiến kẻ khác khiếp sợ:

_Quậy đủ chưa? Sau này tránh xa tôi ra một chút.

Gió thổi bung mái tóc Thế Huân ngẩn ngơ đứng trông theo Lộc Hàm lên chiếc taxi phía trước. Đến khi định thần lại, cậu đã vào trong xe mất rồi. Thế Huân hoảng hốt vươn tay nắm lấy vai áo cậu khẩn cầu:

_Tiểu Lộc, đừng như vậy nữa mà….xin cậu.

_Tên chết tiệt này…– Tử Thao ngồi bên cạnh phát cáu, vươn tay sang đóng cậu cửa xe, cánh cửa nặng nề kẹp lên cánh tay Thế Huân đau muốn gãy ra, nhưng anh vẫn nắm chặt vai áo người đó không buông, anh nhìn cậu, chờ đợi cậu đáp lại lời cầu xin của anh. Nhưng Lộc Hàm cuối cùng vẫn là không nói lời nào. Thế Huân bỗng chốc cảm thấy thế giới bất cứ nơi nào cũng đều không chào đón anh, đến cả Tiểu Lộc anh yêu thương nhất cũng như vậy, bài trừ anh, xa lánh anh, ghét bỏ anh.

_Buông tay ra đi Ngô Thế Huân.- Cậu nhẹ giọng yêu cầu.

_Buông cậu ấy ra!

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn thấy Tử Thao đóng mạnh cửa lần nữa, Thế Huân vì đau đớn, theo phản xạ mà rụt tay lại. Cậu không nghe thấy bất kì âm thanh nào cả. Chỉ dồn dập bên tai cậu là tiếng bàn tay rớm máu của Thế Huân đập vô vọng vào tấm kính, nước mắt anh không tự chủ mà trào ra.

‘’Tách. Tách.’’

_Lộc gia, cậu đừng khóc.

Tử Thao xót xa nhìn người con trai luôn tỏ vẻ kiên định kia, lúc này lại kiềm chế không nổi nữa, cúi đầu để mặc cho nước mắt rơi. Hắn quay đầu nhìn Thế Huân ngồi suy sụp bên vệ đường. Rồi vòng tay ôm Lộc Hàm vào lòng:

_Được rồi, Lộc gia, không khóc nữa.

THE END

13 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA] [M] Quay đi chap4 [HunHan]”

    1. Xin lỗi. Vì mình và cả bạn Au hợp tác chung fic này đều đã không còn làm ở đây nữa nên fic này đành drop. Thành thật xin lỗi b. Nhưng ở đây vẫn còn nhiều fic hay của các Au khác mà. b thông cảm nhé.

      Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s