[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap12 [ChanBaek]

005HQDgpgw1epbhwvjatgj315o0rsmza

[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam [ChanBaek]

Au. TChal

Pairing: ChanBaek, HunHan và một chút KaiSoo

Rating: M

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Category: Cổ trang. (HE)

Note: Mình không chắc về cái kết, nhưng mình luôn mong những nhân vật của mình tìm được một cái kết đẹp cho riêng mình. Và bạn biết đấy, nhân vật, thời đại, địa danh là hoàn toàn hư cấu.

Chap12

Park Chanyeol lỡ đãng lùa miếng cơm vào miệng trệu trạo nhai. Nhà ăn vắng vẻ, chỉ còn tiếng bát đũa được dọn rửa lách cách. Cơm sáng đã nguội bắt đầu trở nên khó nuốt.

‘’Cạch.’’

Chanyeol cúi đầu nhìn bát nước trên bàn, rồi lại ngẩng lên nhìn Byun Baekhyun nhoẻn cười quen thuộc:

_Làm gì vậy?

_Không phải rất khó nuốt hay sao? Nước đó.

_Không phải…ý ta là huynh vì sao lại ở đây?

_Cơm sáng ta bỏ…đi một lát liền thấy đói nên quay trở lại nhà ăn kiếm cơm bỏ bụng, không ngờ lại khó nuốt như vậy…

_Vì huynh quen ăn đồ ăn xa hoa ở Kỹ Viện nên mới cảm thấy cơm nguội khó nuốt…wei, huynh làm cái gì vậy?

Chanyeol hoảng hốt nhìn Baekhyun gắp bỏ dưa chuột sang bát của mình. Kiểu quan hệ của hai người chưa thân thiết tới mức ai không ăn cái này có thể đẩy sang bát của huynh, nhưng thật kỳ lạ khi Chanyeol lại không có cách nào từ chối sự tùy tiện của Baekhyun, hành động của cậu khiến hắn nhiều khi cứ ngỡ hai người là bằng hữu khăng khít xuề xòa vậy. Tựa như khi mà Baekhyun vùi đầu vào hõm vai Chanyeol, hắn thậm chí còn không thể hô hấp, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được bất kì điều gì, đến phản ứng cũng quên mất mình phải làm thế nào.

_Ta không ăn được dưa chuột muối.

_Nhưng huynh cũng không thể gắp sang bát của ta chứ..như vậy thật tùy tiện.

_Sao? Vẫn đề phòng ta hả?- Baekhyun nhướn người thì thầm vào tai hắn khiến hắn nín thở, lúng túng:

_Huynh…huynh tránh ra..

Park Chanyeol đẩy nhẹ vai Baekhyun ra, vô tình khiến cho bờ môi mềm dìu dịu của cậu trượt qua gò má hắn. Baekhyun tủm tỉm cười, đưa ngón tay lên tinh tế xoa vành môi. Park Chanyeol trước sau chỉ biết cúi đầu đỏ mặt. Từng tấc da Baekhyun lướt qua vừa rồi đều râm ran vô cùng khó chịu.

_Được rồi, ta không trêu huynh nữa, Chanyeol, ngày mai là sinh nhật của huynh, cùng ta đến Yeowoon Lầu đi.

_Làm gì?

_Noona của ta 27 tháng 11 hằng năm đều nấu mì Trường Thọ, ta hỏi noona lý do, nhưng người chỉ im lặng…này, ta có thể nói noona làm mỳ Trường Thọ cho cả huynh nữa, nghe nói mỳ Trường Thọ ăn vào ngày sinh nhật là lời chúc tốt lành, tuổi mới khoái lạc vui vẻ.

Chanyeol nghe đến mỳ Trường Thọ, liền cúi đầu liều mạng lùa cơm vào miệng, sống mũi không dưng lại cay cay ẩm ướt.

_Chanyeol?

_A…ta xin lỗi…noona của huynh chu đáo thật…trước đây ta cũng có một noona, khi chúng tôi còn sống bên nhau, hằng năm sinh nhật tôi, noona đều trộm bột mỳ của mẹ nấu cho ta mỳ Trường Thọ…còn nhớ khi đó nghèo lắm, noona lần nào cũng bị mẫu thân đánh vào mông…A, ta huyên thuyên cái gì cơ chứ, có phải rất nực cười không?– Chanyeol đưng tay áo quệt đi nước mũi, bối rối ngẩng đầu nhìn Baekhyun. Trái với suy nghĩ của hắn, Baekhyun không những không loay hoay tìm thứ khác thú vị hơn, cậu thậm chí chống cằm nhìn sâu vào hắn, thật sự tập trung. Cậu muốn gần hắn hơn, muối hiểu hắn hơn.

Chanyeol không hiểu vì sao bỗng dưng lại muốn nói chuyện này cho Baekhyun, có lẽ hắn muốn có một tâm hồn đồng điệu, bởi vì cho dù hắn đã ở bên Luhan rất lâu, thì Luhan cũng chưa từng quan tâm đến mỳ Trường Thọ.

_Noona của ta cũng là noona của huynh, nhất định phải đến nhé?

_Ta..

_Không được từ chối, nói cho huynh biết, múa xong ta sẽ lén trở về, sau khi tàn tiệc thì huynh rời khỏi Hanyang quán, tới Yeowoon lầu của ta,biết chưa…ta đợi huynh!


_Luhan, chuẩn bị thế nào rồi?– YiFan vừa lật lật sổ chi tiêu vừa hỏi Luhan đang ngồi đối diện.

_Tiểu đệ đã quán xuyến xong hết rồi ạ, huynh yên tâm.

_Vậy thì tốt…ra ngoài đi.-Nhưng đợi mãi, Luhan vẫn không đứng lên, anh nhấp nhổm nhấp nhổm đôi lần định mở miệng rồi lại cúi đầu.- Có chuyện gì thì nói.

_Tiểu đệ….tiểu đệ thỉnh huynh ký giấy nghỉ phép.

_Cái gì? Đệ muốn đi đâu?– YiFan ngưng lật sách, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tiểu đệ của mình.

_Tiểu đệ…tiểu đệ đã nhận lời sáng ngày mai sẽ cùng Hoàng Đệ lên núi Tongil…

_Hoàng Đệ? Cái tên càn rỡ vô thiên vô pháp ấy, hắn làm hư đệ rồi. Đệ vừa mới qua đêm trong cung không trở về Hanyang quán, về lý ta phải phạt đệ, nhưng ta đã bỏ qua cho rồi, đệ còn….

_Tiểu đệ đã nhận lời ròi…không thể không đi…

_Cái gì mà không thể không đi? Ta không ký!

Luhan không dám cãi lại huynh trưởng, đành lủi thủi đứng dậy, YiFan tức giận nói với theo:

_Ta phạt đệ chép 100 cuốn sách trong thư quán, nói cho đệ biết, không chép xong thì đừng hòng đi đâu cả!

‘’Từ nhỏ đệ đã yếu ớt hơn những nam nhân khác, dễ mệt, cũng dễ nhiễm bệnh, không thể học võ công, đến đoản đao cũng dùng không được. Cho nên phụ thân mới để Park Chanyeol bên cạnh bảo vệ cho đệ. Wu YiFan ta không tin đệ vì tên càn rỡ kia mà thức cả đêm chong đèn chép sách. Mà cho dù có làm thật, sáng hôm sau nhất định không có sức mà rời đi.’’

_Được, đệ chép.

Luhan không ngần ngại chấp nhận hình phạt, sau đó mặc kệ YiFan mâu thuẫn ngồi lặng tại chỗ, anh ra ngoài, như vậy chuyện giữa anh và Hoàng Đệ sớm sẽ bị chôn vùi như chưa từng xảy ra. Luhan mỉm cười nhìn Chanyeol đang chờ đợi anh. Quả nhiên vẫn là bên cạnh Park Chanyeol thoải mái nhất.

_Rõ ràng là không nỡ phạt, vậy mà còn làm căng….- Đợi Luhan ra ngoài, Baekhyun nãy giờ ngồi yên lặng phía sau YiFan liền mở giọng châm chọc.

_Im đi.

_Mà này Wu YiFan….Luhan công tử phải chép sách trong thư quán, vậy Park Chanyeol cũng phải ngồi bên cạnh hay sao?

_Hắn nhất định sẽ ngồi cạnh…bởi vì hắn lo cho Luhan còn hơn cả ta.

_A…giống như nam sủng đó hả?- Baekhyun cười cười, cậu đắc ý, bởi vì Wu YiFan cho dù bản thân hắn sủng cậu, nhưng lại vô cùng ghét quan hệ nam sủng. Giống như một kiểu độc tài, ngoài hắn ra, không ai có thể vậy.

Đúng như Baekhyun dự đoán, YiFan khựng lại trước câu nói đó, bút lông trên tay gãy làm đôi.

_Bớt nói nhảm đi.– YiFan rất nhanh chóng khôi phục biểu tình lạnh lùng trên gương mặt, nhàn nhạt nhắc nhở Baekhyun.

THE END

3 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap12 [ChanBaek]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s