[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap11 [ChanBaek]

10885137_226643680839607_1815381225147923857_n

[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam [ChanBaek]

Au. TChal

Pairing: ChanBaek, HunHan và một chút KaiSoo

Rating: M

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Category: Cổ trang. (HE)

Note: Mình không chắc về cái kết, nhưng mình luôn mong những nhân vật của mình tìm được một cái kết đẹp cho riêng mình. Và bạn biết đấy, nhân vật, thời đại, địa danh là hoàn toàn hư cấu.

Chap11

‘’_Chanyeol…những lời Byun danh kỹ vừa nói…

_Thuộc hạ tất nhiên không tin.

_Nhưng y nói….

_Thuộc hạ đi theo công tử đã nhiều năm như vậy, bản tính của công tử, thuộc hạ còn không hiểu? Người sẽ không bao giờ làm ra những chuyện tùy tiện bại hoại thanh danh,  người sẽ không bao giờ phụ thuộc hạ. Công tử, những lời đó công tử đừng bận tâm, Byun danh kỹ chẳng qua nhất thời nóng giận, trong lòng thuộc hạ, công tử luôn là nam nhân thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất…’’

Luhan ngẩn ngơ chọc chọc đũa vào bát cơm đang trở nên nguội ngắt,lọt thỏm giữa ồn ào của phòng ăn dành cho nho sinh Hanyang quán.

Hôm đó khi cùng Luhan rời khỏi tiểu viện, Chanyeol đã không suy nghĩ mà nói ra những lời như vậy. Tin tưởng đến vậy sao?

_Luhan!

Giọng nói đanh thép kéo Luhan vè thực tại, cậu giật mình buông rơi đôi đũa trúc. YiFan cau mày không hài lòng:

_Không ăn thì mau ra ngoài!

_Tiểu đệ thất lễ.

Luhan mệt mỏi bỏ bàn ăn rời khỏi. Byun Baekhyun phe phẩy chiếc quạt tròn đen thẫm vẽ độc một đóa bỉ ngạn huyết sắc thường thấy, che đi nụ cười tà mị khó đoán. Một lúc sau cũng bỏ lại YiFan học trưởng mà lẳng lặng ra ngoài.

_Luhan công tử..đang nghĩ cái gì vậy?

Luhan quay đầu nhìn thấy Baekhyun, liền nghĩ đến cuộc trò chuyện bên Lâm hồ hôm trước, có điểm hốt hoảng đề phòng mà lùi lại:

_Ta còn chưa hỏi Byun danh kỹ vì gì lại biết đến chuyện giữa ta và Hoàng Đệ?

Baekhyun gấp quạt, nhìn thẳng vào Luhan nhếch lên nửa khóe miệng:

_Ngươi yên tâm, ngoài ba chúng ta ra, không còn ai biết cả…nhưng mà giấy không gói được lửa, sớm muộn gì Park Chanyeol cũng sẽ biết. Ngươi thân với hắn nhất, ngươi nói xem hắn sẽ phản ứng thế nào?

_Chanyeol…hắn nhất định là thấy nan mà bỏ cuộc, cho rằng ta và Hoàng Đệ có tư tình, sau đó ngày càng xa ta…- Luhan cúi đầu.

Byun Baekhyun công khai vẻ đắc ý nói:

_Như vậy thì không được rồi…Park Chanyeol tin tưởng ngươi như vậy, nếu biết được sẽ bị đả kích rất lớn.

‘’Đồ ngốc, Luhan à Luhan, sao ngươi chẳng hiểu tên khốn đó gì hết vậy? Hắn yêu ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ đó Luhan, cho dù Luhan của hắn bị biến thành nam sủng của Hoàng Đệ, hắn vẫn sẽ kiên định đứng đó, bên cạnh ngươi, dùng thân hình cao lớn đó che chắn cho ngươi hết thảy nhân gian cay nghiệt, nhưng mà ngươi không biết thì càng hay, hắn không nói ra, ta cũng không nói ra, ta xem hai người các ngươi tâm ý không thông thì yêu thương nhau kiểu gì.’’

_Trông ngươi đắc ý như vậy, vì sao còn chưa rêu rao ra ngoài?

_Công tử, ta không phải là người biết coi trọng danh tiết của kẻ khác đâu….có điều Hoàng Đệ rất xem trọng ngươi, nếu chuyện này lộ ra làm tổn thương ngươi, Hoàng Đệ nhất định sẽ rất dằn vặt, ta chỉ không muốn người ta yêu quý không vui thôi.

Trong đầu Luhan chợt hiện lên dáng vẻ thiếu niên tuấn mỹ thách thức cả trời đất kia, chợt mỉm cười, thì ra con người trông có vẻ tùy tiện càn rỡ kia lại biết nghĩ cho người khác như vậy. Thì ra Byun Baekhyun phong tình phóng túng thờ ơ với tất cả kia lại quan tâm đến những người thân cận đến vậy.

_Cho nên ta không thể từ chối Hoàng Đệ được, có phải không?– Luhan lẩm bẩm một mình. Người đó mong muốn hiếu thuận với nhũ mẫu của hắn đến như vậy, sao có thể từ chối được? Nếu không thể gặp lại nhũ mẫu, sau này nhũ mẫu già yếu đột ngột qua đời, nhất định sẽ rất hối hận, sẽ tự trách, sẽ mãi không thể đứng dậy. Cho nên nhất định phải cùng người đó đi Tongil. Lần đầu tiên, Luhan không phải vì Park Chanyeol, mà là vì Hoàng Đệ Sehun cho nên mới đồng ý.

_Eey…ngươi lẩm bẩm cái gì vậy?- Baekhyun phe phẩy chiếc quạt trước mặt Luhan. Bất chợt bàn tay to lớn vươn tới bắt lấy cổ tay cậu. Baekhyun ngẩng đầu cười nhẹ- Làm cái gì vậy?

_Ta mới là người nên hỏi câu đó…huynh làm cái gì vậy?

_Chanyeol…ta và Byun danh kỹ chỉ là trò chuyện, không sao. Ngươi đừng thất lễ.

_Công tử, Baekhyun đã xin lỗi người chưa vậy?

_Byun danh kỹ đã xin lỗi ta rồi.

_Wei…Công tử, người nói cái gì vậy? Cái gì mà xin lỗi. Sao thiếu gia các người thích ăn không nói có vậy? Tại sao ta phải xin lỗi?-Baekhyun lẳng lơ mở quạt quay lưng rời khỏi, vạt y sam từng sợi tinh tế phảng phất hương trà xanh ngọt ngào thuần khiết. Byun Baekhyun, cũng có lúc muốn bản thân thuần khiết một chút.

_Công tử…vì sao thức dậy không đánh thức thuộc hạ?

_Ngươi đang ngủ rất ngon mà…hình như còn mơ thấy hảo mộng nữa, cười rất khả ái..ta không nỡ đánh thức.

_A…công tử, tới giờ lên lớp rồi.

_Được, ta đến Đại Điện, ngươi mau đi ăn sáng.

_Vâng.

Chanyeol nhìn theo dáng hiệu phục vội vã khuất dần. Hổ thẹn cúi đầu nghĩ về giấc mộng đẹp vừa trải qua, trong mộng ảo, Byun Bekhyun hắc bào bao bọc lấy xiêm y trắng dịu, nheo nheo đuôi mắt đày phong tình rồi gục mặt xuống hõm vai hắn, cất giọng nhàn nhạt: ‘’Nắng quá, Chanyeol’’, trầm hương phảng phất trên cơ thể Baekhyun vuốt ve cánh mũi hắn mụ mị….

THE END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s