[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap10 [ChanBaek]

tumblr_inline_njdu5hj1b51smae63

[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam [ChanBaek]

Au. TChal

Pairing: ChanBaek, HunHan và một chút KaiSoo

Rating: M

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Category: Cổ trang. (HE)

Note: Mình không chắc về cái kết, nhưng mình luôn mong những nhân vật của mình tìm được một cái kết đẹp cho riêng mình. Và bạn biết đấy, nhân vật, thời đại, địa danh là hoàn toàn hư cấu.

Chap10

Cùng Luhan trở về, dương quang đã gay gắt trên mái rồng. YiFan đi đi lại lại trước cổng, vừa nhìn thấy bóng dáng tiểu đệ cùng hộ vệ trở về, liền diện vô biểu tình mà đi đến.

_Tiểu đệ không tốt…

_Chuyện đó ta sẽ nói đệ sau.- Không để Luhan cúi đầu tạ lỗi, YiFan liền ngắt ngang- Hoàng Đệ đang ngự ở hậu viên, đệ mau qua đó.

_Tìm…tìm đệ?– Luhan vì chuyện tối qua liền có chút chột dạ, liếc đại ca của mình, rồi lại liếc Park Chanyeol. Hi vọng không ai biết.

_Không biết tên tiểu tử đó toan tính làm cái trò gì nữa…Luhan, đệ tuyệt đối không được thuận theo hắn làm chuyện gì xấu.

_Chuyện…là chuyện gì xấu chữ?

Luhan cúi đầu bước vào hậu viên. Mặc dù trước khi bước vào đã có chuẩn bị tâm lý đối mặt với Hoàng Đệ, nhưng phong thái khoan thai không coi chuyện tối hôm qua ra gì kia vẫn khiến Luhan giật mình run rẩy. Hắn đến đây làm cái gì? Không phải…không phải là muốn hạ nhục mình chứ? Hay là muốn nói ra chuyện đó? Luhan càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng thấy sợ, mồ hôi lạnh vô thức túa ra trong lòng bàn tay nắm đến trắng bệch.

Park Chanyeol đứng sau lưng, rất nhạy cảm mà nhận ra công tử nhà mình không ổn, đôi vai khoác trường sam của hắn vẫn cô độc lạ kì, tựa như đang tố cáo Park Chanyeol vô dụng không thể bảo vệ được công tử. Toan lên tiếng, liền bị giọng nói ráo hoảnh của Luhan làm sững lại:

_Các ngươi lui ra đi….Park hộ vệ, cả ngươi nữa, lui đi.

_Nhưng…công tử?

_Lui ra…- mệt mỏi, van nài.

Chanyeol, huynh mau rời khỏi đây, ta không muốn huynh trông thấy sự ti tiện của ta, không muốn huynh biết được chuyện có lỗi ta đã làm. Ngàn vạn lần không muốn.

Luhan công tử, trước giờ luôn thân cận với Park hộ vệ, bất kể là loại chuyện gì đều có thể an tâm để Park hộ vệ đứng phía sau. Thế nhưng hôm nay, vì sự xuất hiện của Hoàng Đệ càn rỡ đó mà đuổi cả Chanyeol ra ngoài.


_Luhan…– Sehun nâng bàn tay do dự muốn chạm vào bờ vai Luhan, Luhan liền hốt hoảng lùi lại để bàn tay đơn độc không biết nên tiếp tục đưa đến hay hạ xuống kia. Sehun cúi đầu xoa xoa hai tay vào nhau.

Nhận ra hành động thất lễ của mình, Luhan ngập ngừng mở miệng:

_Nói như vậy…người muốn Luhan cùng người lên núi Tongil?

_Coi như ta cầu xin ngươi, Hannie…ta từ khi còn nhỏ đã do một tay nhũ mẫu nuôi dạy, người yêu thương ta còn hơn mẫu hậu. Năm đó biết tính hướng của ta khác người thường, nhũ mẫu đã rất giận dữ, quy y cửa Phật, tịnh tu trên núi Tongil, không cho ta tới thăm người, không cho ta biết chút tin tức gì của người. Nhưng mà ta biết nhũ mẫu luôn lo lắng cho ta, lo đứa trẻ như ta sẽ không được ai yêu thương…không ai yêu thương một nam nhân thích nam nhân như ta cả, cho nên người cũng rất đau lòng. Hiện tại người biết được chuyện của ta và ngươi đêm qua, liền cho người mời ta cùng ngươi lên Tongil một chuyến….Hannie, khó khăn lắm nhũ mẫu mới chịu để ta gặp người, vậy nên ngươi có thể cùng ta đi hay không?

_Nhưng…nhưng Hoàng Đệ, chuyện đêm qua chẳng qua chỉ là hành động xuẩn ngốc trong lúc quá chén….

_Ta không biết nhũ mẫu còn có thể tại thế bao nhiêu năm nữa…Hannie, xin ngươi giúp ta làm an lòng nhũ mẫu trong những năm tháng cuối cùng, được trông thấy Sehun hài tử của người có một hảo nam nhân như ngươi bên cạnh. Dù là dối gạt ta vẫn mong nhũ mẫu có thể an lòng.

_Ta…

_Hannie…ta bảo đảm với ngươi, ta sẽ không đả động đến chuyện kia nữa, ta sẽ quên hết ký ức không hay đó, như vậy có thể giữ được tôn nghiêm cho ngươi.– Sehun bao trọn bàn tay Luhan, ánh mắt đầy tin tưởng kiên định- Đi cùng ta, Hannie…

_Ta….ta sẽ thử nói chuyện với huynh trưởng…

_Cảm ơn ngươi, Hannie…

Sehun kích động ôm lấy Luhan, siết chặt vòng tay.

Cảm ơn ngươi vì đã tin tưởng ta.

Cảm ơn vì sự lương thiện của ngươi.

Cảm ơn vì ngươi không cần ngại đi cùng ta cho dù ta đã khiến ngươi uất nghẹn gạt lệ trên khóe mi khi rời khỏi Hoàng Cung một mình.

Cánh tay mạnh mẽ kéo Luhan ra khỏi cơ thể Sehun. Park Chanyeol hung hăng đem Luhan về phía sau lưng:

_Hoàng Đệ…xin thứ lỗi cho tiểu nhân bất kính.

_Tránh ra.– Sehun nghiêm giọng lạnh lùng. Tên họ Park không biết nặng nhẹ này, phá hỏng khoảnh khắc của ta và Luhan. Nếu không phải hắn được Baekkie bảo hộ, ta nhất định cho hắn ngỏm lâu rồi.

_Chanyeol, không sao đâu.– Luhan miết nhẹ ngón tay lên tấm lưng cao lớn của Chanyeol trấn an, một hành động gần gũi ngọt ngào giữa hai người. Chanyeol thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn không thôi ánh mắt đề phòng Sehun.-Hoàng Đệ, thật ngại quá….gia nhân! Tiễn Hoàng Đệ ra xe….

Sehun cao hứng huýt sáo bước ra khỏi phủ Tể Tướng, mặc ánh nhìn của Wu YiFan hậm hực không mấy thiện cảm. Nam tử hắc bào bao bọc bạch y sam lẳng lơ phóng túng khoanh tay tựa vào tường phủ đầy Tường Vi trắng muốt, lọt thỏm giữa phố chợ đông người qua. Sehun tiến tới vươn tay kéo Baekhyun sát cạnh mình:

_Xong rồi.

_Ta đã nói mà, công tử nhà đó vô cùng dễ gạt. Hunnie, huynh gửi thư cho nhũ mẫu chưa?

_Baekkie….ta dùng đại bàng đưa thư đó. Nhũ mẫu nhất định là đã nhận được rồi. A….lâu rồi ta không tới thăm người, nhất định sẽ bị người cầm chổi đuổi đánh mất thôi.

Baekhyun bật cười, lấp lánh khóe mắt kẻ chì đen mị hoặc:

_Hoàng Đệ càn rỡ cướp nam tử nhà người ta không từ thủ đoạn.

_Là huynh bày cho ta, Baekkie…hơn nữa chẳng qua chỉ là cùng ta lên Tongil một tháng, ta cũng đâu có làm gì Hannie.

_Ta cũng rất nhớ nhũ mẫu…người đối xử rất tốt với ta.- Giọng nói Baekhyun đột nhiên chùng xuống, hồ như đang trôi về niên thiếu năm nào nhũ mẫu đem Baekhyun trắng trắng ngơ ngác vào trong lòng vô cùng dịu dàng thủ thỉ ‘’ Cực khổ cho con rồi.’’

Đó là câu nói ấm áp nhất Byun Baekhyun từng được nghe, lúc cậu một mình chẻ củi sau Yeowoon Lầu, lúc cậu học nhảy múa đàn hát, lớn hơn chút nữa lại học cách phục vụ nam nhân, khổ cực nhục nhã cũng chỉ mình cậu chịu đựng, tâm tâm niệm niệm bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ Yoora noona, đến bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có thể không cần cố gắng, không cần đề phòng, không cần mỉm cười sao cho mị hoặc…’’Cực khổ cho con rồi.’’ Byun Baekhyun khi đó mới phát hiện thì ra cậu cũng có thể được nghe những lời như vậy. Tựa như lời của bậc mẫu thân thì thầm với bảo bối hài tử của mình vậy.

_Nhớ nhũ mẫu sao?

_Ừ. Người dạy ta làm chong chóng lá…..

Mà Park Chanyeol là người đầu tiên tặng ta chong chóng lá.

Ta vẫn lưu giữ nó bên dưới lớp y phục chồng chất.

Không dám chạm vào.

Sợ ta sẽ làm vấy bẩn nó.

Sợ rằng chỉ cần ta chạm tới, chong chóng lá mong manh sẽ nát vụn.

Thì ra yêu thích một người lại có thể phức tạp như vậy, vốn nghĩ chỉ là trêu đùa hắn một chút, sau đó mới phát hiện bản thân đã không còn coi đó là một trò đùa. Luôn sợ mình không đủ cao quý, luôn sợ mình không đủ mị hoặc. Chỉ có thể giống như trước đây, nhắm mắt mà tiến về phía trước.

THE END

2 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap10 [ChanBaek]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s