[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 25)

troduatinhyeuchap25
Chap 25

Ngôi biệt thự đôi dần hiện ra trước mắt, Midu như vớ được vàng mà hét một tiếng rồi sau đó là bổ nhào ra khỏi lòng của Ngô Thế Huân mà chạy ngay vào cánh cổng đang mở khi chiếc xe của hắn vừa dừng .

Cô bé hớn hở mà chạy quhắn từng chỗ của ngôi biệt thự , cô bé nghịch lên những cánh hoa đang có những chú bướm sắc sở đang đậu mà làm chúng tung cánh bay loạn khắp nơi.

-” Anh hai, chỗ này đẹp quá đi ” – Midu chạy đến bên Ngô Thế Huân, cô bé chỉ đứng tới đùi của hắn, cô ôm lấy hắn của mình mà cười nói.

-” Ngô Thế Huân, nhà anh đẹp thật” – Salina từ phía sau đến bên hắn , nắm lấy tay của hắn mà nói

Ngô Thế Huân vội bỏ tay cô ra sau đó bế cục bông nhỏ ở bên dưới chân của mình lên mà mỉm cười bảo.

-” Bảo bối, em nghịch đủ chưa ? Mau vào nh, có người đang chờ chúng ta ”

-” Vâng, vào nhà thôi anh ”

Hắn bế cô bé đi soảy đằng trước bỏ lại Salina mặt đen như mực ở phía sau bốc hoả. Cô dậm chân mạnh một cái sau đó tức giận đi theo sau Ngô Thế Huân vào .

Vào đến trong, một thân ảnh đang nằm co ro ở sofa trước nhà mà cuộn tròn ngủ như một chú mèo nhỏ. Tivi vẫn còn đang mở kênh hoạt hình dành cho nhưng trẻ con . Hắn lắc đầu trước cảnh tượng này, thật cậu không biết khi nào mới lớn được đây? Như một đứa bé để hắn âu yếm mà chở che.

-” Ah anh hai à, có phải đó là ” chị dâu ” hay không? Nhìn thật đáng yêu nga” – Cô bé ngạc nhiên mà hét lên một tiếng, làm cho ai đó đang ngủ mà giật bắn mình mà tỉnh giấc.

-” Thế Huân, anh về rồi à? Ơ cô ta là ai vậy?” – Cậu mở mắt nhìn Ngô Thế Huân, sau đó lại nhìn đến người kế bên hắn ngạc nhiên hỏi.

-” Tôi là bạn gái của anh ấy/ Cô ấy là bạn của anh ” – Cả hai người Salina và Ngô Thế Huân đồng thành, nhưng chả ai ăn ý

-” Ngô Thế Huân, cô ta bảo bạn gái của anh? Là ý gì” – Cậu ngơ ngác đứng lên nhìn hắn

-” Còn phải hỏi hay sao, tôi và Ngô Thế Huân gần như là kết hôn với nhau luôn rồi, cũng chỉ vì tôi đi du học vài năm nên mới xa cách hắn ấy thôi. Giờ thì tôi đã về rồi, cậu không cần ở lại đây nữa đâu.” – Salina tự tin bước đến cạnh Ngô Thế Huân, khoắc tay lên tay của hắn, sau đó mạnh miệng mà nói.

-” Lộc Hàm ,không phải thế, anh và cô ta không còn gì nữa.” – Ngô Thế Huân nhắn nhẹn phất lờ đi đôi tay đang ôm cứng cánh tay của hắn. Đi đến bên Lộc Hàm mà giải thích.

-” Được, em tin anh. ” – Lộc Hàm giọng nhỏ lại, không nhìn lấy hắn một lần, đi đến bên cô bé đang ôm nai bông của cậu mà hỏi.

-” Midu, em là em gái của anh ấy đúng không?”

-” Dạ vâng ạ, anh ơi, anh thật dễ thuơng ah” – Câu nói phát ra từ miệng cô bé, khiến cho cậu đỏ mặt ngượng nghịu

-” Ơ… cảmm.. ơn em”

-” Lộc Hàm, tạm thời Salina ở cùng với chúng ta nhé, cô ta tạm thời chưa tìm được nhà.”

-” Vâng, thôi mọi người lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm nhé” – Lộc Hàm mỉm cười nói, mắt vẫn không nhìn Ngô Thế Huân.

Cả ba người đi lên lầu, để lại cậu một mình bước xuống bép thẩn thờ.

” Ngô Thế Huân, hắn thật ra đang giấu em chuyện gì? “

.

.

.

.

-” PHÁN XÁN LIỆT THÚI THA, MAU RA ĐÂY CHO EM” – Biện Bạch Hiền từ trong phòng ăn bước ra ngoài, nhìn lên huớng chỗ phòng ngủ của cả hai mà hét to

-” Ah~ Anh xuống ngay đây” – Phán Xán Liệt hốt hoảng mà chạy thật nhhắn xuống lầu.

Cậu nhéo lấy một bên tay của hắn mà kéo vào phòng ăn.

-” Phán Xán Liệt thúi tha, em đã bảo với anh là chắn chừng con cá trên bếp cho em, nhưng anh lại biến đi đâu hã, làm hại cá khét hết rồi đây này” – Cậu lườm hắn một nhát sau đó là mắng hắn một màn.

-” Ah~ Tiểu Bạch à, bớt giận bớt giận nào, anh chỉ là đang tới khúc gây cấn của cái game mới ra nên quên mất ” – Phán Xán Liệt nũng nịu dỗ dành cậu.

-” Nhờ anh cũng như không thôi, thà em tự mình làm sướng hơn” – Cậu liếc hắn một cái rồi sau đó đi sang bếp mà lấy một con cá trong tủ uớp lạnh ra mà chiên lại.

-” Hì hì vợ à, bớt giận nha, anh có cái này tặng em này” – Hắn nói xong, liền móc trong túi ra một cái hộp nhỏ mà xhắn viền vàng, cậu xoay lại kinh ngạc mà nhìn hắn.

-” Tặng em á? ”

” Đúng vậy, anh đã đặt nó từ mấy tháng trước rồi , em hãy mở ra xem đi”

Cậu nhận lấy hộp nhỏ trên tay hắn, sau đó mở ra, một chiếc nhẫn bằng bạc khảm kim cuơng tinh mắt , chiếc nhẫn loé ra một luồng sáng . Trên chiếc nhẫn được khắc tên của cậu và hắn , nó được khắc bằng đá kim cuơng đen quý giá . Chắc hẳn đây chính là món quà độc nhất mà chỉ có cậu mới có.

Cậu cảm động mà ôm chằm lấy hắn mà khóc. Quả thật là cậu rất cảm động.

-” Vợ à, anh yêu em” – Hắn ôm lấy cậu rồi sau đó nhấn chìm cậu vào nụ hôn dài.

Không biết hôm đó ra sao, chỉ biết bữa cơm của hai ngươi không đơn thuần chỉ vài món ăn ,từ trên bàn ăn mà trải dài ân ái của bữa cơm đến tận trên giường ngủ của cả hai.

.

.

.

.

.

-” Lộc Hàm, em làm gì ngồi thẩn thờ ở đó vậy” – Hắn bước vào phòng ngủ của cả hai, mắt nhìn thân ảnh đang ngồi thẩn người ra ở phía bên của sổ.

-” À không có gì, em chỉ là đang tập trung suy nghĩ vài thứ ” – Cậu quay sang phía bên hắn, mắt nhìn hắn có một cay cay.

-” Lộc Hàm, em tin anh không?” – Hắn bước đến ngồi cạnh cậu, ôm lấy bờ vai nhỏ của cậu mà nói

-” Chỉ cần là anh nói, tất cả em đều tin hắn ” – Cậu mỉm cười nhìn hắn, tựa đầu mình vào vai hắn mà nói.

-” Lộc Hàm, chỉ cần em tin anh và biết rằng anh chỉ có mỗi mình em thôi”

” Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi! Những lời cô ta nói lúc nãy, chỉ là muốn chia rẻ mình và Ngô Thế Huân”

~~~~~~~~~~~ FB ~~~~~~~~~~

-" Cô tìm tôi? " – Lộc Hàm bước tới trước lang cang trên sân thuợng

-" Đúng vậy, tôi tìm cậu " – Salina nhìn cậu khinh bỉ nói

-" Cô muốn nói gì, nói mau lên đi"

-" À không, tôi muốn nói với cậu, hãy tránh xa Thế Huân của tôi ra đi, bằng không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu."

-" Tại sao tôi phải nghe lời của cô" – Cậu nhếch mép nhìn cô nói khinh bỉ

-" Tôi nói rồi đó, Thế Huân là của tôi, không ai có quyền dành hắn ấy khỏi tay của tôi. Cậu nên biết điều này, tôi ở bên cạnh hắn ấy , đã hơn 10 năm, hắn ấy đã từng rất yêu tôi."

-" Cô cũng nói là đã từng mà, nhưng cô hãy nhìn lại đi, bây giờ, Thế Huân đâu còn yêu cô nữa đâu. Với lại Thế Huân không phải là món đồ chơi để tôi và cô dành ." – Cậu tự bao giờ đã bắt đầu lạnh giọng mà nói

-" Cậu … được lắm, chờ xem, hắn ấy nhất định thuộc về tôi"

-" Cứ thoài mãi, tôi sẽ chờ xem cô làm gì được, à quên , cô yêu anh ấy 10 năm phải không? CÓ hơi ích thời gian hơn tôi rồi ." – Giọng nói vẫn lạnh lùng, nói xong câu ấy, cậu quay người bỏ đi, bỏ lại Salina đứng ở đso tức giận mà không thể nhào lại đánh cậu đến chết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ End FB~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 25

Nó có vẻ nhàm lắm đúng không mấy mem TvT

���]|��

11 cảm nghĩ về “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] (CHAP 25)”

  1. có 1 điều mình k thể hiểu, luhan có thai, bị sảy, và k ai biết trừ TAO, chi tiết đó để lm j vậy bạn, hơn nữa mấy ngón tay ý là j, hậu huyệt là sao, tụi n chẳg phải đều là con rai sao, hjhj, hỏi ngu tí mong au tl

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s