[Longfic] [SA] [M] Quay đi chap3 [HunHan]

10981507_833031513399613_7607108297576789929_n

[Longfic] [SA] [M] Quay đi [HunHan]
Au. TChal ft Lord
Pairing: HunHan
Rating: M
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Category: Ngược công. HE

Chap3

Thế Huân vò vò mái đầu bù xù bết mồ hôi của mình. Vẫn không thể liên lạc được với Tiểu Lộc. Thế Huân tháo chiếc găng len đầy bụi, thò tay vào túi lấy ra một bức ảnh cũ hơi nhàu. Trong ảnh, chàng trai nhỏ cong cong khóe mắt giơ di động tự chụp gương mặt rạng rỡ cùng bó cúc dại li ti kề bên má. Thế Huân nhăn mặt ho khan vài tiếng, nước mắt chẳng rõ vì cơn ho hay vì nhớ người cũ mà giàn ra, hòa cùng mồ hôi chảy vào khóe miệng mặt đắng.

_Tiểu Lộc….cậu đột ngột ngắt liên lạc, rốt cuộc là ý gì?– Giọt nước mắt nóng hổi rơi tách trên tấm ảnh.- Chia tay sao?– Thế Huân hốt hoảng dùng vạt áo lau lau, tấm ảnh cũ kỹ vì thế mà lại thêm nhàu nát, vết nhàu tỏa ra ngay giữa nụ cười ngập nắng của Lộc Hàm.

_Thế Huân, nghỉ đủ rồi đó! Mau ra đây!

_Vâng ạ.

Thế Huân hất tấp đeo găng, tiện tay quăng hộp cơm đã nguội ngắt vào thùng rác, chạy đến chỗ chiếc xe tải to ình.

_Đem những thùng trái cây này đến khách sạn. Chỗ cũ đó biết không?

_Rồi ạ.

Thế Huân nhảy vào trong xe, khởi động máy.

_Này, cẩn thận dập nát!

_Tôi biết rồi!

.

.

.

_Này cậu kia! Làm gì đấy?

Một nhân viên khách sạn hỏi Thế Huân khi thấy anh đang đẩy nhiều thùng trái cây lang thang dưới sảnh khách sạn tìm kiếm quản lý. Thế Huân vội chạy lại chỗ anh ta:

_Tôi đem trái cây tới.

_À…đặt nó vào kia.

_ Tổng cộng là 26500 won ạ.

_ Cậu xuống gặp quản lí dưới tầng hầm để thanh toán, cậu ta đang ở dưới đó.

_ Vâng.         

Thế Huân dựa theo trí nhớ một hồi cũng xuống được tầng hầm. Nói là tầng hầm, thật ra nơi này là một vũ trường ngầm, cuồng điên và thác loạn. Thế Huân cố gắng né những cặp nam nam quấn lấy nhau say cuồng. Đây là một gaybar.

Thế Huân ngồi cạnh quầy rượu hỏi một nhân viên:

_Xin lỗi…tôi tìm quản lý, anh có biết anh ấy ở đâu không?

Người phục vụ cười lịch thiệp để lộ lúm đồng tiền dịu dàng :

_Đợi một chút, tôi đi gọi anh ấy.

_Cảm ơn.

Thế Huân nhấp một ngụm nước mát mà người phục vụ kia đửa cho, quay đầu nhìn quanh. Tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào lồng ngực, tiếng hò hét, tiếng thở càng làm nóng lên nơi này. Giữa sân khấu, một nam thanh niên điêu luyện phiêu theo âm nhạc, khi anh ta cúi người lượm vài tờ tiền được ném lên, mắt chạm mắt, Thế Huân giật mình đứng phắt dậy, chàng trai kia cũng không nói được câu nào.

_Tiểu Lộc !

Lộc Hàm vội vàng vươn tay ra, một gã trai đen gầy nắm lấy tay Lộc Hàm, đỡ cậu xuống, ôm cậu len qua đám người kia ra khỏi Bar. Thế Huân cũng vội vàng chạy theo, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên anh đã cật lực kìm nén suốt năm năm.

_Tiểu Lộc !

Thế huân thô bạc kéo Lộc Hàm đối diện với anh :

_Cậu về nước từ bao giờ thế ? Vì sao không chịu tìm tớ ?-Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm-Là cậu thật rồi, bao lâu nay cậu ở đâu làm tớ tìm cậu khắp nơi. Cậu có biết mỗi đêm tớ đều nhớ đến cậu, mỗi ngày tớ đều suy nghĩ về cậu, và luôn mong chờ cậu trở về tìm tớ hay không? Có lẽ cậu biết nhưng tại sao cậu không muốn về với tớ??? Nơi đây có gì hay ho? Có gì hấp dẫn mà cậu lại ở đây? Lộc Hàm tớ quen đâu phải như vậy?  Tại sao vậy ? Thời gian qua tớ đã cần cậu đến thế nào, tớ đã mệt mỏi, đã cô độc thế nào, chẳng lẽ cậu không hề quan tâm hay sao ? Trải qua bao nhiêu biến cố như vậy, nhưng tớ vẫn mù tịt mọi thứ mà chờ đợi cậu quay trở về, còn cậu thì ra ở ngay gần tớ, nhưng vì sao lại bỏ mặc tớ ?

Lộc Hàm ngẩng cao đầu, cậu không thể khóc. Rõ ràng đối với Thế Huân xót xa như vậy, nhưng nhất địn không được khóc. Đã làm thì phải làm cho trót. Cứ Để Thế Huân hết hy vọng với cậu đi, vì chính cậu cũng đã hết hi vọng với bản thân rồi.

_ Đừng làm phiền tớ, tớ rất bận.– Nói rồi Lộc Hàm quấn lấy chàng trai kia muốn bước đi.

Thế huân dường như không cam tâm, kéo tay Lộc Hàm lại thô bạo hôn lên môi cậu. Gã thanh niên kia tách hai người ra, định đấm cho Thế Huân một cú liền nhìn thấy Lộc Hàm vung tay đấm vào mặt Thế Huân :

_Cậu làm cái gì vậy ? Muốn chơi tớ thì ít nhất cũng phải trả tiền trước- Rồi cậu kéo gã trai kia sát cạnh mình- Ít nhất cũng phải được như ZiTao chứ. Xem cậu kìa, hôi hám bẩn thỉu, cậu chẳng thể cho tôi bất cứ thứ gì cả, chúng ta vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới.

Thế Huân sững lại, đôi mắt dại ra nhìn thẳng vào Lộc Hàm :

_Cậu…Tiểu Lộc…

_Đừng gọi tôi là Tiểu Lộc nữa ! Nghe phát ớn !

_Cậu…cậu thay đổi rồi….

.

.

.

‘’ Xem cậu kìa, hôi hám bẩn thỉu, cậu chẳng thể cho tôi bất cứ thứ gì cả, chúng ta vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới.’’

_ KHÔNG! KHÔNG! Cậu không phải như vậy, cậu không phải như vậy Tiểu Lộc của tớ không phải như vậy.

Thế Huân bật tỉnh dậy, đôi môi khô khốc cảm nhận được mồ hôi lạnh len qua khóe miệng. Anh gục đầu xuống vò mái tóc bết.

Sau cuộc gặp với con người đó, đêm nào về Thế Huân cũng gặp ác mộng, nhìn thấy Lộc Hàm đứng trước mặt mình thốt ra những lời nói vô tình đó. Anh không tin, cũng không muốn tin. Nhưng thời gian năm năm đằng đẵng ấy, ai biết được cậu ta đã thay đổi những gì, mà cả bản thân anh cũng không nhận ra, mình cũng đã đổi thay rồi.

_Không được…vẫn là nên tìm cậu ta hỏi cho rỗ…

THE END

2 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA] [M] Quay đi chap3 [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s