[Longfic] [SA] [M] Quay đi chap2 [HunHan]

10151930_798293453579168_1950247273135565432_n

[Longfic] [SA] [M] Quay đi [HunHan]
Au. TChal ft Lord
Pairing: HunHan
Rating: M
Disclaimer: Nhân vật thuộc về nhau.
Category: Ngược công. HE
Note: Ém hàng thật lâu thật lâu rồi mới post, m.n đừng quên Quay Đi nha.

Link chap1 (Cho những bạn còn chưa đọc chap1 mà tìm hoài không thấy vì quá xa)

Chap2

”Mất em rồi, yêu và hận đã trở nên rõ ràng.

Mất em rồi ,chẳng còn gì đáng để anh quan tâm.”

Giọng ca của Châu Kiệt Luân vang lên nhức nhối, Thế Huân vươn người với lấy điện thoại, gương mặt Lộc Hàm lặng lẽ sáng lên.

”_Lộc Hàm?

_Mau mở cửa cho tớ, mau lên Thế Huân!”

Thế Huân lúng túng chạy ra mở cửa. Quả nhiên Lộc Hàm với mái tóc nâu trầm, đôi mắt Nai lấp lánh và nụ cười hồn nhiên quen thuộc đã đứng sẵn ở cửa.

_Còn ngẩn ra đó? Tránh ra!- Lộc Hàm nhăn mặt, lách qua Thế Huân đang ngẩn người để vào trong.

Thế Huân nhếch khóe môi lên, dịu dàng ôm lấy Lộc Hàm từ phía sau, hơi thở nồng ấm luồn vào tai cậu:

_Lạnh như vậy, sao không gọi tớ đến, cậu ra ngoài làm gì.

_Tớ không muốn lúc nào cũng là cậu làm cho tớ…hôm nay tớ đặc biệt đi chợ, làm cho cậu cơm rang.- Lộc Hàm cười rộ lên.

Thế Huân hôn nhẹ lên khóe mắt cong cong:

_Cơm rang thôi á?

_Tớ chỉ biết làm cơm rang thôi. Nào! Cậu ra sofa đi, để tớ.

Thế Huân liên tục chuyển kênh trên tivi, thi thoảng lại ngó vào bên trong bếp nhìn bộ dáng lúng túng, chuyên tâm đến khổ sở của Lộc Hàm, bật cười khe khẽ. Anh cảm nhận vị ngọt tan dần trong cuống họng, vị của hạnh phúc. Nỗi lo về việc Lộc Hàm sắp đi Pháp bị ném ra sau đầu.

_Aishhhh!– Lộc Hàm nhăn mặt, vẩy vẩy ngón tay vừa không cẩn thận cắt trúng. Thế Huân quay đầu lại nhìn hành động của Lộc Hàm, cảm thấy nó thật dễ thương.

_Thôi được rồi, chán cậu lắm. ra ngoài đi, đừng phá cái bếp của tớ thêm nữa.– Thế Huân xoay vai Lộc Hàm đẩy ra ngoài, cậu thở dài thất bại rồi cũng ra ngoài.

À, mở ngăn nhỏ dưới kệ tivi ra đi.-Thế Huân vừa gọt cà chua vừa nói với theo Lộc Hàm. Cậu theo đó mở ra: hộp urgo in hình con mèo khóc mếu nằm ngay ngắn bên trong. Lộc Hàm len lén cười, anh sợ cậu lại không cẩn thận làm vết cắt trầy trụa thêm, và cái kiểu băng urgo anh từng lớn giọng bảo con trai chỉ có tên bánh bèo là cậu dùng, nay lại hiên ngang có mặt trong tủ y tế nhà anh.

Lộc Hàm ngẩn ngơ ngắm chiếc urgo quấn trên ngón tay bé mềm của mình, cảm giác giống như ngày nhỏ có được món đồ chơi yêu thích vậy, rất vui thích. Phía sau, Thế Huân cũng đang nhìn Lộc Hàm và cười theo nụ cười vu vơ của cậu. Rồi anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, Lộc Hàm giật mình quay lại, ngay lập tức bị Thế Huân nắm lấy vai, ôn nhu hôn lên môi. Nụ hôn đó ngắn thôi, như cái chạm môi cũng đủ khiến ai đó đỏ mặt…Cứ như vậy, anh ôm cậu.

Anh, ôm chặt như thể đây là lần gặp cậu cuối cùng, anh cũng biết ngày cậu đi cũng gần tới, anh níu kéo từng khoảnh khắc mà hai người đang có.

Cậu, đứng im như vậy, không phản kháng, vì cậu biết anh đang thực sự không muốn rời xa mình, biết rằng đằng sau nụ cười vui vẻ của anh là sự cô đơn đang dần chiếm lấy, anh muốn trân trọng khắc ghi từng khoảnh khắc hai người còn có thể bên cạnh nhau.

Đừng trách tớ, Thế Huân, tớ sao có thể nói với cậu ngày mai tớ sẽ rời khỏi Bắc Kinh, rời bỏ chàng trai ấm áp này cơ chứ? Nếu cậu nói tớ đừng đi, nếu cậu nhìn theo tớ xách vali rời khỏi, làm sao tớ nhẫn tâm quay đầu? Làm sao tớ có thể đi đây? Trong ký ức ngắn hạn của tớ, Thế Huân à, chỉ có hình ảnh chúng ta ở bên cạnh nhau thật là hạnh phúc, không có những cảnh chia ly ảm đạm luyến lưu, dù chỉ là tự gạt mình, tớ cũng mong chưa từng trải qua chia ly nào đối với cậu, giống như một giấc mộng dài tại Pháp, mà sau khi tỉnh lại, sẽ tiếp tục là hình ảnh cậu ôm tớ trong lòng cưng chiều nói ‘’Dậy rồi sao?’’ Và cậu cũng vậy nhé Thế Huân, hãy chỉ lưu giữ những ký ức ngập nắng về Lộc gia tớ thôi, nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta, đợi tớ trở về.

‘’Thế Huân, tớ không hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình, tớ không biết tương lai sẽ xảy ra loại chuyện gì, nhưng tớ tin những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau.’’

Sáng sớm hôm sau,

Nắng dịu dàng xiên qua rèm cửa rọi lên đôi mắt Ngô Thế Huân. Anh vùi đầu vào gối, quờ tay tìm kiếm hơi ấm nhỏ bé của mình. Đâu rồi?

Qua nhà cậu, khóa cửa, hỏi thăm nhà hang xóm thì biết được cậu dọn đi từ hôm qua rồi. Tại sao vậy? Mới qua hôm qua cậu qua nhà anh nấu bữa tối, cùng trò chuyện, cùng coi tivi, mà sao thoắt cái cậu đã đi không báo trước, không lẽ cậu sợ anh sẽ giữ cậu lại, không cho cậu đi sao? Sợ anh sẽ đau lòng sao? Sợ phải nhìn mặt anh lần cuối sao? Nhưng thật sự, gặp lần cuối còn đỡ đau hơn đi không nói, làm như vậy là đơn phương tước đi quyền hôn cậu lần cuối của anh, tước đi quyền bao dung lấy cậu trong lòng lần cuối của anh, cậu đi thì nhẹ nhõm rồi, nhưng anh thì sao? Sẽ có bao nhiêu câu giá như được thốt lên, bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu dằn vặt cùng nhớ nhung, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu chất vấn….

_Tiểu Lộc….cậu vì sao lại nhẫn tâm như vậy?

THE END

6 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA] [M] Quay đi chap2 [HunHan]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s