[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap9 [ChanBaek]

1610868_1429077900716434_8716572606621368924_n

[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam [ChanBaek]

Au. TChal

Pairing: ChanBaek, HunHan và một chút KaiSoo

Rating: M

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Category: Cổ trang. (HE)

Note: Mình không chắc về cái kết, nhưng mình luôn mong những nhân vật của mình tìm được một cái kết đẹp cho riêng mình. Và bạn biết đấy, nhân vật, thời đại, địa danh là hoàn toàn hư cấu.

Chap9

Trở về? Có thể trở về hay sao?

 

Vậy có thể đi đâu chứ?

 

Y sam tím nhạt ảm đạm ngẩn ngơ bên Lâm Hồ. Luhan vục mặt trên đầu gối, nước mắt lặng lẽ thấm ra. Phải làm sao đây? Phải đối mặt với Chanyeol thế nào đây, hắn sẽ cảm thấy thế nào? Tên ngốc đó nếu biết đối phương là Hoàng Đệ tôn quý, nhất định chỉ biết thất thần mà cười, không lẽ sẽ cho rằng cậu và Hoàng Đệ thật sự là quan hệ nam sủng? Huynh trưởng biết nhất định sẽ rất tức giận, y nhất định sẽ cho rằng cậu là sự nhơ nhuốc của dòng họ, là nam sủng hèn mọn đáng khinh của Hoàng Đệ…Không, đều không phải. Vốn dĩ cậu đâu thể kiểm soát được thứ gì. Luhan vì lý gì lại làm loại chuyện đó cùng Hoàng Đệ chứ? Vì gì lại mềm lòng trước sự tinh tế dịu dàng của Hoàng Đệ chứ? Không phải Park Chanyeol là đủ rồi hay sao…

_Bẩn…thật sự rất bẩn….

 

Luhan càng cố gắng co mình vào lọt thỏm giữa Lâm Hồ mênh mông tĩnh lặng mà liên tục lẩm bẩm. Dương quang thờ ơ buông trên những khóm liên hoa hồng mềm mại, tương phản hoàn toàn với tiểu tử run rẩy bên tiểu viện.

‘’_Luhan….dù là kỹ nam hay kỹ nữ, họ đến cuối cùng vẫn là một con người, hơn ai hết, họ xứng đáng được trân trọng, được yêu thương, được hưởng hạnh phúc, chúng ta đừng khinh thường, chà đạp họ có được không?’’

 

_Chanyeol…Nếu ngươi biết ta cũng chỉ như bọn họ, tùy tiện để nam nhân thượng lên người, ngươi có thể khoan dung như vậy chấp nhận ta hay không?

 

‘’_Hannie à…ta yêu huynh….’’

 

Nước mắt lại lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt ngây dại, nhấn chìm chàng trai nhỏ bé trong những âm thanh giao triền hỗn độn.

_Không đâu, Chanyeol à…Không thể nào quay trở lại như trước đây được nữa. Ta sao có thể không biết xấu hổ mà cầu xin ngươi tha thứ cơ chứ? Chanyeol à…..có phải ta rất yếu kém hay không? Nho sinh Hanyang quán, lại không thể giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng. Rốt cuộc ta nghĩ cái gì mà khi đó có thể rên rỉ khoái lạc như vậy chứ, thật hận…không thể ngay lập tức cắt lìa sinh mệnh này.

_Ngươi đang làm quá lên rồi Luhan.

 

Là giọng nói kiêu ngạo vô lễ của Byun Baekhyun. Luhan không ngẩng đầu lên, nhưng suối tóc đen dịu dàng lại hờn tủi mà trượt xuống sàn đá tiểu viện. Trong đầu nam nhân tử y sam đơn thuần thoáng hiện lên hình ảnh Park hộ vệ khép mắt an lành trên bờ vai nhỏ của Byun Baekhyun, không chút phòng bị, không chút gượng ép, vô cùng thư thái và ỷ lại, Luhan như thế nào lại cảm thấy khóe môi đầy đặn kia có chút cong lên…Cho nên cuối cùng đã không gọi Chanyeol dậy mà lẳng lặng rời đi. Vòng vòng hết nửa ngày, cuối cùng dừng chân bên Lâm hồ. Nơi duy nhất có thể dung chứa Luhan lúc này.

Byun Baekhyun, so với Luhan, sạch sẽ hơn sao? Không hề. Cao quý hơn sao? Không thể. Thuần khiết hơn sao? Không bao giờ.

Vậy vì gì mà anh cảm thấy mình so với cậu ta có chút bẩn thỉu đáng khinh hơn? Vì gì mà trong lòng lại cảm thấy ghen tỵ với cậu ta cơ chứ? Bởi vì, Byun Baekhyun, cho dù chỉ là một kỹ nam, vẫn luôn ngạo nghễ ngẩng cao đầu tôn nghiêm, và luôn biết cách nở nụ cười vô phép vô tắc khiến cho kẻ khác ngẩn người tin rằng Byun Baekhyun là tạo vật xinh đẹp sạch sẽ nhất thế gian. Còn Luhan, anh chẳng thể nào làm được như vậy, Luhan phóng túng ti tiện, chủ động sà vào lòng kẻ khác giao triền.

_Ngươi say say, huynh ấy say. Ngươi nhìn huynh ấy gọi tên Park Chanyeol, huynh ấy ôm ngươi mà nghĩ đến ta. Vốn dĩ chẳng ai có lỗi với ai, càng không có lỗi với những kẻ không hiểu chuyện.

 

_Hoàng Đệ…là nghĩ đến ngươi mà làm chuyện đó hay sao?

 

_Không. Ta chỉ muốn nhấn mạnh rằng hai người đều không có lỗi.- Baekhyun phóng đãng nở nụ cười.- Hoàng Đệ vô cùng ái mộ ngươi. Ngươi nghĩ xem, Hoàng Đệ thì có gì mà không tốt, sao ngươi không thử chấp nhận huynh ấy?

_Ngươi không hiểu đâu Byun danh kỹ.– Luhan lắc nhẹ đầu– Park Chanyeol, tên ngốc đó không ai có thể so sánh.

 

_A, phải. Nhưng mà…không phải lúc nào thứ tốt nhất cũng thuộc về ngươi.

 

_Ý ngươi là gì?

_Ta ái mộ Park hộ vệ. tuyệt đối không thua kém ngươi. Hơn nữa so với ngươi, ta phù hợp với huynh ấy hơn, Luhan công tử ạ. Đôi khi ngươi nên chấp nhận nam nhân đang đứng ở vị trí số hai theo đuổi ngươi, Park Chanyeol, e là không thể cố chấp giữ được.

 

_Nhưng mà Byun Baekhyun, ngươi là nam sủng của huynh trưởng ta.

_Chỉ là có qua có lại, ta ra giá, huynh ấy trả được, cho nên ta phục vụ huynh ấy. Ngươi đừng có tin là thật chứ. Hơn nữa so với ta ra giá trên trời, huynh trao thân tùy tiện như vậy…không phải có chút rẻ tiền hơn sao?

 

_Byun Baekhyun, ngươi hà tất phải buông những lời như vậy…– Luhan không biết là chột dạ hay thật sự bị xúc phạm, ngữ khí có chút tức giận.

_Byun Baekhyun!– Giọng nói trầm thấp có năng lực đem Byun Baekhyun lẳng lơ phóng đãng thoáng trở nên thất thần.

_Park Chanyeol?– Byun Baekhyun rất nhanh chóng lấy lại nụ cười khiêu khích, nhưng đôi mắt lại lạnh đi vài phần. A, là Park Chanyeol đến tìm Luhan công tử, đồ ngốc đó, rốt cuộc chạy bao nhiêu nơi mới tới được đây? Hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi rịn trên trán khiến hắn trông vô cùng mạnh mẽ.

_Chanyeol…vì sao…vì sao lại chạy tới đây?- Luhan ngỡ ngàng nhìn hắn, bàn tay nhỏ bất giác siết lấy cánh tay hắn như một điểm tựa an toàn dịu dàng.

_Công tử, vì sao không cùng ta trở về, lại một mình xuất cung? Có biết ta lo cho công tử thế nào hay không? Hơn nữa còn không chịu trở về, lão gia cùng lệnh nam đang vô cùng tức giận.

_Ta…

_Hai người có biết xấu hổ không hả? Ở cái nơi này dây dưa qua lại.- Baekhyun hất khuôn cằm thon gọn lên nửa chán nản nửa châm chọc.

_A, huynh, Byun Baekhyun, ta coi huynh là hảo bằng hữu, vậy mà huynh sỉ nhục công tử nhà ta. Nghĩa khí ở đây vậy?

_Phải phải. Là ta vũ nhục chủ nhân, cho nên sủng nam mới hất hàm đòi công đạo.

_Huynh…

_Chanyeol à…ta lạnh, chúng ta về đi.- Luhan giữ chặt cánh tay đang gia tăng lực đạo như muốn xông tới đánh Baekhyun. Bằng hữu và ái nhân, nếu có thể hòa hợp là chuyện tốt nhất, nhưng Park Chanyeol tên ngốc này, nếu không thể hòa hợp, nhất định sẽ vì ái nhân mà ra tay với bằng hữu.

Chanyeol quay đầu, nhìn tử y sam mỏng tang khoác hờ trên người Luhan thì bất giác chau mày,  choàng ngoại bào của mình cho công tử.

Ánh mắt của Byun Baekhyun, tỏa ra sát khí cùng sự kìm nén vô cùng mãnh liệt. Nếu không hẳn sẵn sàng đem đoản đao phòng thân hạ sát hai con người này một ngàn lần.

Luhan bước đi trước rời khỏi Lâm Hồ, Chanyeol vì ngại thân phận mà lẳng lặng theo sau công tử, nhưng đôi mắt to tròn náo động hoàn toàn chỉ có bóng lưng người thương, không hề để Byun Baekhyun vào mắt. Trong phút chốc đã nhanh chóng quên mất hơi ấm cùng nhịp tim bối rối vừa trải qua trong cung.

Bước qua Baekhyun, cầu vai rộng lạnh lùng va vào bờ vai trùm hắc bào hờ hững, vô tình, rất vô tình. Hắc y sao của byun Baekhyun vô thanh chạm đất, mà tựa như nát vụn.

”A…Byun Baekhyun, lại vì cái tên chết tiệt họ Park mà thiếu kiểm soát rồi. Chẳng giống với Byun Baekhyun đệ nhất danh kỹ chút nào.

Huynh còn không hiểu sao Park Chanyeol, ta thích huynh như vậy.”

4 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap9 [ChanBaek]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s