[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap8 [ChanBaek]

mat-tron-mat-det-truoc-kho-hinh-doc-cua-dan-my-nam-sm

[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam [ChanBaek]

Au. TChal

Pairing: ChanBaek, HunHan và một chút KaiSoo

Rating: M

Disclaimer: Họ thuộc về nhau

Category: Cổ trang. (HE)

Note: Mình không chắc về cái kết, nhưng mình luôn mong những nhân vật của mình tìm được một cái kết đẹp cho riêng mình. Và bạn biết đấy, nhân vật, thời đại, địa danh là hoàn toàn hư cấu.

Chap8

Cảm nhận Chanyeol bên cạnh trở mình, Baekhyun uể oải tỉnh thức, làn mi mỏng manh hờ hững ngước lên nhìn gương mặt của Chanyeol ngây ngốc choán tầm nhìn, dương quang phía sau đầu hắn mờ mờ ảo ảo khiến cho Chanyeol càng thêm cuốn hút. Bất giác, Baekhyun nheo nheo đuôi mắt dài, chun chun cái mũi nhỏ rồi vục mặt xuống hõm vai Chanyeol, giọng khàn khàn ngái ngủ:

_Nắng quá, Chanyeol.

Chanyeol sững lại trước hành động thân mật của Baekhyun, cánh tay lúng túng vuốt lên suốt tóc đen mềm kia, nghe vị trầm hương dìu dịu phả vào từng tế bào xúc giác, gò má thoáng hồng lên, trái tim thành thật không hề nghĩ đến thể diện của chủ nhân mà đập thành tiếng. Nam tử trong lòng mềm mềm nhỏ nhỏ khiến Chanyeol muốn chiều chuộng, muốn cưng nựng, muốn dùng tất thảy ôn nhu trân trọng mà bảo bọc cậu. Hắn bất giác lại nhớ đến cảm giác bên cạnh công tử nhà hắn, yên bình ấm áp, phải, đó mới chính là yêu thương.

Đang không biết nên cư xử ra sao cho phải, bất chợt lại nghe mỹ nhân trong lòng khúc khích cười. Baekhyun ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt to kì dị:

_Bị ta mê hoặc rồi sao?

Chanyeol luống cuống đứng dậy gửi trả hắc bào cho Baekhyun, cố gắng lờ đi câu hỏi:

_Ta…Ta phải đi tìm công tử.

_Lo cho công tử sao?- Baekhyun mắt nhắm mắt mở, nhoẻn cười lơ đãng hỏi.

_Phải, cả đêm công tử cũng không trở ra, ta rất lo lắng.

Con ngươi Baekhyun tối lại, nhưng khuôn miệng vẫn giữ nguyên đường cong hoàn hảo. Bỗng nhiên dấy lên cảm giác khó chịu, tựa như tiểu oa nhi tranh sủng, người vừa mới ngượng ngùng ôm mình trong vòng tay, hiện tại nói lo lắng cho người con trai khác, vô cùng không vui, vô cùng uất ức.

_Hoàng cung rộng lớn như vậy, huynh có thể tìm hết sao?

_Từng nơi từng nơi, tìm mãi rồi sẽ hết thôi. Không chừng công tử cũng muốn tìm ta.

Vì người con trai đó, vô vọng cũng sẽ tìm, xa xôi cũng sẽ tìm sao? Vất vả mệt mỏi thế nào cũng không sao sao?

_Huynh là sủng nam của Luhan công tử?

Chanyeol sửng sốt:

_A…huynh…vì sao….

_Chúng ta đến Phong cung thử xem, đêm qua trước khi rời khỏi, ta có thấy Sehun đối ẩm với công tử Luhan.

_Hoàng đệ sao?

_Phải. Ta có thể tùy tiện ra vào Phong cung, huynh đi cùng ta, không chừng có thể thu gọn phạm vi kiếm tìm.

_Vậy…đa tạ.

Baekhyun lơ đãng nhìn quang trong khi vẫn không ngừng cước bộ dọc hành lang Phong cung. Thị vệ đã được điều ra ngoài hết, nghĩa là đêm qua không hề an tĩnh. Nghĩ đến đây, Baekhyun không tránhđược bản thân phấn khích một chút. Luhan à Luhan, đơn thuần thì sao, cao quý thì sao? Vẫn là bại dưới tay một Byun Baekhyun. Đêm qua cùng Hoàng Đệ làm chuyện bại hoại gia phong, hiện tại nếu còn bị Park Chanyeol trông thấy, nhất định sẽ không còn mặt mũi nào tranh giành đàn ông với Baekhyun nữa, như vậy dần dần Baekhyun có thể rảnh tay mà biến ngốc tử Park Chanyeol trở thành người của mình.

_Đã đi lâu như vậy…- Chanyeol cảm thấy càng đi càng vắng thị tỳ, mới lo lắng cúi người thỏ thẻ vào tai Baekhyun.

_Suỵt!

Cứ ngỡ có thể trong một lần hủy hoại đoạn tình cảm của hai người kia, nhưng Baekhyun lại trông thấy Sehun ngồi thư thái bên bàn trà, đôi mắt dài lành lạnh khẽ xao động nhìn lại Baekhyun. Khuôn miệng mang tiếu ý nhàn nhạt gai góc:

_Baekkie, ngươi tới rồi.

_Hunnie….- Baekhyun định mở miệng hỏi, lại nhớ ra Chanyeol đang đứng phía sau, đành lái chuyện đi- Luhan công tử, Hoàng Đệ có biết công tử hiện đang ở đâu hay không? Bằng hữu của ta Park hộ vệ chờ đợi tại cổng Tây đã lâu mà không thấy công tử trở ra.

_Công tử nhà ngươi sớm đã trở về rồi.- Sehun nghe tới Luhan liền thu lại ánh mắt, lơ đãng trrả lời.

_Không thể nào…Hoàng Đệ, xin người nhớ kỹ một chút, công tử xuất cung qua cổng Tây nhất định trông thấy ta, cho dù ta lúc đó có đang ngủ quên, thì người sẽ gọi ta dậy, không thể một mình bỏ về.

_Ta nói rồi. Luhan công tử sớm đã xuất cung trở về.- Ngữ khí không chút thương lượng, khiến Chanyeol có điểm lạnh gáy, không dám hỏi thêm nữa, đành nhìn Baekhyun van nài. Mà Baekhyun cũng rất nhạy cảm, liền tháo lệnh bài bạc khảm long vân quay sang nói với Chanyeol:

_Huynh dùng lệnh bài của ta xuất cung trở về đi. Công tử không đi cùng huynh, nếu không có lệnh bài huynh sẽ không thể nào xuất cung được.

_Nhưng ta…

_Mau đi đi, không chừng công tử đang ở Phủ Tể Tướng rồi.

Chanyeol liếc nhìn vị Hoàng Đệ trẻ tuổi trước mặt, đành cáo lui.

Đợi sau khi Chanyeol khuất dạng, Baekhyun mới nhanh chóng thu lại khóe môi, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Sehun:

_Huynh không hề nói với ta tên họ Park đó sẽ tới đây….

_Chuyện đó hiện tại quan trọng sao? Luhan công tử đâu?

_Đã đi rồi.

_Đi rồi?

Vở kịch được dựng lên vô cùng hoàn hảo, những toan tính dự cảm hủy hoại kẻ khác chỉ để giành được người mình yêu thương, vậy nhưng Byun Baekhyun không thể hiểu được, vì trong tâm thức nam tử cao quý ây chỉ có hình bóng Park Chanyeol, cho nên dù nhục sủng Luhan, vị Hoàng Đệ trẻ lãnh ngạo cũng chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Luhan gạt lệ rời đi. Cũng như Park Chanyeol, cho dù Luhan của hắn bị biến thành nam sủng của Hoàng Đệ, hắn vẫn sẽ kiên định đứng đó, bên cạnh Luhan, dùng thân hình cao lớn đó che chắn cho công tử của mình hết thảy nhân gian cay nghiệt.

‘’Park Chanyeol, nếu như huynh biết ta đã ích kỷ đến thế nào khi đẩy công tử vào vòng tay Hoàng Đệ, huynh có hận ta hay không? Chút giao tình của chúng ta có đủ để huynh tha thứ hay không?’’

Baekhyun bước tới, đem Hoàng Đệ đang ngồi dại ra bên bàn trà ôm thật chặt, những khớp tay tinh tế xoa nhẹ lên tấm lưng rộng:

_Ta xin lỗi, xin lỗi vì những tổn thương đã vô tình đem lại cho huynh, là ta không nghĩ Luhan công tử lại có thể cứng rắn như vậy, một mực rời đi, ta cứ nghĩ huynh ấy chỉ là một nho sinh đơn thuần, gặp phải loại chuyện này sẽ không thể rời đi. Nhưng mà Hunnie, Baekkie không hối hận. Huynh có muốn cùng ta bước tiếp?

Cùng cậu tiếp tục cố gắng, tiếp tục ích kỷ đem người kia về sở hữu riêng.

Đôi khi, một kỹ nam là vậy, không mang hy vọng vào thứ sủng ái ôn nhu của kẻ khác dành trao, nhưng một khi cảm nhận được sự ấm áp từ tình yêu thương, sẽ liều mạng ích kỷ mà chiếm giữ, cho dù có phải hy sinh người khác để bản thân được hạnh phúc. Dù là kỹ nam, cũng luôn khao khát hạnh phúc như vậy.

Sehun khép mi mắt thở hắt ra, hắn mường tượng về nam tử ngủ ngoan ngoãn trong lòng hắn, hơi thở yên bình phả vào má hắn, giọng mũi khe khẽ rên lên ‘’Yeollie ah…’’

Mỉa mai thay, Sehun cảm thấy bản thân cứ như vậy, vô cùng đáng thương.

_Park Chanyeol là của huynh, cũng như…Luhan là của ta, cho dù có vỡ nát ta cũng muốn mang huynh ấy về.

THE END

1 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap8 [ChanBaek]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s