[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap6 [ChanBaek]

10811651_1530121413899449_1563378515_n

[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam [ChanBaek]
Au. TChal
Pairing: ChanBaek, HunHan và một chút KaiSoo
Rating: M
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Category: Cổ trang. (HE)
Note: Mình không chắc về cái kết, nhưng mình luôn mong những nhân vật của mình tìm được một cái kết đẹp cho riêng mình. Và bạn biết đấy, nhân vật, thời đại, địa danh là hoàn toàn hư cấu.

Chap6

_Hannie..ngoan một chút.

Sehun vừa dìu Luhan vừa thổi làn hơi nóng của mình vào tai Luhan. Luhan rụt vai né tránh, lại cố gắng đẩy Sehun tránh ra một chút:

_Ngốc tử Park Chanyeol! Tại sao không vào cùng ta, tại sao không song song cùng ta diện kiến huynh trưởng cùng phụ thân…ngươi sợ cái gì…ngươi không xứng chỗ nào…ngốc tử…

Sehun chau đôi mày kiếm sắc lẻm lạnh lùng. Byun Baekhyun nói quả nhiên không sai, Park Chanyeol chính là nam sủng của Luhan. Nếu không thể lật được Park Chanyeol, Sehun mãi mãi đừng nghĩ tới chuyện đem Luhan về cạnh bên.

Tể tướng cười khoái chí cùng vài vị quan nhị phẩm trạc tuổi, cái bụng phệ căng đét phình ra vô cùng khó coi. YiFan dù là một con người nguyên tắc lãnh khốc vô tình cũng phải cảm thấy chán ghét không khí này, sự chuẩn mực của Hanyang quán hợp với y hơn. YiFan kính cẩn thoái lui khỏi bàn tiệc, ra ngoài mong tìm kiếm nhân tố thú vị nhất trong buổi tiệc:

Byun Baekhyun, chỉ là một kỹ nam rẻ tiền, lại có thể biểu tình cao ngạo, phát ngôn ngông cuồng, hành sự quyết đoán lạnh lùng như vật, thật không khỏi khiến hắn thấy kì lạ. Vừa mới bước ra khỏi đại điện, liền có một tiểu thái giám chạy đến bẩm báo:

_Học trưởng Wu, Hoàng Đệ sai tiểu nô bẩm với ngài và Tể tướng, nho sinh Luhan nói chuyện hợp cạ, đã cùng Hoàng Đệ hồi cung, sáng sớm mai sẽ trở lại Hanyang quán, mong người đừng lo lắng.

_Luhan? Họ căn bản chưa từng nói chuyện với nhau, ban nay Hoàng Đệ vốn dĩ chỉ cùng Luhan đối ẩm mà thôi.

Wu YiFan phất mạnh tay áo, đi thẳng đến Phong cung của Sehun.

_Tên Hoàng Đệ vô phép vô tắc đó, lôi kéo Luhan, không biết rồi sẽ biến nó thành cái dạng gì nữa, đừng nói làm hư nó, không chừng còn biến nó thành nam sủng.

YiFan lẩm bẩm, đôi mắt kiên nghị lóe lên vài tia giận dữ cùng lo lắng. Cước bộ ngày càng đẩy nhanh, lễ phục lam thẫm chỉnh tề cứng ngắc hất mạnh treo bước chân chủ nhân, mong muốn đưa tiểu đệ của mình trở về, tránh để nhiễm phải thói phong lưu ranh mãnh của Hoàng Đệ. Vừa lúc Byun Baekhyun xoay người múa điệu Mạn Châu Sa giữa hoa viên liền nhìn thấy y, đôi mày ngài khẽ nhíu lại:

_Aigoo…tên tiểu thái giám đó báo ai không báo lại báo đúng khắc tinh, nhất định hiện tại y đang rất giận dữ. Hoàng Đệ à Hoàng Đệ, sau này nhất định phải đem đoản kiếm phòng thân dâng hai tay cho Byun này, vì ngươi mà ta cứ phải đứng đây giữ cửa…Được rồi, không thể để họ Wu kia phá hỏng chuyện tốt của Hoàng Đệ.

_Wu học trưởng...- Baekhyun loạng choạng bước tới, vòng tay qua cổ y khiến y thoáng giật mình.

_Byun Baekhyun.

Baekhyun thổi nhẹ hơi thở ấm nóng gợi tình của mình vào lỗ tai YiFan, đôi mắt mơ màng phủ một lớp sương mờ nhè nhẹ, đắc ý mà đưa những ngón tay trắng dài thanh tú vuốt nhẹ lên ngực y. YiFan đột nhiên bắt lấy cổ tay không an phận của Baekhyun, lạnh lùng cất tiếng:

_Ngươi không uống rượu, đừng giả say.

Baekhyun mất hứng đứng thẳng lại, chỉnh lại một chút ngoại bào, sau đó liền ngẩng đầu lên, giương ánh mắt tựa như thấu suốt mọi sự lên nhìn thẳng vào YiFan:

_Người đi đâu vội vàng vậy?

_Tìm tiểu đệ của ta.

Baekhyun nghiêng đầu nhìn về hướng đi của YiFan, thờ ơ bình luận:

_Công tử đối ẩm với Hoàng Đệ, người quấy rầy e là không tiện.

_Đối ẩm? Ta e là không phải.- YiFan nhướn mày, lạnh lùng hất vạt áo toan bước đi, nhưng bị cánh tay Baekhyun giữ lại, cười cợt nói từ từ:

_Nếu không phải luận văn đối ẩm, thì công tử đem theo hộ vệ làm gì?

_Park Chanyeol đi cùng tiểu đẹ của ta sao?

Baekhyun khẽ gật, gương mặt không chút biến sắc, một kẻ nói dối trắng trợn. Ban nãy khi Hoàng Đế rời đi, Baekhyun nhìn thấy Chanyeol lảng vảng quanh hoa viên, một thân hắc y điềm đạm đơn thuần, vóc dáng to lớn vừa ấm áp vừa an toàn, đoi mắt to sáng không ngừng sốt ruột nhìn về Đại Điện nhất định là đang chờ đợi Luhan. Cậu bèn nói Chanyeol hãy đứng đợi ở Tây Môn, vì trong hoa viên lát nữa sẽ có thị vệ đi tuần qua, nếu không có lệnh bài thông hành, nhất định sẽ bị bắt. Làm gì có chuyện Luhan và Chanyeol cùng một chỗ.

YiFan lưỡng lự nhìn về phía Phong cung, rồi lại nở một nụ cười kiêu nghị, nhướn người kề sát má mình vào gò má Baekhyun:

_Vậy…– Cắn nhẹ vào vành tai Baekhyun- Rời khỏi đây cùng ta đi.

_Hôm nay Bệ Hạ đã mua hết thời gian của Baekhyun rồi, Baekhyun xin được không tiếp khách. Nếu người cảm thấy không thỏa đáng, vậy hai ngày nữa tại biệt viện Hanyang, Baekhyun chờ người sau buổi tiệc cuối năm của Hanyang quán.

YiFan mất hứng rời khỏi cơ thể Baekhyun, y đưa những ngón tay dài mạnh mẽ của mình nâng cằm Baekhyun để cậu nhìn thẳng vào y, nhếch khóe môi băng lãnh đe dọa:

_Ta không muốn, Baekhyun, ngươi đợi ta ở Lâm hồ.

_Lâm hồ? Thứ lỗi, Baekhyun không làm tình ở những nơi như vậy.

_Ta không muốn làm tình với ngươi.

”Chỉ là muốn cùng một kẻ thú vị như ngươi đối ẩm, vọng nguyệt. chỉ nhìn vào mắt nhau, không giao hoan, không nhụ dục.”

Byun Baekhyun có thể dễ dàng trao thân cho y chỉ cần y có đủ tiền, vì cậu là Kỹ Nam, nhưng tuyệt không dễ có được nhân tâm của cậu, cho nên Wu YiFan, cái gì càng khó càng khao khát. Cái y muốn là cả chân tâm của cậu. Đúng, chỉ là y mong cầu thử thách mà thôi, không phải vì rung động, không phải vì yêu thương.

Đợi khi YiFan rời đi khuất dạng, Baekhyun mới kín đáo thu lại vẻ cười cợt, khóe môi nhếch lên dịu dàng và ánh mắt chân thành, nhanh chân bước về Tây Môn.

_Hannie..

Sehun ôm lấy Luhan đang ngồi ngẩn ngơ trước bàn rượu vào trong lòng, nhìn thật sâu vào ánh mắt mơ màng của Luhan rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Loại ôn nhu dễ chịu này, Luhan chưa từng trải qua, không tránh khỏi có chút run rẩy. Chanyeol của Luhan vốn dĩ rất lúng túng khi hai người ân ái, hầu hếu đều là Luhan chủ động, cho nên những cảm xúc Sehun mang lại, rất lạ lẫm và mê hoặc.

Sehun mê mẩn nhìn gương mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân của Luhan, nhìn hàng mi dài cong vút khẽ rung rung theo đôi con ngươi lấp lánh nắng chuyển động, gò má mịn ửng hồng thuần khiết, đôi môi đầy đặn vương chút rượu bóng bẩy mê người. Rồi hắn, nhẹ nhàng hôn xuống, từng chút từng chút một. Mà Luhan, ban đầu có né tránh và ngại ngần, cuối cùng vì chút men say và kích thích của Sehun, lại mở khớp hàm, cuốn lấy lưỡi của người kia, cùng nhau giao triền.

THE END

7 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap6 [ChanBaek]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s