[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap5 [ChanBaek]

10637886_1530114150566842_1336042128_n

[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam [ChanBaek]
Au. TChal
Pairing: ChanBaek, HunHan và một chút KaiSoo
Rating: M
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Category: Cổ trang. (HE)
Note: Mình không chắc về cái kết, nhưng mình luôn mong những nhân vật của mình tìm được một cái kết đẹp cho riêng mình. Và bạn biết đấy, nhân vật, thời đại, địa danh là hoàn toàn hư cấu.

Chap5

Vua Kim Kai tổ chức đại tiếc cuối năm tại Hoàng Cung. Vị minh quân vốn ưa thanh tĩnh bỗng nhiên tổ chức đại tiệc khiến cho Hoàng Cung vốn lặng lẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Điêu lan ngọc khế, đình thai lầu các vô cùng tinh xảo, phủ lên một tấn hồng cân thắm đỏ vô cùng rực rỡ, vô cùng thuận mắt. Trên cột trụ cao ngất, long du phượng tiềm khoa trương phú quý hiển hách. Hàng trăm thái giám xắn quần xắn áo trèo lên trèo xuống lau ly sạch sẽ từng ngóc ngách. Lưu ly đăng được giăng khắp nơi, nhuộm đỏ một bức giang sơn họa đồ.

_Ba năm ngày giỗ của huynh, ta lại giăng hồng cân cùng lồng đèn đỏ rực khắp Hoàng Cung, huynh thích chứ, Kyung Soo của ta…

Ngữ khí nói ra câu đó của Hoàng Đế bi thương trống trải, lạc lõng trong thanh âm hoạt áo phía bên ngoài, lọt thỏm giữa Đại Điện trống không.

Trời dần tảng sáng. Dương quang rực rỡ bao trùm lên Hoàng Cung, phủ lên sắc đỏ tà mị tươi tắn. Quan lại cùng vương thân đã dần lấp đầy Đại Điện rộng lớn, tiếng nói cười bàn tán xôn xao không ngừng nghỉ. Vua Kim Kai vẫn lặng lẽ an tọa trên cao, ngẩn ngơ ngắm nhìn vuông lụa thủy mặc dịu dàng đơn giản bằng đôi mắt pha chút nhu tình quyến luyến.

Hoàng Cung có đại tiệc, Byun Baekhyun thân là Đệ nhất Danh Kỹ cũng được mời đến góp vui. Từng bước nhảy tuyệt diễm khuynh thành toát lên vẻ tà mị vô song, nửa thách thức nửa khinh cuồng, hắc y mỏng manh mềm mại khéo léo lộ ra bạch y bên trong, trắng chẳng phải trắng, đen chẳng phải đen, trắng đen bao lấy nhau, tôn lên nhau, vốn là hai loại màu sắc lãnh khiết cùng nghiêm trang, vận lên người Byun Baekhyun lại mang dáng vẻ châm chọc ngạo mạn mê người.

Gương mặt nhỏ nhắn vẽ ra nụ cười nửa miệng đắc ý lẳng lơ, kèm theo vài tia tiếu ý nhàn nhạt không đứng đắn, đôi mắt kẻ hai đường ngẫu hứng quỷ mị mê hoặc, suối tóc đen buông tự nhiên trên vai, hòa vào hắc bào mỏng mảnh càng làm tăng thêm mị lực. Một nam tử luôn ngạo nghễ như vậy, lại khiến kẻ khác tò mò về bộ dáng chật vật khốn cùng của cậu ta.

Hoàng đệ Sehun chống cằm, xuyên qua tầng y sam lả lướt của Byun Baekhyun mà ngắm nhìn lệnh nam của tể tướng cười cười vô hại. Luhan tử y dịu dàng trang nhã,đôi mắt Nai phát hiện cái nhìn băng lãnh của tên Hoàng Đệ càn rỡ kia thì ngại ngùng quay đi, vô cùng mất tự nhiên, thậm chí không dám đưa ánh nhìn qua đó thêm một lần nào nữa. Sehun nhếch khóe môi phong trần lên, lẩm nhẩm:

_Ngốc tử!

Giữa điện, Tể tướng hào hứng nói về sự sáng suốt anh minh của Hoàng Đếm nói về một năm qua chính sách đúng đắn, quốc thái dân an, vị minh quân trẻ tuổi kia cũng chỉ cười nhàn nhạt. Thật ra hắn chỉ là một kẻ hèn nhát đáng thương, thật lòng thật dạ rung động trước một người nam tử mắt to ngây ngốc đơn thuần, nhưng lại để vuột mất người đó khỏi tầm tay, hối hận hay tự dằn vặt cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể để bản thân tịch mịch suốt đời.

”Kyung Soo, người đời xưng tụng ta là minh quân, nhưng chỉ có huynh biết, ta, đến tư cách làm một nam tử cũng không có, đừng nói đến làm vương.”

Khai tiệc. Đại Điện ồn ào trở lại. Người nọ kính người kia, tiếng rót rượu cùng chạm chén lanh lảnh trong Đại Điện. Vị Hoàng Đế lẳng lặng rời khỏi đám hỗn loạn ồn ào kia, thong dong tản bộ quanh hoa viên, đầu óc bất giác trôi về miền kí ức của nhiều năm về trước, vị Thái Tử đen nhẻm cười đến chân chất, bao bọc trong lòng là một nam tử vận y phục thiên thanh thuần khiết, Thái Tử Kim Jongin lúc đó còn chưa đăng cơ, ngây ngây ngốc ngốc mà cọ mũi vào vóc vải thơm nhàn nhạt dễ chịu trên vai nam tử vận y phục thiên thanh kia, chỉ đơn giản là ôm lấy nhau, tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, nhưng thời gian trôi qua mới nhận ra, đó là khoảng thời gian muốn quay lại nhất của một đời thiên tử.

Kim Jongin đưa tay lên vuốt nhẹ vào không trung, yết hầu nghẹn lại, phải rất cố gắng để bật ra tiếng rên đè nén bi thương:

_Kyung Soo….

_Bệ hạ lại nhớ tới Do Danh Kỹ sao?

Jongin vội quay đầu về phía phát ra tiếng nói thanh lảnh ấy, Baekhyun tựa hẳn người vào đèn đá giữa hoa viên, dáng vẻ buông thả ánh lên cái nhìn nửa thờ ơ nữa sắc sảo tự hồ thấy suốt tâm tư của kẻ trước mặt. Jongin nheo mắt.

_Y và ngươi hoàn toàn là hai con ngươi khác nhau, y đơn thuần lại nhút nhát, chẳng như ngươi dạn dĩ cuồng ngạo, thế nào lại là huynh đệ ruột thịt cùng thân sinh.

_Người đã chết nhiều năm như vậy, họ Do đó ta cũng đã rũ bỏ, bệ hạ hà tất còn muốn khơi lại.

_Trẫm chỉ thật sự hiểu không được, vì sao ngày đó ngươi lại ra tay với y?

_Đám ngu quan không muốn bệ hạ vì một Kỹ Nam mà phế hậu nên đã hạ độc y, trước sau gì cũng đau thấu tận phế phủ mà chết, ta chẳng qua giải thoát sớm cho y, đi sớm ngày nào bớt đớn đau ngày ấy.

_Nhưng đó là huynh trưởng của ngươi.

_Bệ hạ, cùng được bán vào Yeowoon lầu, nhưng y được bệ hạ sủng ái, y cũng yêu bệ hạ, ngày ngày chỉ dành thời gian kề bên bệ hạ, sớm đã quên mất còn có tiểu đệ này cần y thương yêu rồi, ta tự mình chống chọi với tất cả mà lớn lên, sớm đã hiểu sống ở đời quan trọng nhất vẫn là an nguy của bản thân, há lại vì chút máu mủ ruột rà mà chặn đường tiến thân.

_Ngươi nói đúng, nếu Kyung Soo còn tại thế, ngươi không thể nào leo lên cao như vậy, trở thành Đệ Nhất Danh Kỹ phú quý an nhàn được. Kyung Soo so với ngươi…xinh đẹp và trong sáng hơn rất nhiều.

Byun Baekhyun nhếch khóe môi đầy ý vị châm chọc:

_Ta có thể hỏi bệ hạ một câu hay không?- Ngừng lại một chút, thấy vị Hoàng Đế kia vẫn lẳng lặng nhìn mình, Baekhyun mới lại tiếp tục- Nếu ngày đó không phải Do Danh Kỹ cầu xin bệ hạ bảo hộ ta, liệu…bệ hạ có dung túng cho thói ngang tàng ích kỷ của ta hay không?

_Trẫm nhất định phanh thây ngươi từ ba năm trước rồi.

Nghe được câu trả lời, Baekhyun ngửa cổ cười tà mị:

_Tên ngốc tử đó cũng có lúc hữu dụng, tạ bệ hạ ân sủng.- Baekhyun làm bộ cung cúc tận tụy mà cúi đầu, Kim Jongin vì bị quấy phá mà tâm trạng không tốt, liền phất tay áo rời khỏi hoa viên. Baekhyun đắc ý xoay một vòng uyển chuyển.

Tại Đại Điện, tiệc còn chưa tàn, đã thấy hơn nửa say khướt, kẻ lè nhè nói nhảm, người gục trên bàn tiệc ngáy khò khò, lại có kẻ còn chút tỉnh táo ôm ấp vũ nữ sờ tới sờ lui như chốn tư gia, Wu YiFan vẫn cùng Tể tướng hầu rượu bá quan, không để ý đến tiểu đệ đôi gò má đã hồng hồng vì bị Hoàng Đệ chuốc cho tới say khướt, khóe miệng căng tròn bóng mịn chúm chím rên rỉ một vài câu không rõ nghĩa, toàn thân đã dựa sát vào Sehun mà dụi dụi. Luhan rõ ràng mang dáng vẻ thư sinh ngây ngây ngốc ngốc, vốn dĩ không hề có hứng thú với tửu sắc, là bởi vì ngày hôm nay có ủy khuất trong lòng nên chẳng ngần ngại hay đề phòng mà hầu rượu Sehun. Hoàng Đệ Sehun đương nhiên đã có tính toán trong lòng, ngày thường cùng Baekhyun đối ẩm không biết trời đất, nhưng ngày hôm nay bên Luhan, đến một giọt rượu cũng không hề động. Sehun nheo nheo đuôi mắt dài lành lạnh, lại vực tiểu ngốc tử trắng trắng xinh đẹp kia lên, âm thầm lách khỏi đám người lộn xộn mà dìu Luhan ra ngoài.

THE END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s