[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap3 [ChanBaek]

10931241_1598475167048383_955659582561405576_n

[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam [ChanBaek]
Au. TChal
Pairing: ChanBaek, HunHan và một chút KaiSoo
Rating: M
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Category: Cổ trang. (HE)
Note: Mình không chắc về cái kết, nhưng mình luôn mong những nhân vật của mình tìm được một cái kết đẹp cho riêng mình. Và bạn biết đấy, nhân vật, thời đại, địa danh là hoàn toàn hư cấu.

Chap3

YiFan kinh ngạc nới nhẹ cổ tay đang siết chặt.

_Cái đó…tại sao lại là điều kiện ấy?

_Vì ta thích, Hanyang quán nhiều nam sinh như vậy, ta lại đặc biệt thích nam nhân, học trưởng, người nói xem có phải đây là điều kiện rất hợp tình hợp lý hay không?- Baekhyun lại nhếch khóe miệng quen thuộc.

_Làm nho sinh thì không thể, ta dù là học trưởng cũng không được phép tuyển nho sinh thiếu phép tắc như vậy…có điều, nếu ngươi đồng ý ở bên cạnh ta giống như Park Chanyeol luôn đi bên bảo vệ Luhan, ta có thể đưa ngươi vào Hanyang quán.

_Nói như vậy, ta sẽ làm hộ vệ của người sao?

_Ngươi là nam nhân của ta, đi bên ta thì có gì không đúng?

_Người không sợ thiên hạ dị nghị làm mất mặt tể tướng hay sao?

_Có được Byun Baekhyun, sao lại gọi là mất mặt?


Sáng sớm tại Hanyang quán, nho sinh bắt đầu từ dãy phòng ngủ đến nhà ăn. Cơm sáng nóng hổi bên những khay thức ăn nhỏ quen thuộc. Baekhyun đi phía sau YiFan, mặc kệ những ánh nhìn lén lút xung quanh, cậu ngồi xuống cạnh YiFan và mỉm cười mút đũa.

_Cậu phô trương quá đấy Baekhyun.- YiFan hạ giọng.

_Sao? Ta thấy ổn mà.

Baekhyun vô tư vận sa y nổi bật giữa những nho sinh vận hiệu phục chỉnh tề. Ở cậu toát ra vẻ vương giả cao ngạo vốn có. Kỹ nam chính là Kỹ nam, có ở đâu thì vẻ khiêu khích vẫn không bị nhạt nhòa.

Chanyeol tò mò nghiêng người nhìn tiểu tử nhỏ bé bất chấp luật lệ kia, rõ ràng ở Baekhyun có điều gì đó dụ hoặc đôi mắt hắn. Ở Hanyang quán này, hắn là người duy nhất không phải nho sinh mà được tự do đi lại, vậy mà hắn vẫn cẩn thận một thân hắc y nghiêm chỉnh, còn tiểu tử bất trị kia, sa y quá sức rực rỡ, quá sức màu mè đối với một nam nhân, nhất là trong Hanyang quán.

Baekhyun cùng YiFan rời nhà ăn sau cùng, cậu tiện tay hái một nhánh hoa khua khua trên không trung, loạng choạng cho đến trước đại điện, YiFan giữ im cổ tay cậu nhăn mặt:

_Ngươi đừng làm ta mất mặt.

_Học trưởng, lúc thượng ta người có thấy mất mặt hay không?

_Ngươi im miệng cho ta, ta phải vào bây giờ, chỗ này ngươi không vào được đâu, đừng có chạy nhảy xa quá, ta không tìm đâu.

_Được rồi, ngươi mau đi đi.

YiFan xoay người bước dăm bước, lại quay đầu nhìn Baekhyun:

_Rốt cuộc vì lý gì ngươi bỏ thời gian quý giá để lang thang trong Hanyang quán này chứ?

_Mau vào đi.

Hiện tại là giờ lên lớp, toàn bộ nho sinh đã đến đại điện, chỉ có Baekhyun và Chanyeol không phải nho sinh nên không được phép vào đó. Bekhyun chạy ra hậu viện tìm Chanyeol. Quả nhiên, nam tử cao lớn đang ngồi xếp bằng lau kiếm, tà áo hắc sắc phủ ngẫu nhiên trên nền cỏ xanh mượt, lưỡi kiếm sắc lẹm hắt một vệt sáng nhẹ giữa sống mũi hắn.

Baekhyun chạy lại, hái một nhánh lá dừa cảnh trong hậu viện khua khua trước mặt Chanyeol. Hắn muốn bơ đi mà không được, Baekhyun cố chấp làm cho hăn phải chủ ý, hắn đành vươn tay chộp lấy cổ tay Baekhyun:

_Huynh làm cái gì vậy?

_Ta làm huynh chú ý đến ta.

_Huynh muốn gì?

_Ta chán, huynh xem, ta sống ồn ào náo nhiệt đã uen, hiện tại xung quanh tịch mịch như vậy, ta chỉ có huynh để nói chuyện thôi.

_Baekhyun, biết chán rồi sao huynh không ở Yeowoon lầu hưởng lạc đi, chạy tới đây phá ta là cớ gì?

_Vì ta muốn kết giao với huynh mà.

Chanyeol nhướn mày, đôi tay ngưng lau kiếm, tra vào bao.

_Huynh có muốn kết giao với ta không Chanyeol?

_Ta đã sớm coi huynh là chỗ quen biết rồi.

_Không, ý ta là bằng hữu kia, giống như ta và Hoàng Đệ vậy.

_Ta không dám.

Baekhyun bĩu môi, chống tay ra phía sau, ngửa cổ lên bầu trời cao trong, mi mắt khẽ nheo nheo vì nắng chói.

_Huynh có biết làm chong chong bằng lá dừa không Chanyeol?– Baekhyun đột ngột quay sang hỏi Chanyeol. Hắn bật cười rất đỗi dịu dàng.

_Cái đó….Baekhyun, huynh cũng để ý mấy món đồ trẻ con đơn điệu vậy hay sao?

_Tất nhiên. Nói cho huynh biết, ta thích chong chóng lá tới mức khi còn nhỏ từng có ước mơ sống trong một túp lều gạch trên đồi đầy gió, hằng ngày đều làm hàng nghìn, hàng nghìn chiếc chong chóng lá xoay tít xung quanh…

_Haha, ước mơ lớn lao thật, khi nào vậy?

_Khi mà ta còn nhỏ.- Giọng Baekhyun nhỏ dần. Khi cậu còn nhỏ, khi cậu chưa bị bán đi, khi cậu còn sống như một đứa trẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ, với những ước mơ bình dị mộc mạc vô tư. Đáng tiếc những điều ấy sớm đã bị chôn vùi tận đáy sâu tâm hồn, dưới những sắc dục dơ bẩn, dưới tiền bạc tầm thường, để thi thoảng lại dấy lên kéo cậu về những hồi ức thuần khiết tới mức chính cậu cũng phải ghen tỵ.

Baekhyun giật mình khi Chanyeol đột ngột đặt bàn tay to lớn của hắn lên bờ vai gầy của cậu.

_Hảo bằng hữu, đừng có buồn, ta làm chong chóng lá cho huynh xem.

Baekhyun vì tiếng ”Hảo bằng hữu” mà đắc ý trong lòng. Cậu ngước lên nhìn Chanyeol hái lái dừa và tỉ mẩn gấp ra chiếc chong chóng to oạch, cười rộ lên khiến Chanyeol thoáng bối rối.

_Haha, huynh xem, còn không quay được, vừa to vừa xấu, ta không thích!

Chanyeol lại cố gắng sửa sửa chiếc chong chóng, bộ dáng rất mắc cười. Baekhyun càng dược thể cười đến ngớ ngẩn.

Rồi thì cuối cùng chong chóng lá của Chanyeol cũng xoay được, dù chỉ là những vòng khiên cưỡng khó khăn. Chanyeol cười toe vỗ vỗ vai Baekhyun:

_Baekhyun, Baekhyun, quay rồi kìa, này, huynh mau xem…

_Cho ta đi.

Chanyeol hào phóng đem chong chóng lá đưa về phía Baekhyun, cậu giơ nó lên thật cao, gió lạnh thổi qua vù vù, chong chóng quay tròn, và nụ cười cũng quay tròn.


Baekhyun vốn dĩ chỉ có một noona và một tên bằng hữu, hiện tại có thêm Park Chanyeol, cậu rất vui vẻ. Chanyeol không dịu dàng như Yoora noona, cũng không chậm lớn như tên Hoàng Đệ chết tiệt kia, hắn vừa quan tâm vừa ngốc lăng, đặc biệt là trái tim nóng rực khiến Baekhyun càng muốn thân, càng muốn hai người ràng buộc nhau đến mãi mãi.

YiFan ôm lấy Baekhyun từ phía sau và hôn lên tai cậu. Cậu xoay người định đứng lên thì bị YiFan nắm lấy cổ tay, ánh nhìn sắc lẹm hướng lên Baekhyun. Cậu thở dài, khi nào cậu còn ở Hanyang quán, cậu còn phải nghe lời học trưởng Wu YiFan. Baekhyun ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện YiFan, y cũng vì vậy buông bỏ cổ tay Baekhyun.

_Ngươi đừng nghĩ lúc nào cũng là ta thèm khát ngươi chứ.

_Ta chỉ không dám cho rằng học trưởng cũng có thể để yên cho ta ngủ bên cạnh thôi.

YiFan mỉm cười đắc ý.

_Tất nhiên.

Đèn tư phòng của học trưởng và danh kỹ bậc nhất Joseon vụt tắt.

Huynh có biết hay không? Rằng để có thể cùng một chỗ với huynh, ta đã phải bỏ ra những gì?

Nếu huynh biết rồi, có khi nào huynh sẽ khinh ghét ta? Ta chẳng thể nào cao quý như huynh mong muốn.

Chong chóng lá huynh tặng, ta cất cẩn thận dưới chồng y phục mềm mại của mình.

Nâng niu, trân quý như thể đó là vật đíng ước giữa hai ta.

Nhưng chong chóng lá rồi cũng sẽ héo tàn theo năm tháng bị vùi chôn.

Nát vụn.

THE END

8 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap3 [ChanBaek]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s