[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap2 [ChanBaek]

10822298_1530120550566202_1050985258_n

[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam [ChanBaek]
Au. TChal
Pairing: ChanBaek, HunHan và một chút KaiSoo
Rating: M
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Category: Cổ trang. (HE)
Note: Mình không chắc về cái kết, nhưng mình luôn mong những nhân vật của mình tìm được một cái kết đẹp cho riêng mình. Và bạn biết đấy, nhân vật, thời đại, địa danh là hoàn toàn hư cấu.

Chap2

_Ngươi ra giá đi Byun Baekhyun.– YiFan hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Baekhyun.

Hiện tại, cậu và YiFan đang mặt đối mặt nhau trong thư phòng của học trưởng. Căn phòng nằm ở biệt viện thanh tĩnh, vì là khoảng thời gian sau buổi tiệc nên càng lặng như tờ.

Baekhyun cười rộ lên, khóe mắt cong cong vừa khả ái vừa trêu ngươi.

_Học trưởng, kỹ nam chúng tôi chỉ bán sắc đẹp và giọng hát, không bán thân.

_Ngươi đừng ngạo mạn….người của kỹ viện, không phải dành cho nam nhân chúng ta thượng thì còn để làm gì?

_Học trưởng, người ham muốn ta đến vậy sao? Dù gì ta cũng là Đệ nhất danh kỹ Joseon, đâu phải người có tiền muốn thượng thì thượng được đâu?– Chân mày Baekhyun khẽ nhếch lên.

_Cho nên ta mới để ngươi ra giá, Baekhyun.
Baekhyun nhướn người kề sát gương mặt mình vào má YiFan, khóe môi điệu đàng thổi vào tai YiFan:

_Giờ Thân ngày mai….ta chờ người tại đây, Lâm Hồ phía sau Hanyang, ta muốn có nó.

_Ngươi luôn thích những thứ nữ nhân mê mẩn vậy sao Baekhyun?– YiFan xoay đầu, đưa chóp mũi nên cạ nhẹ vào má Baekhyun-Ta nhất định sẽ dành nó cho ngươi.

_Ta phải trở lại thôi, Hoàng Đệ không thấy ta sẽ lo lắng.– Nghĩ đến Sehun hiện tại đang chăm chăm tán tỉnh Luhan quên huynh đệ, Baekhyun chợt thấy mình nói dối sao mà trơn tru.


Baekhyun rời khỏi chỗ YiFan khi đêm cũng đã khuya. Đường phố vắng vẻ tịch mịch. Dạ nha kêu thống thiết như có ma quỷ xuất hiện, tiếng trống báo hết ngày vang lên dồn dập. Baekhyun một mình lặng lẽ trở về Yeowoon lầu, tà áo đỏ thêu hoa chìm tinh tế khẽ phất theo từng nhịp đi của chủ nhân, màu sống duy nhất trong bức tranh kinh thành giờ Cấm.

Ánh sáng vàng vọt nhen lên thu hút sự chú ý của Baekhyun. Ở tiểu viện trên Lâm hồ, hắc y nam tử đang cố gắng thắp sáng một chiếc lồng đèn giản đơn ghi độc một chữ ”An”, lửa lập lòe rọi lên gương mặt hắc y nhân đầy tâm sự, đôi mắt to tròn, cánh môi đầy đặn thoáng chút bi ai. Phía sau là một nam nhân vận tử y hoa nhí, đôi mắt Nai chăm chú nhìn tấm lưng rộng cô độc của hắc y nhân. Là Park hộ vệ và Luhan công tử. Baekhyun tò mò đi qua con cầu mộc nhỏ dẫn đến tiểu viện, loáng thoáng nghe thấy hai người nói chuyện:

_Chanyeol, ngươi hà tất phải như vậy…..

_Hôm nay là sinh nhật noona, ta chỉ là, muốn cầu bình an cho nàng, dù nàng có trở thành thế nào đi nữa, là một kỹ nữ hèn mạt hay một tiện thiếp, ta vẫn mong nàng có thể bình bình đạm đạm an yên trải qua mỗi ngày, mỗi ngày trong cả cuộc đời, vậy là được rồi.

_Kỹ nữ cả ngày chỉ có nhảy múa ca hát, có lúc nào mà không vui vẻ chứ?

_Công tử, thỉnh ngài lưu tâm lời nói, noona của ta, có giây phút nào được vui vẻ…ngày bị bán đi, nàng còn quá nhỏ, quá ngây thơ, còn nhớ hôm gặp ta trên phố, nàng gầy hẳn đi, nhưng đôi mắt lại dáo dác, bất an. Nàng mua kẹo hồ lô cho ta…nói rất nhớ ta và song thân nhưng không dám xin về…

Luhan ôm lấy Chanyeol từ phía sau, nước mắt ứa ra thấm trên lưng hắn. Những kí ức cuối cùng về noona của hắn đã nhiều năm bám riết, để lại nỗi đau quá sinh động trong tâm thức hắn.

_Luhan….dù là kỹ nam hay kỹ nữ, họ đến cuối cùng vẫn là một con người, hơn ai hết, họ xứng đáng được trân trọng, được yêu thương, được hưởng hạnh phúc, chúng ta đừng khinh thường, chà đạp họ có được không?

Luhan khẽ gật, vừa rồi cậu đã vô tình buông lời khiến Chanyeol tổn thương.

Baekhyun giật mình lau vệt nước ấm trên gò má mình, cậu không nghĩ mình vẫn còn có thể khóc. Chỉ là những lời nói đó của Chanyeol khiến cậu bị cảm động. Với một kẻ nhiều năm làm kỹ nam như cậy, lẽ ra phải hiểu suy nghĩ của Chanyeol thật điên rồ, trân trọng, yêu thương là điều xa xỉ đối với ca kỹ, nhưng thẳm sâu trong Baekhyun, cậu vẫn là một thiếu niên non nớt, vẫn khao khát tình yêu. Cho nên khi có người nói ra những lời ấy, Baekhyun đã đánh rơi mất chiếc mặt nạ ngạo nghễ khinh đời thường trực của mình, để lộ ra một đứa trẻ chưa lớn đa cảm đa mang.

Gió lại bắt đầu thổi những cơn lạnh. Baekhyun rời khỏi Lâm hồ, trở về Yeowoon lầu. Trong đầu tiểu tử nhỏ bé cứ lặp đi lặp lại câu nói của Chanyeol ”dù là kỹ nam hay kỹ nữ, họ đến cuối cùng vẫn là một con người, hơn ai hết, họ xứng đáng được trân trọng, được yêu thương, được hưởng hạnh phúc” cùng với gương mặt khôi ngô sáng lạn của hắn.

_Cậu ta được đó Baekkie…

Baekhyun giật mình quay sang: Yoora đang ngồi xếp lại y phục của cậu, cậu cười rộ lên, nheo nheo mắt nhìn Yoora:

_Noona cũng thấy vậy nhỉ?

_Noona nghĩ…ngoài cậu ta, sẽ chẳng có ai có thể xứng với Baekkie của noona đâu.

_Cái tên đó…đệ muốn trở thành nam sủng của hắn.

Baekhyun ôm đống y phục đã gấp gọn gàng trở về phòng. Lúc này Yoora mới nhìn thấy chỗ Baekhyun vừa ngồi để lại một vuông lụa trắng, nhìn qua đã biết, chất liệu vải cao cấp, những đường thêu tỉ mẩn, chắc chắn là do một nữ tú tài tiếng tăm lẫy lừng làm. Màu trắng của hoa cúc nhi thanh thanh đạm đạm, toát lên vẻ vương giả mà lại rất nữ tính dịu dàng. Yoora mỉm cười nói khẽ:

_Cảm ơn quà sinh nhật của đệ, Baekkie.

Baekhyun đứng tựa lưng vào cửa, nghe được câu nói đó liền nhoẻn cười ngạo mạn.


Giờ Thân. Trước cửa tư phòng của Wu học trưởng, nam tử nhỏ bé đứng chờ đợi. Cậu vận xích bào sặc sỡ, đôi mắt đen huyền vũ hun hút, đẹp tựa một đóa Bỉ Ngạn huyết sắc vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. YiFan đứng lặng phía sau cậu một lát rồi mới tiến lại, nhẹ nắm lấy bàn tay tái đi vì lạnh của cậu mà siết chặt:

_Byun danh kỹ, chúng ta vào thôi.

Baekhyun ngước lên nhìn YiFan, nét cười giả tạo lại hiện trên gương mặt tiểu tử này.

Baekhyun ngồi xếp bằng trên sàn, mi mắt rủ xuống hướng ánh nhìn đi vô định. YiFan bị lôi cuốn cũng bởi vẻ ngạo mạn cho dù có bị chà đạp vẫn luôn tỏ ra cao quý này. Y hôn lên trán Baekhyun, lên chóp mũi và mí mắt khép hờ của cậu. Y nghiêng đầu hôn khẽ lên đôi môi mềm đỏ mọng của cậu.

YiFan luồn tay ra sau eo Baekhyun, kéo cậu vào hẳn lồng ngực mình, đôi môi ấn chặt xuống môi cậu, những vệt son lem ra khiến Baekhyun vừa đáng yêu, vừa gợi dục. Lưỡi YiFan luồn sâu vào trong khoang miệng Baekhyun, quấn lấy lưỡi cậu mê đắm, môi y không ngừng vờn vờn môi cậu.

_Ưm...-Baekhyun rên khẽ khi YiFan cạ nhẹ răng vào môi cậu. YiFan cười nhẹ rồi từ từ giải khai ngoại bào của cậu. Xích bào đỏ rực nằm lạnh trên sàn, tiếp đó là trung y cũng cùng sắc đỏ tuột xuống. Baekhyun hiện tại chỉ còn phong phanh nội y trắng mỏng tang, lấp ló khuôn ngực trắng ngần. YiFan cũng nhanh chóng thoát bỏ y phục trên người, tự tin khoe ra cơ thể rắn chắc không giống nho sinh của mình, y tự nhận thấy mình và tiểu tử trước mặt là cực kỳ tương xứng.

_Baekhyun…ngươi là tên kỹ nam lẳng lơ phóng túng…ngươi là của ta….tiện nhân.– Thế nhưng đối với YiFan lại không có thứ tình yêu cao cả, nghĩ đến trước kia Baekhyun cũng đã từng run rẩy như vậy trong lòng kẻ khác khiến y giận dữ lăng mạ cậu.

Baekhyun ngẩng đầu đối diện YiFan bằng ánh mắt thách thức, giống như muốn nói ”cho dù vậy, chẳng phải ngươi vẫn bất chấp tất cả để sở hữu ta hay sao? Nhưng ta không cho phép”. Cậu ấn YiFan ngồi xuống, thuần thục mà ngồi lên đùi y, ôm lấy cổ ý, thổi nhẹ hơi thở nóng ẩm vào tai y:

_Kỹ nam lẳng lơ phóng túng này…không cần Lâm hồ nữa…

YiFan trợn mắt, lật Baekhyun nằm dưới thân hắn, mặt đối mặt:

_Ngươi nói như vậy là có ý gì?

Baekhyun nhoẻn cười híp mắt lại:

_Ta muốn trở thành nho sinh Hanyang quán.

THE END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s