[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap1 [ChanBaek]

Copy of 10814209_1530120453899545_1843864628_n

[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam [ChanBaek]
Au. TChal
Pairing: ChanBaek, HunHan và một chút KaiSoo
Rating: M
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Category: Cổ trang. (HE)
Note: Mình không chắc về cái kết, nhưng mình luôn mong những nhân vật của mình tìm được một cái kết đẹp cho riêng mình. Và bạn biết đấy, nhân vật, thời đại, địa danh là hoàn toàn hư cấu.

Chap1

Những năm vua Kim Kai trị vì, Joseon thái bình thịnh thế. Trung Thu đến, khắp kinh thành là những dãy lồng đèn rực rỡ, trăng sáng vằng vặc phủ trùm ánh sáng mang hơi lạnh lên nhân gian. Dân chúng kháo nhau ra đường, nói chuyện người này trúng mánh giàu lên, con gái người kia được gả vào gia đình danh giá….

Đệ nhất danh kỹ thời bấy giờ, không phải là một kỹ nữ giọng ca mượt mà, nhan sắc chim sa cá lặn, mà là một nam nhân nhỏ nhắn, đôi mắt kẻ đen ma mị dụ tình, đôi môi hồng nhàn nhạt cười cợt trêu ngươi, luôn cầm theo một chiếc quạt tròn vẽ độc một đóa hoa bỉ ngạn huyết sắc trên nền đen thẫm. Một nam nhân không đứng đắn nhưng lại đem lại cho người khác ham muốn sở hữu tột cùng. Đó là kỹ nam Byun Baekhyun– đệ nhất danh kỹ Joseon.

Hôm nay Baekhyun cũng ngồi trên thuyền du ngoạn, ngắm trăng trên con kênh nhỏ chảy quanh kinh thành. Đám thanh niên biết vậy liền cố gắng chen chúc qua phố đêm đông đúc, đứng đợi chờ dọc bờ kênh, mong nhìn ngắm được chốc lát Byun danh kỹ tiếng tăm lẫy lừng.

Quả nhiên danh bất hư truyền, một toán nam nhân ồ lên khi thấy chiếc thuyền mộc nhỏ êm đềm trôi, trên thuyền chỉ có một lão lái đò cùng một nam nhân vận lam y thanh thoát nổi lên làn da trắng sứ hiếm có, đôi mắt tịch mịch ngước lên ánh trăng như thể cậu đang phủ nhận tất cả thế giới ồn ào xung quanh, vừa ngạo mạn, vừa huyễn hoặc.

Bến so với hai bên bờ ban nãy, có phần im lắng hơn hẳn. Baekhyun xoay đầu nhìn về hướng đó: thị vệ Hoàng Cung đã dẹp hết dân chúng xung quanh, đứng nghiêm ngặt đợi Baekhyun cập bến.

_Hoàng Đệ của tôi ơi, nhất định phải vung một đống tiền để mua thời gian của tôi hay sao?– Baekhyun cười khổ.

Đích thân Đương Kim Hoàng Thượng cử người mời Baekhyun về Phong cung của Hoàng Đệ dự tiệc, cậu không thể không đi. Đoàn thị vệ nhanh chóng đưa Baekhyun vào cung. Hoàng Đệ đã sớm đứng trước cổng Phong cung chờ đón cậu.

_Baekkie ah! Baekkie!

_Hoàng Đệ, người không thể để ta an lành trải qua Trung Thu hay sao?

Đám thị vệ tự động quay đi, họ đã quá quen với không khí giữa Hoàng Đệ và Byun danh kỹ. Tiểu Hoàng Đệ từ nhỏ đã không có bạn chơi, lần đầu tiên gặp Baekhyun là tiệc mừng thọ Thái Hoàng, Baekhyun khi đó đã vang danh khắp thiên hạ, được mời về đàn hát mừng Thái Hoàng. Tiểu Hoàng Đệ trông thấy cậu thiếu niên mỏng manh xinh đẹp thì nảy ý trêu chọc, nhưng Baekhyun sống trong tự do từ nhỏ, rất ngạo mạn nên cũng chẳng hề kính cẩn với Hoàng Đệ, trêu chọc lại khiến Hoàng Đệ khóc mới thôi. Nhưng cũng vì vậy, hai đứa trẻ với thân phận và hoàn cảnh sống khác xa nhau, trở thành hảo bằng hữu. Tết Nguyên Đán hằng năm, dù mưa phùn ẩm ướt hay gió tuyết lạnh căm căm, người ta vẫn có thể nhìn thấy hai nam tử một cao một thấp, chạy khắp Phong cung luận thơ, đấu kiếm. Cho nên hôm nay việc Hoàng Đệ ra tận cổng cung đón Baekhyun, hay việc Baekhyun chẳng thèm hành lễ mà chạy đến bên Hoàng Đệ cười cợt cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Tàn tiệc, Baekhyun không trở về mà cùng Hoàng Đệ riêng tư uống trà bên hồ sen.

_Baekkie….ngươi nói xem…kiếm được nhiều ngân lượng, châu báu như vậy, tại sao ngươi không chuộc thân? Tại sao cứ mãi làm một kỹ nam để người đời rẻ rúng?– Hoàng Đệ đã ngà say, vừa ngẩn người ngắm bóng nguyệt sóng sánh trong chung rượu vừa cất giọng mệt mỏi hỏi Baekhyun.

_Hunnie….ta sống hưởng thụ và được cung phụng quen rồi….nếu không làm kỹ nam nữa, ta làm sao tồn tại được?

_Đâu có, ngươi luận thơ hay, múa kiếm cũng đẹp, thân thủ như gió…nói cho ngươi biết, ngươi không chết đói được…..

_Nhưng mà….kỹ viện là nơi duy nhất không bị quan binh sờ tới, là nơi duy nhất ta sống mà không cần luật pháp.

_Ngươi ghét luật pháp vậy sao Baekkie? Người ta sao có thể sống mà không có luật pháp, không có luật pháp, sao có thể quốc thái dân an, thái bình thịnh trị….

Baekhyun đưa bàn tay chặn miệng Sehun, cười cợt nhả:

_Hoàng Đệ, đủ rồi đấy....

Hoàng Đệ biết mình đang lảm nhảm, cũng im lặng tiếp tục uống. Đột nhiên Baekhyun tựa cằm xuống mặt đá, khóe môi vẽ lên một nụ cười đắc ý nhìn lên Sehun:

_Hunnie, cuối tháng Hanyang có tổ chức tiệc mừng tân nho sinh đó, ta cũng được mời đến góp vui. Ngươi nói xem…ta có nên đi hay không?

_Hanyang? Học trưởng Wu cũng có mặt phải không? Như vậy học đệ Lu của huynh ấy cũng sẽ có mặt?- Sehun ngừng uống, mắt sáng rực.

_Tất nhiên rồi, học trưởng Wu là người đứng ra tổ chức mà, tiểu đệ Luhan của huynh ấy cũng trong số tân nho sinh nữa đấy….không phải người thích tiểu đệ của học trưởng sao? Có muốn cùng ta đi hay không?

_Có chứ…nhưng mà…cái tên này, ngươi lại muốn thứ gì của ta đây?

_Haha, Hoàng Đệ quả thật thông minh, tiểu nhân phận nô tài nào dám to gan xin xỏ người, chỉ là tiểu nhân rất thích chiếc khăn thêu chùm cúc nhi trắng trong số những cống vật từ địa phương chuyển tới….- Giọng nói của Baekhyun pha chút trêu chọc trào phúng, tiếu ý chưa bao giờ mất đi trên gương mặt tiểu tử này.

_Tiểu tử xúi quẩy, ngươi tia nhanh thật...-Hoàng Đệ miễn cưỡng lấy trong chiếc túi thơm giắt bên hông một chiếc khăn thêu sang trọng, nhìn qua đã biết, chất liệu vải cao cấp, những đường thêu tỉ mẩn, chắc chắn là do một nữ tú tài tiếng tăm lẫy lừng làm. Màu trắng của hoa cúc nhi thanh thanh đạm đạm, toát lên vẻ vương giả mà lại rất nữ tính dịu dàng.

Baekhyun thích thú nhận chiếc khăn, cẩn thận đút vào trong ngực áo rồi lại ngẩng đầu lên cười với Hoàng Đệ.

_Ta nhất định sẽ cho người chuyển lời đồng ý tới chỗ học trưởng Wu, người cứ chuẩn bị trốn ra đi cùng ta.

Sáng sớm hôm sau, Baekhyun rời khỏi Hoàng Cung, giữa đường còn giở chiếc khăn thêu ra ngắm, bất giác mỉm cười đến mê mẩn.

_Yoora noona nhất định sẽ thích.

Người con gái duy nhất khiến cho đệ nhất danh kỹ Joseon Byun Baekhyun bận tâm, chính là Park Yoora. Trái với Baekhyun hư hỏng ngạo mạn, Yoora lại mang phong thái dịu dàng chu đáo, nếu không bị bán vào kỹ viện, nhất định nàng sẽ được gả vào một gia đình danh giá. Với tính cách trầm mặc như vậy, nàng không thể trở thành một danh kỹ kiếm được bộn tiền, nhưng Baekhyun đối với nàng không tiếc điều gì, rất trân trọng nàng, luôn cố hết sức để nàng không phải chịu cực, tình cảm của hai người, vượt qua cả tình yêu nam nữ tầm thường, chính là một gia đình nhỏ hết mực bảo bọc nhau. Còn nhớ năm Baekhyun bị bán vào Yeowoon Quán, người ta chưa sủng nam nhân, Baekhyun phải làm công việc của gia nhân, chẳng ai thèm quan tâm thằng nhóc bẩn thỉu bất trị chuyên ngủ trong chuồng ngựa. Nhưng khi cậu gặp được Yoora, mọi thứ đã đổi khác. Yoora gọi Baekhyun lại gần khi thấy cậu thập thò bên cột nhà nhìn mọi người làm bánh, nàng mua kẹo hồ lô viên cho Baekhyun, xoa xoa đầu Baekhyun rất thân mật, nàng chăm sóc cậu, dạy dỗ cậu, cùng cậu lớn lên. Số mệnh qủa nhiên không đoán trước được, không ai nghĩ Byun Baekhyun có thể trở thành Đệ nhất danh kỹ do Hoàng Thượng phong tặng. Byun Baekhyun kiêu ngạo, lại luôn nghe lời Yoora, luôn quan tâm Yoora, luôn nhìn Yoora với ánh mắt ấm áp, đối với Baekhyun, nhà chính là nơi có Yoora noona của cậu chờ cậu trở về sau những đêm ồn ào mệt mỏi.

Tiệc mừng tân nho sinh của Hanyang Quán cực kì hoành tráng. Đèn đá dọc hành lang và trên sân sáng rực, không khí náo nhiệt, còn có cả rượu nữa. Sehun đi song song Baekhyun vào chào hỏi học trưởng Wu. Học trưởng Wu YiFan, con trai tể tướng, là một người thông minh, lạnh lùng và nguyên tắc, học trưởng có tầm vóc cao lớn, thân thủ mạnh mẽ như hóa rồng, đôi mắt của y so với Hoàng Đệ còn lạnh lẽo vô tình hơn rất nhiều.

Ngồi kề bên học trưởng là học đệ, đại diện cho đám tân sinh viên, cũng chính là tiểu đệ của YiFan, Luhan. Cậu là người tiểu Hoàng Đệ bất chấp luân lý mà đem lòng thương thầm. Luhan có đôi mắt Nai rất đẹp, không những xua đi tức khí xung quanh huynh trưởng của mình, mà còn khiến người ta thấy thoải mái thân thiện.

YiFan và Luhan thất kinh khi nhìn thấy Sehun, Sehun chính là Hoàng Đệ huynh đệ họ gặp trong ngày mừng thọ Thái Hoàng. Toan hành lễ thì Sehun ngăn lại.

_Không cần hành lễ, ta chỉ đến với tư cách hảo bằng hữu của Byun danh kỹ.

Luhan thở nhẹ nhõm rồi mở nụ cười khiến cho Sehun ngớ người. Còn YiFan lại khẽ chau mày vì sự tùy tiện của Hoàng Đệ. Y vốn không ưa Hoàng Đệ, vì cậu thiếu nguyên tắc, ngoan cố và nông nổi, loại người này rất dễ làm ra những chuyện xưa nay tối kỵ.

Baekhyun mặc kệ ba người họ chào tới chào lui, tiến lại kéo ghế ngồi, đưa ánh mắt ra phía sau Luhan, đứng bất động ở đó là một hắc y nam tử trạc tuổi Baekhyun, đôi mắt to tròn, cánh môi đầy đặn, vóc người cao lớn không khiến người ta cảm thấy bị chèn ép mà còn thấy rất an toàn. Nam tử đó chính là Park hộ vệ- Park Chanyeol.

THE END

4 cảm nghĩ về “[Longfic] [SA][M] Kỹ Nam chap1 [ChanBaek]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s