[Oneshot] [SA][K] Hồi ức [ChanBaek]

10527368_563904393715708_4527860353118457966_n

[Oneshot] [SA][K] Hồi ức [ChanBaek]
Au. TChal
Pairing: ChanBaek
Rating: K
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Category: Sad, BE.
Note: Feedback, please!

Khi tôi tỉnh lại đã là nửa đêm. Phía bên ngoài cánh cửa sổ bệnh viện, màn đêm phủ trùm lên tất thảy. Cành khô trọi khấc lá, thật kỳ lạ, bởi tôi có cảm giác mình vừa đánh rơi điều gì quan trọng lắm.

_Yeollie..

Giọng nói của mẹ tôi run run cất lên, tựa hồ vô cùng xúc động và lúng túng. Tôi quay đầu, nhẹ nhàng mở một nụ cười về phía bà. Vậy là tôi lại trở về với mẹ, với Yoora noona của tôi.

_Yeollie…con có cảm thấy đau ở đâu không…à…để mẹ đi gọi bác sỹ.

Có lẽ tôi đã ngủ rất lâu. Nhìn bà lo lắng như vậy không khỏi khiến tôi cảm thấy xót xa và tội lỗi, thằng con trai to xác lông bông này lại làm mẹ phải khóc rồi. Tôi giữ tay mẹ lại, vươn cánh tay nam thanh niên cứng rắn của mình mà miết nhẹ lên vết thâm trũng dưới bầu mắt bà, ấm ấm mềm mềm.

_À…phải rồi…

Mẹ tôi bỗng nhiên lên tiếng, câu chữ bỗng nhiên ngập ngừng, đôi mắt nhìn tôi thăm dò, tựa hồ vô cùng đau xót cùng nỗi lo sợ sẽ làm tổn thương con trai bà. Tôi nhìn bà khó hiểu, mẹ tôi từ khi nào lại có chuyện khó nói với tôi vậy?

_Baekkie….Baekkie….

_Baekkie? Mẹ à…Ai là Baekkie?


Tôi xuất viện vào đúng ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, từng lớp từng lớp trắng xóa tinh khôi phủ lên tàng cây trơ trọi, phủ lên những biển hiệu lấp lánh đèn. Tôi vô thức nâng bàn tay to của mình hứng những mạt tuyết nhè nhẹ khiêu vũ trong không gian, bật cười khi nhớ đến chàng trai lùn lùn nhỏ nhỏ, đơn thuần đến kỳ lạ, chàng trai nhỏ đã say mê thả mình trong màn tuyết ngày mùa đông nhiều năm về trước với nụ cười hình vuông rực rỡ, và đôi mắt híp trong veo, tựa như vài tia nắng hiếm hoi le lói giữa lạnh lùng hun hút vậy. Vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, gương mặt đó thân thuộc quá đỗi như vậy, nhưng tôi lại không có cách nào nhớ ra. Mảng kí ức bị tôi bỏ quên, mảng kí ức về Byun Baekhyun.

_Noona, em dùng chăn nệm màu tím từ khi nào vậy?- Đứng tựa người vào lề cửa, tôi nhấp một ngụm cà phê đen dịu dàng và nói với Yoora. Tôi không phải là một người câu nệ màu sắc, nhưng tôi có cảm giác chăn nệm màu thiên thanh trước đây khiến tôi dễ chịu hơn, giống như một mùi hương quen thuộc an toàn vậy, giống như, Byun Baekhyun, ám ảnh, nhưng nhàn nhạt và dễ chịu.

_Mẹ đã đem nó đi giặt rồi, vì nó quá bẩn….

_Nói dối.

Yoora noona ngỡ ngàng nhìn tới tôi, khi thấy tôi nở một nụ cười đắc ý, chị ấy chỉ cúi đầu lẩm bẩm vô cùng dễ thương:

_Noona đã cố hạ tông giọng xuống rồi mà…

_Noona, đó là phản xạ vô điều kiện, sao có thể nói sửa là sửa chứ, mỗi khi nói dối tông giọng của noona lại tự động nâng hẳn một tông như vậy.- Tôi hấp háy cười, nhấp nốt ngụm cà phê rồi ghé vào tai noona thì thầm- Đem giùm em chăn nệm cũ ra đi mà.

Thỏa mãn nhìn đống chăn nệm yêu thích được Yoora trải gọn gàng trên chiếc giường cũ, tôi chép miệng rồi xoa xoa lọn tóc mái lòa xòa của noona, chị ấy chán ghét gạt tay tôi ra rồi thô bạo đóng cửa. Rõ ràng hơn tôi những năm tuổi, vậy mà luôn khiến tôi có cảm giác muốn bắt nạt, rồi lại nuông chiều, rồi lại bắt nạt….

”_Baboo Yeollie, cậu dịu dàng thật đấy, nếu tớ là con gái nhất định sẽ thích cậu.”

Giọng nói trong veo nửa ỷ lại nửa làm nũng hiện lên trong kí ức khiến tôi bật dậy, chỉ là kí ức thôi, nhưng chân thật biết bao. Hồ như trên chiếc nệm thiên thanh này, từng có một người con trai lùn lùn nhỏ nhỏ gối đầu lên đùi tôi, an yên mà tận hưởng bàn tay tôi cào nhè nhẹ lên mái tóc mềm thơm của cậu ấy, đưa đôi mắt híp lấp lánh nắng kia lên nhìn tôi và nói ra những lời như vậy. Là cậu phải không, Byun Baekhyun?

Byun Baekhyun, Byun Baekhyun, rốt cuộc cậu là ai?

”Eye-liner, cậu xem, eye-liner rất hợp với mắt tớ phải không?”

_Eye-liner…

Tôi thả người xuống tấm nệm dịu mềm, mệt mỏi khép hờ mắt, đôi mắt kẻ eye-linner tỉ mẩn, cầu kì và quyến rũ ấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến độ tưởng như tôi có thể vươn tay bắt lấy hồi ức kia, nhưng cũng lại vô cùng xa xôi, dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra.

_Eye-liner….

Từng có một chàng trai lùn lùn nhỏ nhỏ như thế, nghịch ngợm với cây bút kẻ mắt đen lấp lánh của cậu ấy, khi bị tôi phát hiện ra lại cười rộ lên, khuôn miệng hình vuông quen thuộc….Tôi mở bừng mắt. Vội vàng gạt chăn ra, đúng vị trí ấy, trong miền kí ức ban nãy, Byun Baekhyun vẽ một icon v-sign ngộ nghĩnh nho nhỏ, và hiện tại, góc gra giường, mộticon v-sign còn tươi mới nằm lặng lẽ.

_Baekhyun…

Cậu không phải là ảo giác, cậu không phải là một thứ tính cách do tôi tưởng tượng ra, Byun Baekhyun tồn tại, Byun Baekhyun đã từng ở bên cạnh tôi, Byun baekhyun tôi từng yêu.

_Umma…Yeollie…quên Baekkie thật rồi sao?

_Cũng tốt…dù sao cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì, tránh được đau khổ cho nó thì tránh.

_Nhưng như vậy…thật thiệt thòi cho Baekkie…

_Phải…chúng ta, và cả Yeollie…đều có lỗi với nó.

Tôi đứng tựa ở cầu thang, toàn thân bỗng như vô lực mà ngồi phệt xuống. Vốn định hỏi mẹ về phần kí ức bị lãng quên của tôi, nhưng chẳng phải mẹ đã nói, chẳng thể cứu vãn được gì thêm nữa hay sao? Chẳng phải mẹ nhất định sẽ giấu tôi đó sao? Rồi bản thân tôi cũng sợ, nếu…phần kí ức đó tựa như một cánh tủ bị kẹt, nếu tôi cố chấp cạy mở, nhận lại sẽ chỉ toàn đau thương sứt mẻ thì phải làm sao?

Hay tin tôi xuất viện, bạn bè cùng giáo viên lần lượt đến thăm tôi. Mùa đông cứ khắc nghiệt lạnh lẽo, vậy mà bước chân người chưa từng thưa bớt. Họ hỏi tôi, có còn đau hay không. tôi mỉm cười, đã không sao rồi. Họ nói, họ biết tôi đau, nói tôi đừng cười cười nói không sao nữa, tôi chỉ lặng lẽ thu nụ cười lại, rồi cúi đầu gật gật. Họ hỏi tôi, khi nào sẽ quay lại trường học, tôi nói, sắp rồi. Họ nói, họ rất nhớ tôi, tôi mỉm cười, tôi cũng vvaajy. Họ nói rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có ai nhắc tới Byun Baekhyun. Tôi chắc là mẹ đã cùng họ nói chuyện một lát trước khi lên phòng tôi. Nhưng có một người, trước mặt tôi, nói nhiều về Byun Baekhyun như vậy, Wu YiFan.

Anh ấy tìm đến khi trời đã ngả chiều. Bầu trời nhanh chóng chuyển xanh sẫm, và gió cứ vun vút đập vào cửa sổ phòng tôi, run run. YiFan mang nguyên mái đầu đầy mạt tuyết cùng chiếc khăn choàng lạnh cứng đến gõ cửa. Đôi môi anh tái nhợt, hô hấp dồn dập, cái mũi đỏ không ngừng chảy nước. Tôi hốt hoảng, kéo anh vào trong, gỡ khăn ra khỏi người anh, đốt lò sưởi rồi chạy đi tìm chăn ấm cho anh. Mẹ hiện tại không có nhà, nên tôi khá lúng túng trong việc chăm sóc người bị lạnh.

_Uống một chút trà nóng đi, khỉ thật! Bàn tay anh sao có thể lạnh như vậy chứ.- Tôi đặt cốc trà nóng vào tay anh, mới phát hiện bàn tay anh lạnh cứng, liền vội vàng ủ lấy tay anh, xoa xoa giúp nó ấm lên một chút.

Anh nhìn tôi chằm chằm.

_Em còn ân cần hơn cả Sehun.- Anh cất giọng nhàn nhạt, như có như không. Tôi bất giác ngừng tay, đặt trả cốc trà lên tay anh.

_Em không còn yêu anh đâu. Chỉ là, đã từng yêu anh, nên không đành, vậy thôi.- YiFan từng là gia sư của tôi. Nhưng cái cách anh bảo vệ tôi, cách anh dạy dỗ tôi nhiều hơn điều mà một gia sư có thể làm. Và như một lý lẽ tự nhiên nhất, tôi yêu anh. Chỉ là sau nhiều chuyện, chúng tôi kết thúc. Dù tôi và anh đều hiểu cả hai đã không còn cơ hội trở lại như xưa, cũng không còn ai trong chúng tôi tiếc nuối nữa, nhưng những cử chỉ dịu dàng vẫn không thôi dành cho nhau, chỉ là, một thói quen khó bỏ. Tựa như tôi có thói quen luồn bàn tay vào gáy cậu nhóc đó vậy. Cậu nhóc đó? Lại là Byun Baekhyun, tự nhiên như thế, xuất hiện trong suy nghĩ của tôi.

_Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, anh cứ nghĩ cậu nhóc đó có thể, khi em bảo bọc cậu nhóc đó, khi em ôn nhu với cậu ta, khi em trêu đùa cậu ta….anh đã tin em nhất định hạnh phúc.

_Cậu nhóc đó…là Byun Baekhyun?

_Ừ, cậu nhóc mà em đã bỏ quên.

_Em yêu cậu ấy nhiều không?- Tôi không nhìn vào mắt anh nữa, chuyển ánh nhìn vào lò sưởi tí tách tí tách nổ.

_Ừ, rất nhiều.

_Cậu ấy là người như thế nào?

_Cậu nhóc đó hả, là người hằng ngày đều ra ngoài rất sớm, đi bus đến gần nhà em để cùng em tới trường, là người đã đánh anh một trận ra trò khi biết anh chia tay em, không biết vóc dáng lùn lùn nhỏ nhỏ đó lấy đâu ra nhiều sức mạnh như vậy, cậu ấy là người nói nhiều khi em im lặng, và nói đặc biệt nhiều khi có em cùng nói. Là một người sẽ lặng lẽ xem phim hành động bên em, dù phòng chiếu bên cạnh là bộ phim viễn tưởng cậu ấy thích. Một người có thể khiến em thôi chấp niệm về anh, để mở lòng đón nhận một đoạn tình cảm khác.

_Vậy…cậu ấy đâu rồi?- Tôi có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy trong cuống họng, cậu ở đâu vậy Byun Baekhyun?

_Anh không thể trả lời câu hỏi này của em, anh xin lỗi. Có điều… Anh không muốn em quên cậu nhóc đó chút nào, một con người vì em làm nhiều chuyện như thế, em có quyền nhớ, và nhất định phải nhớ.

Tuyết vẫn vô thức bay tung trên nền trời trắng xám ảm đạm. Đám trẻ đã chán nản với việc vày vò mạt tuyết, ngoan ngoãn trong nhà tránh rét. Tôi trở lại trường. Dường như sau hơn một tháng không đến trường, tôi bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với cái việc tôi đã từng cảm thấy vô cùng nhàm chán và mệt mỏi này. Xe buýt quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, những con đường quen thuộc, những cửa hàng quen thuộc, đến những đường bay của mạt tuyết cũng vô cùng quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn có cảm giác lạ lùng, tựa như…chỗ trống bên tay trái, trống trải đến lạ lùng.

_Lâu lắm mới thấy cậu.- Bác tài xế vừa liếc qua gương chiếu hậu vừa trò chuyện với tôi.

_À…dạ.- Tôi mỉm cười với bác. Vì nhà của tôi nằm trong một khu riêng biệt nên thường chỉ có vài đứa cùng tôi đi tuyến này đến trường. Cho nên bác tài xế luôn nhớ mặt từng đứa, từng lịch đến lớp của chúng tối. Tựa như nếu hôm đó tôi không có giờ trên lớp nhưng lại lên xe vào cùng khung giờ, bác tài xế sẽ đẩy gọng kính cũ kĩ của mình lên vài hỏi ”Đưa cậu nhóc đó đi thi thanh nhạc sao?”….Cậu nhóc đó? Byun Baekhyun?

_Sao cậu nhóc đó không cùng cậu đi học?

_Dạ? Baekhyun….cháu không biết.

Tôi ngại ngùng đáp trả rồi cắm headphone. Byun Baekhyun, cậu và tôi rốt cuộc còn bao nhiêu kí ức thuộc về nhau nữa?

Lớp học vẫn như cũ, giờ của chủ nhiệm luôn đầy đủ, ngoài ra đều lác đác những chỗ trống của những kẻ trốn tiết. Trước mặt tôi luôn có một chỗ trống. Nơi mà cho dù là giờ chủ nhiệm, giờ tự học, giờ ngoại khóa, cũng đều không có người ngồi. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy nó trống trải vô cùng, trống trải tựa như kí ức của tôi vậy, tựa như…Byun Baekhyun.

_Chan, vở của cậu đây! Nếu có gì không hiểu gì đem hỏi tớ biết chưa?

_Cảm ơn vì đã chép cho tớ nhé.

_Không có gì.

Kyung Soo đặt chồng vở của tôi lên bàn nhưng không đi ngay, cứ đứng đó vò vạt áo

_Sao vậy D.O?

_Tớ…cái đó…cậu thật sự không nhớ Baekkie sao?

Gương mặt tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn cậu:

_Cậu có thể nói về Baekhyun cho tôi không?

Kyung Soo lắc đầu:

_Baekkie trong tim cậu, còn muốn tôi nói gì đây?

Sau đó Kyung Soo quay lưng đi thẳng.

Tôi mệt mỏi thở dài, đưa tay ngẫu hứng lật lật vài trang vở rồi lại đeo headphone. Tiếng nhạc dội thẳng vào tai, là một ca khúc khá nổi tiếng của Luhan, Our Tomorrow. Có phải hay không, hai cúng ta còn có ngày mai?

<I do believe All the love you give>

Tôi mở bừng mắt khi nghe ai đó cất tiếng hát cao vút của mình. Máy mp3 đang chạy đến <Love Song>. Love song? Ca khúc đó rất quen, giọng ca đó cũng rất quen, tựa như…tựa như…

_Byun Baekhyun….

Giọng live mềm mại, hơi run run, âm thanh cũng không có vẻ gì là quá chau chuốt, khúc ca mộc mạc đệm guitar. Là ca khúc tôi viết tặng Baekhyun. Ca khúc của riêng tôi và cậu ấy.

Byun Baekhyun, tôi muốn gặp cậu. Tôi muốn nhớ ra cậu.

Bỏ tiết, trở về nhà. Tôi không phải một đứa hay trốn tiết, chỉ là tôi có cảm giác, nếu không phải bây giờ, mãi mãi cũng sẽ không còn cơ hội tìm ra Baekhyun nữa.

Xe bus dừng lại trước cửa nhà, tôi xộc vào, mặc kệ tuyết bám đầy mái đầy xoăn tít, mặc kệ hơi thở khô khan nặng nhọc của mình. Nhưng lên đến phòng, chân tôi bất lực run lên, sẽ ra sao đây nếu tôi vẫn không thể nhớ ra điều gì? Sẽ ra sao đây nếu…tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì? Từng bước, từng bước lết đến bàn học, cả người tôi chấn động: Hình tôi cùng Baekhyun tựa đầu vào nhau, ngón tay làm hiệu v-sign và đôi mắt cười sáng lạn nằm lặng lẽ trong khung màu thiên thanh dịu nhẹ. Vì gì mà nhiều lần tôi vẫn không thể nhận ra bức ảnh vốn dĩ luôn ở đây chứ? Quen thuộc đến mức tôi chưa từng cảm thấy nó kì lạ, chưa từng để ý có một Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol nằm ở đây.

Baekhyun à…cậu thật sự giống như ánh mặt trời vậy, ấm áp, giòn tan.

”_Byun Baekhyun!

_Ừ!

_Light!

_I’m your light, I’m here!

_Eye-liner!

_Happy virus!

_Byun Baekhyun!

_Saranghae, Yeollie!

_Saranghae, too.”

_Baekhyun à….Baekhyun à…

Tôi gạt dòng nước nóng hổi trên mặt, rút tấm ảnh kia ra mà nhìn, mà ngắm, ngắm cho thật kỹ, người trong ảnh là Byun Baekhyun, ngắm để suốt đời không quên, Byun Baekhyun.

Yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc trên xe bus, tôi ngửa cổ ngắm Seoul trong màn đên đen kịt đầy gió và tuyết. Còn nhớ hôm đó là một ngày tuyết rơi dữ dội, và gió cũng lạnh đến dọa người như thế này. Baekhyun ngồi bên cửa sổ xe bus khe khẽ hát, tôi quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt Baekhyun dán chặt lên mặt tôi, có chút ngại ngùng mà đưa tay vuốt má người đó. Baekhyun cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, sau đó lẩm bẩm:

_Nếu tớ là con gái nhất định sẽ thích cậu, hài hước, cũng thật là ôn nhu dịu dàng, rất biết quan tâm…- Baekhyun quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt tôi- Tớ nghĩ style của đám con gái cũng chỉ như vậy là cùng.

Trái tim tôi hẫng mất một nhịp, vội vàng nhìn ra ngoài, cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng ửng lên đôi gò má. Baekhyun cười khúc khích, thật sự tôi không mong cầu gì hơn nữa.

_Yeollie, cậu sắp phải xuống rồi.

_Ừ..

Tôi đứng dậy bấm đèn, xốc ba lô ngay ngắn trên vai, rồi quay lại vò vò mái đầu nâm trầm của Baekhyun:

_Tớ về trước nhé.

_Được rồi.

_Nếu chán thì gọi cho tớ.

Dường như tôi cảm nhận được khóe miệng của Baekhyun tươi thêm vài phần.

_Được rồi.

Cửa xe mở ra, nghĩ thế nào, tôi lại vươn người, tay tỳ nhẹ lên đầu Baekhyun, đặt một nụ hôn khe khẽ lên trán cậu. Rồi mới lúng túng xuống xe khi nhìn thấy điệu bộ đắc ý của bác tài xế. Cảm giác trong lòng thật sự rất kì lạ, giống như đang là là trên mặt đất vậy, mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đó không phải là hồi ức dội lại trong đại não tôi, đó là hoài niệm, hoài niệm về một đoạn tình day dứt cả cuộc đời, hoài niệm về đoạn ký ức tôi đã từng đánh mất.

Đứng trước nụ cười yếu ớt như những tia nắng le lói giữa đông của Baekhyun, tim tôi bỗng thắt lại một nhịp, đôi chân run rẩy ngã xuống, ngồi bệt giữa nhà tang trống trải lạnh lẽo, tôi ôm ghì lấy bức ảnh của em, ôm lấy trái tim của tôi, khóc cho tình yêu đã chết của tôi và em.

_Xin lỗi, xin lỗi vì đã từng quên em. Xin lỗi, vì đã không tìm em sớm hơn, Light.

THE END

2 cảm nghĩ về “[Oneshot] [SA][K] Hồi ức [ChanBaek]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s